Hôn Nhân Chính Trị Là Vết Xe Đổ Của Mẹ Tôi

Chương 45: Kết Thúc (End)


Tối hôm đó gió thổi rất mạnh, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn đứng trên lan can sân thượng, xõa mái tóc dài xuôi theo làn gió. Màu đen tuyền của tóc hòa vào làm một với màu của màn đêm tối mịt trên bầu trời đầy sao, chỉ có một chút ánh sáng từ cửa sân thượng rọi thẳng đến. Có cảm giác chỉ có một mình cô ấy đang phải sống lẻ loi trên cõi đời này, mắt cô nặng trĩu, nhìn con đường bên dưới đầy những con xe và đoàn người đi lại tấp nập. Nhìn từ đây xuống, những con người bên dưới chỉ bằng một hạt cát mà thôi, cô ấy đang đứng trên tầng 30 cũng chính là sân thượng của bệnh viện.

Gió ngày một thổi mạnh, người con gái đó lại trông càng mảnh mai hơn trong bộ váy xinh xắn cùng màu mà cô yêu thích.

Cô ấy mỉm cười nhìn khắp cả thành phố Bắc Kinh xa hoa trụy lạc này, khóe mắt còn vương lại đầy những hạt bụi màu trắng… đó là tinh thể muối. Chắc hẳn cô ấy đã khóc rất nhiều mà ngay cả chính bản thân cô cũng không hay biết, rồi gió lại thổi cho những giọt nước mắt ấy khô lại.

Cánh cửa sân thượng mở ra, một đám đàn ông ồ ạt chạy lên, thật ồn ào.

“A Cẩn!” - Bố tôi gọi to, rồi tiếp theo sau đó Tần Ngạn cũng gọi tên tôi.

“A Cẩn!”

Tôi quay người lại, nhìn hai người đàn ông đang đứng bên dưới mà chỉ thấy hận lại càng thêm hận.

“A Cẩn, xuống đây… xuống đây với bố!”

Tôi cười khinh, nước mắt long lanh nhìn ông mà chẳng đáp lời.

Tần Ngạn lại rất lo lắng mà tiến lại gần chỗ tôi: “A Cẩn!”

“Nào, xuống đây!”

Anh ta từ từ giơ tay ra, tôi nhìn vào đôi bàn tay ấy, ánh mắt lạnh như băng mà rằng:

“Đứng yên đó!”

Tôi lùi một bước về phía sau, lúc này Tần Ngạn thật sự bắt đầu sợ hãi rồi, anh ta đổ mồ hôi rồi hoảng sợ cũng lùi về sau một bước.

“Được… được! Anh không lại đó, em xuống đây!”

Tôi cười trừ, ngước nhìn lên bầu trời kìm nén lại giọt nước mắt đang định chảy xuống.

“Nào A Cẩn, xuống với bố bố đưa con về nhà!”

Tôi tỏ ra thật nực cười, đáp lại bố tôi: “Nhà? Con từ lâu đã không còn nhà để về nữa rồi!”

“Bây giờ con chỉ giống như một cái xác sống biết đi mà thôi!”

Bố tôi nghe vậy thì mím chặt môi lại, bây giờ tôi mới thấy được khuôn mặt yếu đuối của ông, ông nghẹn ngào: “Xin lỗi con… Bố thật lòng rất xin lỗi con… Cẩn à!”

Tôi lập tức hét lên trong sự căm phẫn, đầy nước mắt trên mặt đáp trả bố tôi: “Nếu lời xin lỗi của ông thật sự có giá trị thì có thể lấy lại những thứ tôi đã mất và những tổn thương tôi phải chịu không?”

“Là chính tay ông đã hủy hoại cả cuộc đời của tôi, và cũng là chính tay ông đã hủy hoại mẹ tôi!”

Bố tôi như chết lặng, những lời oán trách của tôi cứ vang mãi bên tai ông ấy.

Tôi đau lòng mà nói tiếp: “Tôi hận hai người!”



Tần Ngạn ngơ người, khóe mắt anh ta cũng bắt đầu đỏ lên: “Chúng ta buông bỏ mọi thứ mà làm lại từ đầu không được sao?”

Mắt tôi ướt đẫm, nhìn Tần Ngạn đau khổ mà nói: “Anh là người biết rất rõ mà Tần Ngạn? Tình yêu và thù hận không thể nào chung sống với nhau được!” - Đau quá… sao tôi lại đau lòng đến nhường này, như có thứ gì đó xé toạc trái tim của tôi ra từng mảnh.

“Tại sao anh đã cố gắng xoa dịu trái tim của em rồi mà em vẫn như vậy chứ?”

Tôi lập tức đáp lời: “Đó là vì đôi bàn tay của anh quá lạnh lẽo, lạnh như khối băng vậy, không thể nào ấm lên để xoa nóng trái tim tôi được…”

Hai người đàn ông đứng bên dưới, chẳng biết phản bác kiểu gì cho đúng, miệng nửa hé nửa đóng định nói lại thôi.

“Bố…!”

Bố ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ấy, chớp chớp mắt để giữ lại giọt nước mắt.

“Đây là lần cuối cùng con gọi bố là bố, con còn nhớ…”

“Hồi con học lớp 7, do tài xế riêng của nhà bị bệnh không thể đến đón con nên con đã gọi bố đến đón…”

“Nhưng bố lại lái xe đến trường tiểu học của con, khi biết là nhẫm lẫn thì bố đã đến trường cấp hai đón con về. Bố còn chỉ trích con là tại sao học lớp nào mà không nói cho bố biết…”

Tôi nghẹn ngào.

“Sau đó con mới hiểu rằng không phải là bố rất bận, chỉ là bố không thật sự quan tâm con mà thôi.”

Bố tôi khóc lóc, quỳ rạp một chân xuống mà tiếp tục xin lỗi: “Bố… Bố sai rồi A Cẩn… Con về nhà với bố, bố bù đắp cho con có được không?”

Tôi nhìn ông, hận không thể bắt ông ấy phải trả giá: “Đến bây giờ bố còn không hiểu sao? Cả cuộc đời của con đều bị hủy hoại hết cả rồi…”

"Đều do bố ban cho! "

Tôi nhìn về hướng Tần Ngạn, anh vẫn còn đang nhìn tôi, tôi cười buồn:

“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”

Bấy giờ nước mắt anh ta mới bắt đầu chảy xuống, không thốt lên được lời nào.

Tôi cười to lên, từng giọt nước mắt đua nhau chảy ròng ròng xuống hai gò má làm cho lớp phấn phủ dần dần không chịu đựng được bởi nước.

“Hahaha… ha… Tôi hận anh… Cả đời này anh đừng mơ có được sự tha thứ từ tôi…”

“… Không bao giờ…”

Nói rồi tôi bắt đầu lùi dần về phía sau. Tôi nguyền rủa các người phải sống mà nhớ rằng… đó là lỗi của các người nên tôi mới phải chết, ai cũng đừng hòng sống yên ổn hahaha…

“A Cẩn!” - Hai người đàn ông đồng loạt lên tiếng, ngăn cản bước chân của tôi lại.

“Đây là tầng 30, nếu em mà nhảy xuống thì cả người em đều nát bét hết!”



Tôi dừng bước, ngước mắt lên nhìn lại bầu trời lần cuối…

Cô gái ấy thật đáng thương và cũng đáng trách, đáng thương vì không được ai đối xử thật lòng, chỉ toàn là lợi dụng. Đáng trách là vì cô ấy đã yêu người không nên yêu, làm con người không nên được làm bố…

Tôi ngả người ra phía sau, mỉm cười với thế gian này lần cuối rồi gieo mình xuống dưới buông bỏ mọi thứ. Gió vẫn thổi lạnh lẽo như vậy, người con gái ấy vẫn nhỏ nhắn đến thế, tôi dùng cách chết đau đớn nhất để nguyền rủa các người… Nhắm mắt lại dần dần chìm sâu vào giấc mơ chỉ có của riêng tôi. Bàn tay vẫn nắm chặt mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá… May mắn, mãi mãi sẽ không dành cho tôi. Mẹ! Con đến ngay đây!

Tôi tự hỏi… nếu thật sự có kiếp sau, liệu thiên thần có mỉm cười với tôi hay là không…?

Tần Ngạn lập tức lao về phía Vạn Cẩn như điên, anh gào lên:

"A Cẩn… "

Anh ta trèo lên lan can, định nhảy xuống cứu Vạn Cẩn thì vệ sĩ dùng lực ngăn lại.

“Tần tổng, đây là tầng 30!”

“Cút ra, A Cẩn… em quay lại đây…”

“Vạn Cẩn…!”

Ba năm sau.

Căn phòng đã từng rất quen thuộc nhưng sao nay lại xa lạ và lạnh lẽo đến thế? Căn phòng đầy ắp những kỷ niệm trong suốt mấy tháng trời hạnh phúc bên nhau của cả hai người. Một người đàn ông quần áo lôi thôi lếch thếch, râu ria đã mấy ngày rồi chưa cạo đang ngồi trên ghế sofa, chỉ có ánh trăng sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào. Trông hắn ta thật thảm hại.

Tiếng từ ti vi vang lên: “Mới đây, tập đoàn tài chính đứng đầu nước - Tần thị đang bị nghi ngờ tàng trữ vũ khí trái phép, và Tần Ngạn - người đứng đầu Tần thị đang trong diện tình nghi, nghi ngờ có liên quan đến một vài vụ án phi pháp…”

“Hiện giá cổ phiếu của Tần thị đang tụt dốc một cách nhanh chóng…”

Bíp - Ti vi bị tắt đi. Trần Úc đứng bên cạnh Tần Ngạn, chỉ lặng lẽ đặt điều khiển xuống bàn.

“Trần Úc, phu nhân đâu?”

“…” - Cậu khựng lại, im lặng.

“Phu nhân đã mất được ba năm rồi…!”

Tần Ngạn tức giận đập tay lên bàn.

“Ai nói với cậu? Chắc chắn cô ấy đang trốn ở đâu đó cười nhạo tôi, cô ấy vẫn còn giận tôi nhiều lắm!”

“…”

“Anh tỉnh táo lại đi Tần tổng! Thiếu phu nhân đã chết ngay trước mắt anh…”

“Mộ của cô ấy bây giờ đã xanh cỏ rồi…”

End