Hôn Nhân Chính Trị Là Vết Xe Đổ Của Mẹ Tôi

Chương 9: Gia Đình Tần Ngạn


Tôi nhìn chằm chằm Tần Ngạn rồi đứng phắt dậy.

“Ý anh là tôi ngu á? “

“Tự bôi thuốc vào đi, còn cả vết trầy ở khóe miệng cô nữa kìa! Hắn đánh cô à?” - anh hỏi.

“Ò, có tát tôi một cái!” - tôi trả lời.

Đột nhiên Tần Ngạn cầm lấy thuốc từ tay tôi rồi ngồi xuống sofa, anh ta cầm lấy chân tôi để lên đùi, tôi giật mình vội vàng rụt chân lại.

“Anh làm gì? “ - tôi khó hiểu hỏi.

“Xoa thuốc! “ - nói rồi lại cầm lấy chân tôi giật lại phía anh, nhẹ nhàng để lên đùi xoa thuốc mỡ vào chỗ bị xưng trên chân, không phải kêu tôi tự xoa thuốc sao? Tự nhiên xoa cho tôi. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây chắc luôn, tự dưng tốt với tôi thế! Tần Ngạn ấn mạnh một cái vào mắt cá chân của tôi, tôi đau điếng hét lên.

“Đau! Anh dở người à không thấy tôi bị đau hay sao còn ấn vào chân tôi! “

“Phải xoa bóp thì mới khỏi được! Mồm cô hỗn thế thì ngày mai nghỉ làm ở nhà học lại lễ nghĩa đi! “ - Tần Ngạn đáp lại.

Tôi lẩm bẩm: “Anh kêu nghỉ là tôi phải nghỉ chắc? Giỏi thế sao không lên trời làm ngọc hoàng luôn đi! “

“Nói gì đó! “ - thấy tôi lẩm bẩm anh ta liền hỏi.

“Có gì đâu! “

Tần Ngạn đặt chân tôi xuống, rướn người cầm lấy hộp sơ cứu đang để trên bàn, anh lấy bông rồi ngồi xê lại chỗ tôi. Nào bạn êi ngồi gần thế làm gì? Xê ra!... May là mới nghĩ thôi còn chưa nói đó. Anh ta cầm bông lại gần mặt tôi, tôi né một cái rồi nhìn chằm chằm.

“Lại làm gì đó? “

“Xoa thuốc lên mặt cho cô! “ - Tần Ngạn thản nhiên.

“Tôi tự xoa được anh đưa đây cho tôi! “ - tôi từ chối.

“Không có gương cô không thấy đường sao xoa? Tôi giúp cô là may rồi còn sĩ cái gì? “

Ôi trời! Anh ta nói thế mà cũng nói được nữa? Ngay lúc đang giành nhau miếng bông thì Tiêu Hi Vi từ đâu đi vào đột nhiên lên tiếng:

“Anh Tần Ngạn! “ - hự, sao cứ thấy giọng điệu này ớn lạnh sao đó?



“Hi Vi? Em đến đây làm gì? “ - Tần Ngạn ngồi chỉnh tề lại.

Tiêu Hi Vi đi lại ngồi xuống sofa cười, nói: “Em nghe nói Vạn Cẩn về rồi nên đến thăm! “ - rồi nhìn qua chỗ tôi: “May mà cô không sao! “

Tôi nghĩ, sợ vướng vào rắc rối nên nói trước với cô ta, dù sao Tần Ngạn và tôi chỉ là vợ chồng trên hợp đồng thôi, người anh ta yêu là Tiêu Hi Vi mà?

“Lúc nãy Tần Ngạn xem giúp tôi cái má thôi, cô đừng hiểu lầm! “

“Không có! Tôi không hiểu lầm những chuyện như vậy đâu! “ - Tiêu Hi Vi nhanh chóng đáp trả.

“Hiểu lầm cái gì? Tôi xem Hi Vi là em gái cô nói lung tung gì vậy? Đúng không Hi Vi? “ -Tần Ngạn xen vào.

“... Đúng! “ -Tiêu Hi Vi ngập ngừng một chút rồi cười.

Này là bầu không khí gì đây? Tôi không muốn vướng mắc gì đến mấy người đâu đó!

“Phải rồi! Hi Vi! “ -Tần Ngạn đột nhiên lên tiếng.

“La Hồng sắp trở về rồi, mấy ngày này em nên hạn chế đến đây đi, lỡ bà ta thấy lại làm khó em! “ -anh nói.

Gì thế? La Hồng là ai? Sao chưa từng nghe đến cái tên này?

“Vậy em về đây, thứ hai em lại đến chơi! “ - Tiêu Hi Vi đứng dậy rồi đi về luôn.

Tôi quay qua nhìn Tần Ngạn, nét mặt như muốn hỏi rất nhiều chuyện.

“Muốn hỏi gì thì hỏi đi! “ - anh nhanh chóng nhận ra.

“La Hồng là ai? Sao Tiêu Hi Hi phải tránh gặp mặt bà ấy? “ - tôi hỏi.

“Bà ta là mẹ kế tôi, là người sinh ra thằng dã chủng bị què đang ở nước ngoài kia! Bà ta không có thiện cảm với Hi Vi! “

Thì ra là mẹ kế, nghe cách nói của Tần Ngạn thì chắn chắn anh ta không ưa gì bà mẹ kế này. À mà đợi đã, sao anh ta lại gọi anh trai mình là “dã chủng” nhỉ? Tôi còn nhớ rõ ràng trên báo mạng có nói anh ta là đứa con hoang chủ tịch Tần thị mang về từ 10 năm trước mà? Hay do Tần Ngạn thích gọi như vậy?

“Sao anh lại gọi anh trai mình là dã chủng? Không phải anh mới là người con trai được đưa từ bên ngoài về sao? “ - tôi hỏi.

Tần Ngạn nhìn tôi phì cười: “Cô nghe ai nói vậy? “

Tôi lập tức trả lời: “Trên mạng đó, tôi tra trên mạng có bài báo nói vậy mà? “



“Thằng đó mới là người được đưa về đây mười năm trước cùng bà mẹ nó, cô tưởng thông tin của Tần gia dễ dàng loạt ra ngoài và chính xác 100% sao? Cô chưa được trải nghiệm thế nào là thế gia hào môn rồi! “

“Vậy người đó là anh trai anh sao? Tôi thấy hơn tuổi anh mà?” - tôi tiếp tục hỏi.

Tần Ngạn cười khinh: “Anh trai? Nghiệt chủng mà cũng xứng làm anh trai tôi ư? “

Nói như vậy tức là địa vị của Tần Ngạn còn vững chắc hơn cái người đang ở nước ngoài kia? Tò mò quá tôi lại hỏi tiếp.

“Vậy tại sao người đó lại hơn tuổi anh? Theo lý thì nếu bố anh có tình nhân bên ngoài mà có con thì con của tình nhân phải nhỏ tuổi hơn anh chứ nhỉ? Bố tôi cũng vậy, ông ta cũng có tình nhân bên ngoài còn sinh ra một cô con gái nhỏ hơn tôi 2 tuổi! “

Tần Ngạn phì cười đặt tay lên đầu tôi xoa một cái rối hết cả tóc: “Này cô gái! Có phải cô đọc nhiều truyện ngôn tình hào môn quá rồi không? Lấy lý đâu mà bảo con của tiểu tam luôn nhỏ tuổi hơn con vợ cả? “

Ờ ha, anh ta nói vậy cũng đúng.

“Vậy bố anh có tình nhân trước khi sinh ra anh sao? “ - tôi hỏi thêm.

“Ông ta lấy mẹ tôi được hai năm thì đổ vỡ tình cảm, mẹ tôi phát hiện ông ta ngoại tình còn có con riêng đã được gần 1 tuổi, bà ấy định ly hôn nhưng hai bên gia đình không cho phép sau đó phát hiện đã mang thai tôi. Sau đó sinh tôi ra, năm tôi 15 tuổi thì bà ấy gặp tai nạn xe không qua khỏi, bố tôi đã đón La Hồng và thằng con hoang đó về nhà ngay sau đó! “ -Tần Ngạn kể.

Tính ra cuộc đời của anh ta còn đáng thương hơn tôi ấy nhỉ? Ít nhất thì tôi còn chưa mất mẹ, mẹ kế và em kế cũng không có ác ý với tôi. Tôi nhìn Tần Ngạn.

“Chắc anh hận bố mình lắm nhỉ? “ - tôi dường như đã hỏi một câu dư thừa rồi thì phải?

“Chưa hẳn! Ít nhất thì ông ta không để tài sản lại cho thằng con hoang đó là tôi đã thấy bớt hận ông ta một chút rồi! “ - quả nhiên là con trai của Tần thị - tập đoàn đứng đầu trong lĩnh vực kinh tế tài chính, trong mắt chỉ toàn lợi ích và tiền bạc.

“Tôi với anh đúng là khác nhau, nãy tôi còn tưởng anh giống tôi, bây giờ phát hiện chẳng giống điểm nào! “ - tôi thở dài.

“Ha! Cô không định lấy tài sản thừa kế của bố cô sao? “ - Tần Ngạn hỏi.

“Tại sao tôi phải lấy những đồng tiền dơ bẩn đó của ông ta? Tôi có thể đi làm, có thể kiếm tiền, muốn sống một cuộc sống bình thường, có hoa có cỏ gần gũi với thiên nhiên. Anh xem, thơ mộng biết bao! “ - tôi cười.

“Suy nghĩ viển vông! “ Tần Ngạn đáp trả tôi hời hợt vậy đó.

Cô Trương từ trong bếp đi ra cúi người: “Cậu chủ! Làm xong cơm tối rồi! “

“Đi thôi! Ăn cơm! Một ngày rồi cô chưa có gì bỏ bụng mà? “ - Tần Ngạn đứng dậy đi thẳng vào phòng ăn.

Thôi vậy, ăn cơm trước đã, mai còn có sức trốn đi làm, có ngu đâu mà ở nhà học quy tắc lễ nghi các thứ?