Hôn Nhân Chữa Lành Của Tổng Tài Tàn Tật

Chương 18


Từ Hi Nhiễm xuống tầng, cô lập tức phát hiện ra một chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ ở cạnh cây lựu bên ngoài ký túc xá. Vì có bóng râm của cây che khuất, lúc cô về lại không nhìn thấy nó.

Từ Hi Nhiễm không dám tin là Tưởng Dư Hoài thật sự đến đây, mãi cho đến khi A Văn giúp cô mở cửa xe, cô nhìn thấy người đàn ông đẹp trai mặc bộ quần áo sang trọng ngồi bên trong xe.

Đã gần hai tháng cô chưa gặp Tưởng Dư Hoài rồi, tuy rằng hai tháng này, hai người thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại cho nhau, nhưng mỗi lần Từ Hi Nhiễm nhớ đến tất cả mọi chuyện giữa cô và Tưởng Dư Hoài thì cô đều cảm thấy không chân thật, giống như là giấc mơ vậy.

Anh vẫn mặc vest thắt cà vạt như lúc trước, hình tượng của anh so với trong tưởng tượng của cô thì càng sinh động hơn, càng chân thực hơn, cũng càng khiến cho cô cảm thấy áp lực. Không biết vì sao, nhìn thấy anh xuất hiện ở đây, cô lại không tự chủ được mà cảm thấy căng thẳng, cô cứ nghĩ là mình đã quen với sự tồn tại của anh rồi.

Từ Hi Nhiễm ngồi lên xe rồi hỏi: “Sao anh Dư Hoài lại đến đây?”

“Đến chi nhánh công ty kiểm tra, trùng hợp là sinh nhật của em cũng sắp đến nên qua thăm em.”

Cái cảm giác không chắc chắn khi kết hôn bởi vì câu nói này của anh lại trở nên chân thực hơn một chút. Cô đã kết hôn rồi, có một người chồng, người sẽ đến thăm cô khi sắp đến ngày sinh nhật.

Trái tim Từ Hi Nhiễm ấm lên, cô hỏi: “Sao anh không gọi điện thoại bảo trước?” Khiến cô chẳng có chuẩn bị gì nên khá bất ngờ.

“Như nhau thôi.”

Từ Hi Nhiễm cảm thấy chắc anh bận quá nên quên, anh làm việc trầm ổn trưởng thành, không giống như kiểu người cố ý tạo bất ngờ cho người khác.

“Em muốn ăn gì?” Anh hỏi.

“Cái gì cũng được, tôi không kén chọn.”

Cuối cùng Tưởng Dư Hoài chọn món Âu, một nhà hàng món Âu nổi tiếng ở Bắc Đằng, ngỗng nướng ở đây rất ngon.

Ăn xong đi ra ngoài, Từ Hi Nhiễm hỏi: “Anh Dư Hoài ở lại chỗ này bao lâu?”

“Sẽ ở một thời gian.”

“Thế anh sống ở đâu? Ở bên nhà cậu ba à?”

“Ở đây tôi có một căn hộ, ngày mai em có tiết học không? Nếu không có tiết học thì có thể về ở cùng tôi.”

Trái tim của Từ Hi Nhiễm đập mạnh một cái, cô nói: “Ngày mai tôi có tiết học buổi sáng.”

“Thế thì đợi em tan học, tôi sẽ bảo A Văn đến đón em.”

“Ừ.”

Trả lời xong đột nhiên Từ Hi Nhiễm ý thức được cách thời gian cô phẫu thuật đã qua mấy tháng rồi, lúc đó bởi vì bác sĩ có dặn phải qua hai tháng thì mới có thể quan hệ vợ chồng, thế nên bọn họ mới tách phòng ngủ, bây giờ thời gian hai tháng đã qua từ lâu.

Bọn họ kết hôn lâu như vậy mà vẫn chưa sinh hoạt vợ chồng, lúc trước là bởi vì làm phẫu thuật tình hình không cho phép, mà bây giờ… Từ Hi Nhiễm chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, không dám nhìn Tưởng Dư Hoài nữa rồi.

Tưởng Dư Hoài đưa cô đến dưới ký túc xá, trước khi xuống xe Từ Hi Nhiễm suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Nếu buổi tối anh Dư Hoài không có việc gì, hay là tôi dẫn anh đi dạo trường của bọn tôi?”

Lâu lắm rồi Từ Hi Nhiễm chưa nhìn thấy anh, tuy rằng ở trước mặt anh cô vẫn chưa thể thả lỏng được mấy, nhưng không hiểu sao cô lại muốn ở bên anh lâu hơn một chút.

“Cũng được.”

Thời tiết sắp chuyển lạnh, trước khi xuống xe, Tưởng Dư Hoài mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài bộ vest. Chiếc áo khoác dài thẳng tắp, mỗi một chi tiết đều được may cẩn thận, dáng người anh cao ráo, bộ đồ này mặc lên người rất hợp với khí chất của anh.

Chỗ Từ Hi Nhiễm ở là khu trường cũ, khung cảnh rất đẹp, nhưng rốt cuộc cũng đã trải qua năm tháng rồi, vườn trường toát lên vẻ cổ xưa. Từ Hi Nhiễm ở trường không trang điểm gì, cũng bởi vì gặp Tưởng Dư Hoài nên mới vội vàng bôi chút kem trang điểm trước khi đi.

Vườn trường cổ xưa và bộ đồ đơn giản của cô cũng coi như hợp nhau, nhưng bên cạnh là một Tưởng Dư Hoài vô cùng xuất sắc thì lại là sự tương phản không hài hoà. Anh nên đứng ở chỗ xa hoa lộng lẫy như ánh trăng được sao vây quanh, toả sáng rực rỡ.

Tưởng Dư hoài lại không hề mất tự nhiên, nghe thấy cô giảng giải về lịch sử của trường, thỉnh thoảng anh còn gật đầu mấy cái.

“Đúng rồi, sao anh Dư Hoài lại biết sinh nhật của tôi?”

“Trước khi kết hôn, trong nhà có tìm người tính ngày sinh và bát tự của chúng ta. Ngày sinh và bát tự của em là mẹ kế của em đưa, lúc đó tôi từng nhìn qua nên nhớ được.”

Từ Hi Nhiễm gật đầu, nói ra cô còn chưa biết sinh nhật của anh đâu: “Xin lỗi, tôi còn chưa biết ngày sinh nhật của anh Dư Hoài.”

“Không có gì phải xin lỗi, ngày tháng còn dài, sau này sẽ biết.”

“Nếu bây giờ đã nói ra rồi, hay là anh Dư Hoài trực tiếp nói cho tôi biết ngày sinh nhật của anh là ngày nào đi? Tôi sẽ nhớ kỹ, đợi đến lúc sinh nhật anh, tôi sẽ chúc mừng.”

“Ngày sinh nhật của tôi hơi tế nhị.” Anh dừng một lát rồi mới nói: “Tết Thanh minh.”

“...”

“Em vẫn học múa chứ?” Anh chuyển chủ đề hỏi cô.

“Về trường có hơi nhiều việc, lại còn phải bận rộn chuyện tuyển dụng mùa thu, tôi không có thời gian đi học, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ đến câu lạc bộ tập.”

“Sau này muốn làm gì?”

Lúc trước Từ Hi Nhiễm ở lại Bắc Đằng là bởi vì Lạc Thành không có gì đáng để cô lưu luyến, nhưng bây giờ cô đã kết hôn rồi, nhà họ Tưởng đã cho cô nhiều như thế, sau khi tốt nghiệp xong cô nên làm chút gì đó để báo đáp lại.

“Quay về Lạc Thành.”

“Cũng tốt, rốt cuộc thì nhà ở nơi đó, ở Lạc Thành tôi cũng chăm sóc được cho em tốt hơn.”

Trước khi kết hôn, chưa có ai nói với cô rằng muốn chăm sóc cho cô, cái cảm giác được có người nhà che chở khiến cho lòng cô ấm áp.

“Trước mặt có một rừng ngọc lan trắng, bây giờ đang lúc nở hoa, anh Dư Hoài có muốn đi xem không?”

“Được.”

Đi về phía rừng ngọc lan trắng thì phải đi qua hồ, đây là hồ nhân tạo lớn nhất của trường. Mùa đông mưa ít, nước trong hồ đã sắp cạn khô, có thể nhìn thấy bùn dưới đáy hồ, trơ trụi nên không được đẹp lắm.

Từ Hi Nhiễm đang giới thiệu về loại hoa sen trong hồ này, mùa hè khi hoa sen nở thì đẹp hơn bây giờ nhiều. Cô vô tình quay đầu lại thì mới phát hiện ra Tưởng Dư Hoài còn đang bị bỏ lại phía sau mấy bước, cô quay đầu lại nhìn thì thấy anh đang đứng im tại chỗ, lông mày anh nhíu chặt, vẻ mặt hơi căng cứng, nhìn giống như là không được thoải mái.

Từ Hi Nhiễm tiến lại hỏi: “Anh Dư Hoài sao thế, có chỗ nào không thoải mái à?”



Anh trầm mặc một lúc mới nói: “Không có chuyện gì, đi thôi.”

Nhưng lần này rõ ràng anh đi rất chậm, Từ Hi Nhiễm nhìn thoáng qua cái chân trái của anh, hoài nghi có phải vấn đề là do cái chân tật của anh không, nhưng cô không dám hỏi.

Từ Hi Nhiễm nhớ đến chân của anh đi lại không thuận tiện, mà cô còn dẫn anh đi bộ lâu như thế, thực sự là không tinh tế. Cô nói: “Từ bên này đi qua chỗ rừng ngọc lan trắng hơi xa, hay là chúng ta đi dạo quanh đây thôi nhé?”

Cái chân tàn tật của Tưởng Dư Hoài đúng là có chút vấn đề, trước khi đến đây bác sĩ đã cảnh cáo anh phải nghỉ ngơi cho tốt, tốt nhất là không dùng chân giả đi lại nữa.

Nhưng… dù thế nào anh cũng không thể ngồi trên xe lăn đến tìm cô.

Tưởng Dư Hoài nói: “Không sao, tôi muốn đi xem.”

Từ Hi Nhiễm thấy anh kiên trì như thế cũng không khuyên nữa, cô cố tình đi chậm lại, cứ như thế đi bộ một lúc, cô lại nghiêng đầu nhìn anh một cái, thấy hai tay anh đang cho vào túi áo khoác, động tác thong thả ung dung, anh vẫn luôn tao nhã như thế, ngoại trừ bước đi có hơi chậm một chút thì nhìn vào giống như không có gì khác thường cả. Nhưng cô phát hiện không biết từ lúc nào trên trán anh có một lớp mồ hôi dày, sắc mặt cũng khó coi hơn lúc trước.

“Bên rừng ngọc lan trắng có một con đường, hay là để A Văn lái xe qua bên đó, chúng ta đi qua rừng ngọc lan dạo một lát, anh trực tiếp ngồi xe quay về luôn, đỡ phải đi bộ quay lại nữa.”

Tưởng Dư Hoài gật đầu.

Từ Hi Nhiễm muốn hỏi anh có phải cái chân tật đó xảy ra vấn đề gì không? Có mấy lần cô muốn nói với anh là đừng đi qua đó nữa, nhưng anh cố tỏ ra bình thường không muốn để cô nhìn ra vấn đề của mình, Từ Hi Nhiễm chỉ có thể nhẫn nhịn không hỏi.

Trong lòng Từ Hi Nhiễm tự trách, cô không nên tự làm theo ý mình mà hẹn anh đi dạo. Anh đeo chân giả nhìn không khác gì so với người bình thường, nhưng dù sao thì anh với người bình thường cũng không giống nhau.

Cuối cùng cũng đi đến chỗ rừng hoa ngọc lan, nụ hoa như bạch ngọc điểm trên đầu cành, hương hoa thoang thoảng quẩn quanh nơi chóp mũi. Trong rừng ngọc lan đặt ghế dành cho người đi dạo nghỉ ngơi, Từ Hi Nhiễm nhìn quanh bốn phía, nhanh chóng tìm ra được một chiếc trống. Cô kéo Tưởng Dư Hoài, nói: “Có muốn ngồi nghỉ một chút không?”

“Không cần.”

Lúc này không thích hợp ngồi xuống, đau đến mức không thể khống chế nổi, tư thế ngồi xuống sẽ rất khó coi.

Trong lòng Từ Hi Nhiễm trầm xuống, cô muốn để anh nghỉ ngơi một chút để giảm bớt cơn đau, nhưng chắc là Tưởng Dư Hoài không muốn để cô nhìn thấy anh đang không ổn.

Từ Hi Nhiễm nhìn thấy gần đó có người đang chụp ảnh, cô nói với Tưởng Dư Hoài: “Tôi chụp mấy tấm cho cho anh Dư Hoài nhé?”

“Chụp chung đi.”

“Cũng được.”

Từ Hi Nhiễm gọi một bạn học đi qua nhờ chụp giúp, cô đi đến bên cạnh Tưởng Dư Hoài, hai người đang đứng dưới một cây hoa ngọc lan.

“Biểu cảm của hai người hơi đơ, nào, cùng nhìn vào ống kính và cười nào.”

Vẻ mặt của Từ Hi Nhiễm lo lắng nhìn sang Tưởng Dư Hoài, cô nhìn thấy biểu cảm căng thẳng của anh cũng dần dịu lại và mỉm cười với ống kính. Trái tim của cô bỗng như có cái gì đó chạm vào, Từ Hi Nhiễm có cảm giác muốn khóc, cô nhanh chóng hít sâu một hơi, nhìn về phía ống kính nở nụ cười xán lạn.

Bạn học chụp ảnh rất hài lòng: “Rất đẹp, hai người xứng đôi lắm.”

Xứng đôi à? Từ Hi Nhiễm cảm thấy cô phải mặc một bộ lễ phục xinh đẹp đứng bên cạnh Tưởng Dư Hoài thì mới xứng đôi. Cô nhận lấy điện thoại nhìn một cái, bạn học đó rất biết cách tìm góc, bức ảnh chụp vô cùng đẹp, trạng thái của hai người trước ống kính rất tốt. Tưởng Dư Hoài hơi mỉm cười với ống kính, không nhìn ra có gì khác thường, nụ cười xán lạn của Từ Hi Nhiễm trước ống kính che giấu nội tâm lo lắng của cô. Nụ cười này khiến cho khuôn mặt cô lộ ra vẻ xinh đẹp, cho dù trên người ăn mặc đơn giản, không hợp với bộ đồ đẹp đẽ trên người Tưởng Dư Hoài, nhưng vẻ đẹp của cô lại là nét điểm xuyết phù hợp, đứng bên cạnh anh không có vẻ gì là mất cân đối mà ngược lại rất phù hợp.

Từ Hi Nhiễm vô cùng hài lòng với bức ảnh.

“Lát nữa gửi ảnh cho tôi.” Tưởng Dư Hoài nói với cô.

“Ừ.” Từ Hi Nhiễm lo lắng cho anh, cô nhìn thấy A Văn đã đỗ xe bên đường rồi thì nói: “Bây giờ cũng không còn sớm nữa, hay là anh Tưởng về nghỉ ngơi trước đi.”

Lần này Tưởng Dư Hoài không kiên trì nữa: “Được, ngày mai sau khi em tan học, tôi sẽ bảo A Văn đến đón em.”

Từ Hi Nhiễm thấy anh lên xe rồi, lúc này mới thở phào một hơi.

Từ Hi Nhiễm chỉ có tiết học buổi sáng, gần đến buổi trưa cô nhận được điện thoại của A Văn gọi đến. A Văn đến đón cô, lần này là mình A Văn đến đón, Tưởng Dư Hoài phải mở cuộc họp nên bận không đến được.

Mở cuộc họp? Từ Hi Nhiễm nhớ đến dáng vẻ không thoải mái của Tưởng Dư Hoài hôm qua, cô hỏi: “A Văn, đã lâu tôi không gặp anh Dư Hoài, gần đây anh ấy vẫn ổn chứ? Có vấn đề gì không?”

A Văn nói: “Chủ tịch Tưởng luôn rất khoẻ.”

Rất khoẻ? Nhưng nhìn dáng vẻ tối qua của anh rõ ràng là không khoẻ, hay là nói A Văn cố ý che giấu cô?

Bất động sản của Tưởng Dư Hoài và nhà cậu ba cách nhau không xa, đều ở gần công ty chi nhánh của Thiên Hành. Từ Hi Nhiễm mang theo đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, tuy rằng đồ đạc không nhiều nhưng A Văn vẫn giúp cô cầm lên tầng, mỗi căn hộ đều có khoá vân tay, A Văn giúp cô cài vân tay rồi mới rời đi.

Căn hộ rất lớn, nhưng chắc là thường không có người ở, bên trong chỉ để mấy đồ dùng thiết yếu, cả căn hộ trống rỗng, trang trí rất đẹp, nhưng quá sạch sẽ, sạch đến không có hơi thở sinh hoạt, đến cả trong tủ lạnh cũng trống rỗng.

Trên đường đến, Từ Hi Nhiễm chú ý thấy gần đây có siêu thị, cô dự đi đi mua chút đồ để vào tủ lạnh. Trên đường đi ngang qua một cửa hàng hoa, cô đi vào mua mấy bông hoa và ít cây xanh.

Từ Hi Nhiễm quay về nhà, đầu tiên là bỏ thực phẩm vào trong tủ lạnh, sau đó lại cầm hoa ra ban công, tỉa bớt lá rồi cho vào trong lọ, lại để mấy cây xanh ở đó, có thêm chút hoa cỏ, ngôi nhà cũng thêm phần ấm cúng.

Vừa làm xong thì nghe thấy tiếng chuông cửa, Từ Hi Nhiễm đoán chắc là Tưởng Dư Hoài quay về, Từ Hi Nhiễm từ ban công đi ra, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Tưởng Dư Hoài ở ngoài cửa.

Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra điều không đúng, dáng đi của Tưởng Dư Hoài rất kỳ lạ. Bên chân trái gần như trở nên vô cùng nặng nề, mỗi bước chân đều rất khó khăn. Anh đi đến sofa ngồi xuống, động tác ngồi cũng vô cùng mất sức, một tay chống lên lưng sofa, một tay đỡ chân trái, sau đó từ từ ngồi xuống, trong miệng còn phát ra tiếng rên khẽ, dường như vô cùng khó chịu.

Từ Hi Nhiễm đi lên phía trước, cô phát hiện ra sắc mặt của Tưởng Dư Hoài không được tốt. Anh nhíu chặt mày, hai cánh môi mím chặt vào nhau, trên trán là một lớp mồ hôi dày đặc.

Hình như còn nghiêm trọng hơn cả tối qua, Từ Hi Nhiễm hỏi: “Anh Dư Hoài, rốt cuộc anh làm sao thế?”

Tưởng Dư Hoài nhìn cô không nói gì cả, anh nhắm mắt lại dựa vào sofa, không biết có phải là đang đợi cơn khó chịu qua đi hay không. Anh biết cô đang ở chỗ này, anh đã cố gắng nhẫn nhịn rồi, nhưng cái chân tàn tật đó thật sự khó chịu đến mức anh không thể nào tiếp tục duy trì dáng vẻ bình thường được nữa.

Từ Hi Nhiễm nhìn cái chân trái đang duỗi thẳng cứng ngắc của anh, nhìn có vẻ như cái chân đó đã xảy ra vấn đề. Trong lòng Từ Hi Nhiễm lo lắng, cô nhỏ giọng hỏi: “Có cần em giúp gì không?”

Từ Hi Nhiễm nhìn thấy anh càng nhíu mày chặt hơn, qua một lúc anh mới nói: “Cuối nhà có một căn phòng để đồ, trong tủ treo trên tường của phòng để đồ có một hòm thuốc, em giúp tôi lấy nó ra đây.”

Từ Hi Nhiễm vội vàng nghe theo lời anh, lấy hòm thuốc ra để ở trên sofa bên cạnh anh, anh lại không làm gì cả mà dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô.

“Anh Dư Hoài còn dặn dò gì à?”

“Em đi ra ngoài ban công đi.”

Từ Hi Nhiễm không biết rốt cuộc anh làm sao, cô đoán chắc là cái chân tật đó của anh có vấn đề, bây giờ anh muốn xử lý một chút, nhưng không muốn để cô nhìn.

Từ Hi Nhiễm đi mấy bước thì dừng lại, thấy anh mở hòm thuốc ra lấy thuốc ở bên trong, ý thức được cô vẫn chưa rời đi, anh dừng động tác nhìn về phía cô, lại nói: “Sao vẫn còn chưa đi?”



Từ Hi Nhiễm do dự một lúc, sau đó đi qua ngồi xổm xuống trước mặt anh và nói: “Để tôi giúp anh.”

“Không cần.”

“Tôi biết anh Dư Hoài có băn khoăn, nhưng… Chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao? Tôi… không thể biết được à?”

Ánh mắt Tưởng Dư Hoài nhìn cô càng nặng nề hơn, chắc anh đang cân nhắc. Từ Hi Nhiễm lại tiếp tục nói: “Anh Dư Hoài, để tôi giúp anh có được không? Sớm muộn gì tôi cũng biết…”

Tưởng Dư Hoài không nói, Từ Hi Nhiễm to gan thử vén ống quần anh lên từng chút một, nhưng cổ tay cô vừa cử động thì bị giữ lại, ngón tay anh với các đốt ngón tay rõ ràng và có lực, lòng bàn tay nóng bừng.

Từ Hi Nhiễm nhìn anh, anh chỉ nắm chặt tay cô không nói, lông mày anh nhíu chặt. Không biết là khó chịu không nói ra lời hay là anh đang đắn đo không biết nên để cô nhìn hay không.

“Hãy để tôi giúp anh có được không?” Từ Hi Nhiễm nhỏ giọng giống như đang cầu xin.

Ngón tay đang siết cổ tay cô dần dần buông lỏng. Anh tựa lưng vào sofa, khẽ thở ra một hơi, như đang thoả hiệp vậy. Không còn sự ngăn cản, Từ Hi Nhiễm xắn ống quần của anh lên từng chút một.

Chiếc chân giả của anh không biết được làm bằng chất liệu gì, nhìn vào rất giống chân thật, nhưng xúc cảm hiển nhiên là không giống với chân thật, lạnh lẽo không có độ ấm.

Từ Hi Nhiễm cuộn ống quần lên tận đầu gối mới nhìn thấy chỗ tiếp xúc giữa chân thật và chân giả, cô cẩn thận nhìn kỹ nhưng vẫn không biết làm cách nào để tháo nó ra. Tưởng Dư hoài luôn nhìn chằm chằm vào cô, vốn không định nói, nhưng cô thực sự ngốc đến mức anh không chịu nổi nữa, anh nhắc nhở cô: “Bên trái có van hút*, mở cái van đó ra.”

*van hút: bộ phận giúp đẩy không khí ra ngoài khi đeo chân giả.

Quả nhiên Từ Hi Nhiễm nhìn theo thì thấy van, sau đó làm theo lời anh nói mở cái van đấy ra, chỉ nghe thấy tiếng động rất nhỏ, chỗ liên kết được tháo ra.

Từ Hi Nhiễm cẩn thận bỏ chiếc chân giả sang một bên, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cái chân tật của Tưởng Dư Hoài, chỗ từ đầu gối trở xuống bị cụt.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng nhìn thấy cái chân tật không có bắp chân và lòng bàn chân đó Từ Hi Nhiễm vẫn rất kinh ngạc. Tưởng Dư Hoài vẫn luôn biểu hiện giống như người bình thường, thậm chí có lúc anh còn xuất sắc hơn cả người bình thường, hình tượng của anh luôn hoàn hảo như thế, nhưng bây giờ khi nhìn cái chân tật này, cô mới biết anh chẳng hề hoàn hảo không có khuyết điểm như vậy, anh cũng có điểm yếu và chỗ khó xử của riêng mình.

Thậm chí khi nhìn cái chân tàn tật này, cô cảm nhận được kích thích vô cùng lớn, cô không dám tin, vì sao một người như anh lại bị khuyết tật không được đầy đủ như thế, cô cảm thấy bất công thay anh, cô khó chịu đến muốn bật khóc.

Trên cái chân tật còn bọc một lớp vỏ bông, Từ Hi Nhiễm tháo nó xuống, nhìn thấy chỗ phần chân cụt đó bị sưng tấy tím tái, cô mới biết vì sao anh lại khó chịu như thế.

Hốc mắt Từ Hi Nhiễm đỏ ửng, cô hỏi anh: “Vì sao lại như vậy?”

Vẻ mặt anh thản nhiên, chỉ đáp lại một câu đơn giản: “Bị nhiễm trùng.”

Từ Hi Nhiễm nhớ đến tối qua cô còn dẫn anh đi dạo lâu như thế, cô nói: “Nếu đã bị nhiễm trùng vì sao không nghỉ ngơi cho tốt? Tối qua còn đi dạo lâu như thế.”

“Tôi cho rằng đi dạo một chút cũng không có vấn đề gì lớn.”

Anh nói với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Từ Hi Nhiễm càng áy náy hơn.

Anh đã lấy thuốc bôi ra rồi, Từ Hi Nhiễm nhẫn nhịn sự kích động muốn chảy nước mắt, cô mở thuốc bôi ra, cẩn thận bôi lên cái chân cụt đó.

Cả quá trình anh đều không động đậy, vẻ mặt không có chút thay đổi gì. Từ Hi Nhiễm vẫn quan tâm hỏi một câu: “Đau không?”

Anh không đáp, ánh mắt nhìn về phía cô càng sâu hơn. Từ Hi Nhiễm cố gắng nhẹ tay hơn, sau khi bôi thuốc xong, cô lại xoa bóp nhẹ xung quanh, để cho thuốc bôi càng hấp thụ tốt hơn.

Tay của cô rất mềm, chỗ sưng rất đau, nhưng bị tay cô chạm vào lại có cảm giác tê dại rất rõ ràng, cái cảm giác tê dại này thậm chí có thể lấn át cả cơn đau, tràn vào trong cơ thể anh.

Thậm chí lúc mát xa cho anh, ngón tay cô còn cọ vào chân anh, vẻ mặt tập trung, động tác dịu dàng. Giờ phút này cô quỳ bên chân anh, cúi người khẽ xoa bóp chân anh, khiến cho anh có một cảm giác cô vô cùng trận trọng chiếc chân này của anh.

Khiếm khuyết của anh xấu xí đáng sợ như thế, cô lại không hề sợ hãi chút nào, vẫn dịu dàng đối xử với nó.

Cuối cùng anh không nhịn được mà hỏi: “Em không sợ sao?”

Cô ngẩng đầu hỏi anh: “Sợ cái gì?”

“Cái chân này xấu xí như thế, em nhìn vào không cảm thấy sợ hãi và ghê tởm à?”

Từ Hi Nhiễm cười với anh: “Có gì phải sợ chứ? Anh Dư Hoài tốt như thế, chút khiếm khuyết đó không thể nào che lấp được sự tốt đẹp của anh.”

Nụ cười của cô rạng rỡ, giống như ánh mặt trời ấm áp tháng Ba, mang theo hơi ấm dịu dàng, khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái.

“Tốt? Em cảm thấy tôi tốt?”

“Đương nhiên.”

Tưởng Dư Hoài im lặng không nói tiếp nữa.

Từ Hi Nhiễm đọc hướng dẫn của thuốc bôi, phải bôi hai lần, sau khi cô mát xa cho thuốc ngấm thì lại bôi lần hai. Lần này động tác của cô càng nhẹ nhàng hơn, quẹt thuốc mỡ, dùng đầu ngón tay bôi lên, có chỗ bôi hơi dày một chút, cô thổi nhẹ.

Cô ở khoảng cách gần như thể, hơi nóng từ trong miệng thổi lên cái chân tật của anh, luồng khí nóng từ chỗ đó lan rộng ra khắp nơi, xâm nhập vào tứ chi của anh.

“Có gì phải sợ chứ?”

“Anh Dư Hoài tốt như vậy, chút khiếm khuyết đó không thể nào che lấp được sự tốt đẹp của anh.”

Trái tim anh dần nóng lên.

Từ Hi Nhiễm ấn khẽ, ngẩng đầu lên hỏi anh: “Đỡ hơn chưa?”

Lần ngẩng đầu này cô mới phát hiện Tưởng Dư Hoài đang nhìn chằm chằm vào cô. Hơn nữa ánh mắt của anh rất kỳ lạ, có một loại cảm giác khiến cho người ta không nhìn rõ được cảm xúc đang che giấu trong ánh mắt, giống như vực sâu thẳm đầy sương mù, nguy hiểm mà lạnh lẽo, cố tình lại có ngọn lửa nhỏ ở bên trong, ngọn lửa nhỏ đó giống như xuyên qua con ngươi sâu thẳm, đốt cháy cơ thể.

Từ Hi Nhiễm bị ánh mắt này của anh làm cho kinh ngạc.

Cô lúng túng đứng dậy: “Tôi…”

Tay vừa buông ra thì đột nhiên bị anh nắm lấy, bỗng anh kéo cô về phía trước. Từ Hi Nhiễm không kịp phòng bị, loạng choạng tiến lên phía trước hai bước, động tác của anh đột ngột, cô không khống chế được trọng tâm, cứ như thế không kịp đề phòng ngồi lên đùi anh, cô giật mình theo bản năng muốn đứng dậy, chỉ là một cánh tay mạnh mẽ bỗng ôm lấy cô từ phía sau, anh quấn lấy eo cô ôm về phía trước, trong nháy mắt kéo Từ Hi Nhiễm vào lòng anh.

Ánh mắt hoảng loạn của Từ Hi Nhiễm rơi vào trong con ngươi tăm tối của anh, cô bị dọa đến mức không dám động đậy, cơ thể dần dần cứng ngắc, trái tim không nghe theo sự khống chế mà bắt đầu đập loạn.

Ở khoảng cách gần, hơi thở của anh phả lên mặt cô, nặng nề, nóng bỏng. Anh nghiêng đầu, hơi thở của anh dần dần di chuyển đến bên tai của cô, lúc hơi thở nóng bỏng đó phả vào tai cô, Từ Hi Nhiễm cảm giác trái tim mình đập mạnh giống như sắp vọt ra khỏi cổ họng rồi.

“Đừng quyến rũ tôi.” Anh dán sát vào tai cô, dùng giọng điệu khác lạ nói với cô.