Từ Hi Nhiễm càng nghĩ càng không cam tâm, cứ đi như thế à, cô nên tát cho Trình Vân Khải một cái, hoặc là trực tiếp đá anh ta một phát hay chí ít là phải mắng anh ta một trận cho hả dạ chứ, cứ như thế xoay người rời đi thực sự là quá hời cho anh ta rồi.
Từ Hi Nhiễm đang đi được nửa cầu thang rồi, nghĩ như thế nên tức quá nên hùng hổ quay lại, đi đến trước cửa ký túc xá nữ, cô nhìn thấy ngay bóng lưng của Trình Vân Khải và cô gái kia. Hai người chưa đi xa, Từ Hi Nhiễm hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm gia tăng bước chân đi lên.
Trình Vân Khải đang đi phía trước bỗng lại kéo cô gái kia vào con đường nhỏ bên cạnh, con đường nhỏ đó nằm giữa hai toà nhà giảng dạy, đi sâu hơn nữa chính là tường vây của trường, đó là ngõ cụt. Từ Hi Nhiễm hơi nghi hoặc, bên đó căn bản không có đường, vì sao bọn họ lại muốn đi qua bên đó.
Mãi đến khi đi vào con đường nhỏ Từ Hi Nhiễm mới biết vì sao Trình Vân Khải lại muốn kéo cô gái kia đi vào chỗ hẻo lánh đó. Bên ngoài con đường nhỏ có một bụi cây chắn ngang, bình thường sẽ không có người vào đây, con đường nhỏ giữa hai toà nhà dạy học càng trở thành nơi bí mật không có ai làm phiền.
Lúc này Từ Hi Nhiễm đang đứng ở đầu con đường nhỏ, cô nhìn thấy Trình Vân Khải đè cô gái kia lên tường, anh ta khom người, vừa ngang ngược lại vội vã đè lên môi cô gái, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng chậc chậc của nụ hôn kịch liệt kéo dài.
Giống như là một xô nước đá giội lên đầu cô, lửa giận trong lòng nháy mắt bị dập tắt, cảm giác ớn lạnh từ trong tim lan ra khắp người. Khoảnh khắc đó, thậm chí cô còn quên mất vì sao mình lại đến chỗ này, khung cảnh này như bị đóng đinh trong võng mạc, cơ thể cô cứng ngắc không thể động đậy. Mãi cho đến khi cô cảm thấy bản thân vì bị kích thích quá lớn dẫn đến suýt chút nữa nghẹt thở thì cô mới phản ứng lại.
Cô gần như là hoảng loạn bỏ chạy, chỗ dưới xương sườn đau nhức không chịu nổi, mũi bị nghẹt thở, mắt chua xót lại không chảy ra nước mắt. Hình như có thứ gì đó vô cùng quan trọng đang vỡ vụn trong lòng, cái cảm giác vỡ vụn trong cơ thể này khiến cho cô vô cùng khó chịu.
Thực ra lần đó suýt nữa thì cô và Trình Vân Khải cũng hôn nhau. Hôm đó sau khi ăn xong đi ra ngoài, trên ngã tư vắng vẻ, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, anh ta tiến lại gần cô từng chút một, cô vô thức nhắm mắt lại, trái tim đập loạn như đánh trống.
Nhưng nụ hôn trong dự đoán không hề xảy ra, cô nghe thấy tiếng cười đè nén của Trình Vân Khải.
Cô run rẩy mở mắt, đập vào mắt lại là nụ cười hơi chút gượng gạo của anh ta. Anh ta ghé sát vào bên tai cô, giọng nói trầm thấp, hơi thở đầy dụ dỗ: “Làm sao đây, quen thuộc quá rồi không xuống tay được.”
Nụ hôn lần này kết thúc bởi nụ cười của anh ta, cô nghĩ có thể từ bạn bè biến thành người yêu cần một khoảng thời gian, đợi đến khi bọn họ tiếp xúc một thời gian nữa thì sẽ tốt thôi.
Trước khi Trình Vân Khải và cô hẹn hò, bên cạnh anh ta có rất nhiều cô gái vây quanh, nhưng anh ta là người rất kiêu ngạo, trước giờ chưa từng đáp lại sự nhiệt tình của bất cứ cô gái nào. Cho dù lúc hai người mới hẹn hò, anh ta cũng chưa từng làm hành động gì thân mật với cô, cô cho rằng đây là cách thức chung sống của anh ta với người khác, anh ta không phải kiểu người giỏi trong việc thân mật với người khác, mãi cho đến giây phút này, cô mới biết, hoá ra khi Trình Vân Khải rung động với một cô gái thì sẽ có dáng vẻ như vậy.
Thì ra anh ta cũng sẽ điên cuồng như vậy đối với con gái, thì ra anh ta cũng sẽ không quan tâm tất cả, gấp gáp lại bá đạo hôn môi con gái như thế. Thì ra không phải anh ta không hiểu mà chỉ là cái người con gái khiến anh ta thực hiện chuyện đó không phải là cô, cũng không phải là người khác, mà là người con gái có tên là Triệu Niệm Gia đó mà thôi.
Thái độ của anh ta đối với cô luôn bình thản như thế, cho dù là sau khi bọn họ hẹn hò, anh ta cũng không có cảm giác rung động giống như cô, cũng chẳng có tâm lý chột dạ lúc nào cũng muốn che giấu đó của cô, bởi vì anh ta không hề có cảm xúc ngoài tình bạn nào đối với cô.
Hay nói một cách tàn nhẫn hơn, anh ta không hề có hứng thú trong chuyện nam nữ với cô.
Chuyện hẹn hò mà anh ta đề xuất có khả năng thật sự chỉ là nhàm chán quá mà thôi, chỉ giống như một trong vô số trò đùa mà bọn họ chơi từ nhỏ đến lớn, lại là một trong vô số lần bọn họ chơi trò gia đình mà thôi.
Sau khi quay lại ký túc xá, cô cứ nằm ngây người ở trên giường không đi đâu, cũng chẳng có tâm trạng đi làm chuyện gì cả. Thời tiết nóng bức mà cô thì lại cứ quấn chăn run rẩy, mũi chua xót, mắt cay xè, nước mắt ngưng tụ trong khoé mắt, nhưng cô sống chết kìm lại, cô không muốn khóc vì tên khốn Trình Vân Khải.
Cô nhớ đến lúc nhỏ thường bị bắt nạt, lúc đó mẹ chưa mất, cô vẫn chưa quay về với căn nhà thuộc về bố đó. Người khác người nhạo cô là đứa trẻ không có bố, Trình Vân Khải sẽ kéo cô ra phía sau bảo vệ, đánh cho mấy đứa trẻ cười nhạo cô khóc oa oa, nhưng anh ta cũng không ổn, mặt bầm tím nhưng vẫn giơ nắm tay với cô, bảo cô đừng sợ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Sau khi mẹ qua đời, cô được bố nhận về nuôi, mẹ kế hà khắc, tiền tiêu vặt mỗi ngày của cô ít đến đáng thương. Anh ta biết cô không có tiền dùng, đưa hết tiền tiêu vặt của mình cho cô tiêu.
Anh ta nói với cô: “Có anh Trình đây, em sợ cái gì.”
Cuộc sống của cô gian khổ và muôn vàn chông gai, cuộc đời lầy lội tăm tối của cô vẫn luôn có Trình Vân Khải ở bên. Anh ta là sắc màu của cô, là người đã tô điểm cho cuộc đời mù mịt của cô.
Sau khi trưởng thành có lẽ sẽ tách ra, nhưng đó là sau khi trưởng thành, trước khi tách ra, anh ta đã đề xuất muốn thử ở bên nhau, cô đồng ý. Trong tiềm thức, cô luôn cảm thấy bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau, sau này sẽ trở thành vợ chồng sống với nhau.
Mãi cho đến khi cô nhìn thấy anh ta đè cô gái đó lên trên tường, nhìn thấy anh ta hôn môi cô gái đó một cách say mê và nồng nhiệt như thế, cô mới biết Trình Vân Khải không thuộc về cô.
Bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng và say mê đó của Trình Vân Khải, chắc là anh ta thật sự rất rất yêu cô gái đó.
Cuối cùng cô không thể nào nhẫn nhịn được nữa, chùm chăn khóc hu hu. Bạn cùng phòng ùa vào an ủi, nhưng cô không nói một câu, điều duy nhất có thể làm là khóc.
Từ Hi Nhiễm khóc cả một đêm, ngày hôm sau rất muộn mới dậy, mang theo cặp mắt sưng húp đi vào thư viện. Sắp đến thi cuối kỳ rồi, cô không thể để bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến cô.
Trình Vân Khải không gửi tin nhắn cho cô, cô cũng không liên lạc với anh ta. Buổi trưa lúc ăn cơm, điện thoại của Từ Hi Nhiễm vang lên, là bạn thân Tống Tình gọi đến.
“Hi Nhiễm, tình hình của cậu và anh Khải là sao? Hai người chia tay rồi?”
Tống Tình là bạn cùng bàn cấp ba của Từ Hi Nhiễm, cô ấy và Hà Tinh Dịch anh em tốt của Trình Vân Khải là quan hệ người yêu, cô ấy cũng coi như là bạn chung của cô và Trình Vân Khải.
Nghe thấy lời này, trái tim của Từ Hi Nhiễm lại bị đâm một nhát, cô hỏi: “Anh ta nói với cậu?”
“Không… hai cậu thật sự chia tay?”
“...”
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tớ nhìn thấy anh Khải đăng lên tường nhà, ảnh chụp chung của anh ta với một cô gái. Hai người chia tay lúc nào vậy, sao tớ không nhận được chút thông tin nào hết?”
Tường nhà? Từ Hi Nhiễm thoát giao diện điện thoại, mở tường nhà của anh ta lên, quả nhiên nhìn thấy bài đăng mà Trình Vân Khải mới đăng. Ảnh là ảnh tự sướng, mặt của anh ta và cô gái dán sát vào nhau, không hề có dòng trạng thái gì, chỉ đăng mỗi biểu cảm hình trái tim.
Xem ra Trình Vân Khải rất yêu cô gái đó, tường nhà của anh ta hoặc là đăng về bóng rổ và thể thao điện tử, hoặc là chia sẻ lại bài của diễn đàn trường, gần như không hề chia sẻ gì lên tường nhà. Nhưng anh ta lại đặc biệt vì cô gái kia đăng một bài lên tường nhà, trực tiếp công khai thân phận của cô gái đó.
Tống Tình ở đầu bên kia không nghe thấy tiếng cô nên hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Từ Hi Nhiễm, cậu ổn không?”
“Tớ vẫn ổn.” Từ Hi Nhiễm cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh đáp lại: “Gần đây tớ bận ôn thi cuối kỳ, không muốn quan tâm chuyện khác, tạm thời đừng nhắc nữa.”
Cúp điện thoại, Từ Hi Nhiễm lại ngẩn người ra một lúc, mãi cho đến khi cảm giác thấy trên mặt lành lạnh, cô vô thức xoa mặt, cô lại khóc rồi.
Cô thực sự không phải là người thích khóc, cũng rất ít chuyện có thể khiến cô khóc.
Từ Hi Nhiễm lau nước mắt, bình tĩnh lại để ôn tập, nhưng thử rất lâu vẫn không thể ôn tiếp được nữa, cô cứ thẫn thờ ngồi ở thư viện đến tận chiều.
Bởi vì tối qua không ngủ ngon, hôm nay cô ngủ rất mau. Ngày hôm sau tỉnh lại, cô nhìn trần nhà hồi lâu, sau đó lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Trình Vân Khải.
“Trình Vân Khải, chúng ta tuyệt giao.”
Sau khi gửi tin nhắn Wechat xong thì kéo anh ta vào danh sách chặn, tài khoản QQ cũng kéo vào danh sách chặn, số điện thoại cũng kéo vào danh sách chặn. Sau khi làm xong tất cả việc này, cô hít sâu một hơi, thúc giục bản thân rời giường đi rửa mặt, sau đó lại đi thư viện, cho dù vì tâm trạng không ổn định nên ôn mãi không vào thì cô vẫn sống chết ép bản thân phải đi ôn.
Không thể bởi vì tên chó Trình Vân Khải này mà làm hỏng kỳ thi cuối kỳ của cô được.
Cô cố ý không mang theo điện thoại, sau khi từ thư viện trở về, điện thoại có rất nhiều cuộc gọi, có của Tống Tình gọi đến, có của Hà Tinh Dịch gọi điện, còn có mấy số lạ nữa.
Tống Tình gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, nội dung đại khái là Trình Vân Khải đi tìm cô ấy nhờ chuyển lời, bảo cô gọi lại cho anh ta nói rõ ràng.
Từ Hi Nhiễm suy nghĩ một lát, đang định trả lời tin nhắn thì Tống Tình đã gọi đến.
“Hi Nhiễm, cậu chặn anh Khải rồi?”
“Ừ, tớ với anh ta đã tuyệt giao rồi.”
“Không phải chứ, tình cảm của hai người nhiều năm như thế, nói tuyệt giao là tuyệt giao à? Từ Hi Nhiễm cậu bình tĩnh lại một chút, cho dù chia tay, nhưng tốt xấu gì cũng là bạn bè nhiều năm như thế.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Cậu nói với anh ta đừng bởi vì chuyện này mà làm phiền bất kỳ ai cả.”
“Hi Nhiễm…”
“Tớ muốn ôn tập, cứ thế nhé.”
Sau khi Tống Tình cúp điện thoại, nghĩ một lát vẫn gọi điện thoại cho Trình Vân Khải, nói y nguyên câu của Từ Hi Nhiễm cho anh ta.
“Hay là ngày mai anh đến trường của Hi Nhiễm tìm cậu ấy một chuyến, nghiêm túc nói lời xin lỗi với cậu ấy, suy cho cùng tình bạn bao năm như vậy, chuyện này cũng do anh làm sai.”
Từ Hi Nhiễm và Trình Vân Khải học đại học ở cùng một thành phố.
Trình Vân Khải đang úp sấp trên ban công khách sạn hút thuốc, nghe thấy lời này thì anh ta cười khẽ: “Không cần đâu, cứ cho em ấy thời gian trước đã.”
Cũng đã bao lớn rồi còn chơi trò kéo vào danh sách chặn thế này, thật là ấu trĩ, để em ấy bình tĩnh lại đã.
Vòng eo bị siết vào, có người từ phía sau ôm lấy anh ta. Trình Vân Khai nhéo tay nhỏ đang ôm trên eo anh ta, anh ta cúp điện thoại, xoay người ôm lấy cô gái.
Anh ta cao hơn cô gái một cái đầu, dễ dàng bế cô gái nhỏ yêu kiều lên.
“Không phải đang ngủ à? Chạy ra đây làm gì?”
Cô gái choàng lên cổ anh ta, úp sấp lên vai anh ta cười khúc khích: “Muốn dính lấy anh.”
“Dính hai ngày còn chưa dính đủ à?”
Cô ta nghe ra được ý xấu trong giọng điệu của anh ta, mặt đỏ ửng, vùi cả mặt lên vai anh ta giận dữ nói: “Sao lại xấu xa như thế chứ?”
Sau hôm đó Trình Vân Khải không tiếp tục liên hệ với cô nữa, điện thoại của Từ Hi Nhiễm vẫn luôn im lặng. Vì thi cuối kỳ, cô ép buộc bảo thân không bị ảnh hưởng, may là trạng thái thi cuối kỳ của cô rất tốt, cô cũng phát huy như thường.
Sau khi thi xong thì bắt đầu được nghỉ, Từ Hi Nhiễm đã đặt vé từ sớm, tiền trên người không nhiều, cô đặt vé tàu hoả. Lúc trước mỗi lần quay về cô đều đi cùng Trình Vân Khải, anh ta rất kén chọn, không thích chen chúc trên tàu hoả, thường sẽ đặt vé máy bay đi về, ép buộc Từ Hi Nhiễm ngồi máy bay cùng anh ta, đương nhiên tiền vé là anh ta phụ trách.
Ngồi tàu hoả hai ngày một đêm, cuối cùng Từ Hi Nhiễm cũng quay về Lạc Thành. Người khác được nghỉ quay về nhà thì vô cùng vui vẻ, còn cô mỗi khi quay về nhà tâm trạng đều rất nặng nề. Nhưng vì trước kỳ nghỉ trong nhà đã gọi điện thoại cho cô, đặc biệt dặn cô được nghỉ thì về nhà, nói là có chuyện rất quan trọng cần nói với cô.
Lại phải đến cái nhà không thuộc về mình, lại phải sống cuộc sống lúng túng trong căn nhà đó một thời gian, nghĩ thôi cũng đã thấy mệt rồi.
Từ Hi Nhiễm lấy chìa khoá ra mở cửa, mỗi lần cô quay về nhà đều không có ai đón cả, đương nhiên cũng sẽ chẳng có ai chờ. Giờ này bố và mẹ kế đều đang ở trong quán, Từ Đoá chắc đang ở bên ngoài chơi với bạn.
Vốn cho rằng mở cửa ra đón chào cô là căn phòng vắng lặng, lại không ngờ rằng bố, mẹ kế và Từ Đoá đều ở nhà, trên bàn cơm còn bày một bàn đồ ăn. Bố và mẹ kế đang bận rộn ở phòng bếp, mẹ kế bưng canh đã làm xong ra, thấy cô vào nhà thì kinh ngạc nói: “Con về nhanh vậy?”
Mẹ kế Vương Lệ Lệ để đồ ăn lên bài, lại vội vàng chạy qua đón hành lý của cô rồi nói: “Sao không báo trước một tiếng để bố và mẹ đi đón.”
Thái độ của Vương Lệ Lệ khiến Từ Hi Nhiễm rất nghi hoặc, cô lên đại học bao năm, từ trước đến giờ không ai đưa tiễn cô. Vương Lệ Lệ là mẹ kế, tuy không đến mức ác độc ngược đãi cô, nhưng chắc chắn không quan tâm đến cô, thế nên đối mặt với sự nhiệt tình đột ngột này, Từ Hi Nhiễm cảm thấy không bình thường.
Căn của nhà Từ Hi Nhiễm nhỏ bé, chỉ có hai phòng ngủ, bố và mẹ kế chiếm một cái, Từ Đoá chiếm một cái, phòng của Từ Hi Nhiễm được cắt ra từ một nửa cái ban công, phòng rất nhỏ, chỉ để được cái giường 1 mét 2 và một bàn học, chiếc tủ vải xếp ở góc là cô mua trên taobao rồi tự lắp.
Lúc này Vương Lệ Lệ giúp cô kéo hành lý vào trong phòng rồi nói: “Làm xong những món con thích rồi, ra ăn trước đã.”
Từ Hi Nhiễm vào phòng vừa nhìn đã thấy quần áo mới chất đống trên giường cô. Vương Lệ Lệ nhìn theo ánh mắt cô, giải thích: “Đây là mua cho con, dáng người của con với Đoá Đoá tương tự nhau nên mua theo dáng người của nó, con mau thử xem có hợp không, nếu không hợp thì mang ra tiệm đổi.”
Thái độ đối với cô nhiệt tình một cách khác thường, còn làm món ăn cô thích đợi cô về, lại mua cả quần áo mới cho cô nữa. Đối với sự hiểu biết của cô về mẹ kế, bà ta sẽ không tiêu số tiền không cần thiết cho cô như thế này. Lúc nhỏ, quần áo của cô đều là nhặt đồ Từ Đoá không mặc, khi lớn lên cô có thể đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt để mua cho mình, rất ít khi bọn họ mua quần áo mới cho cô.
Từ Hi Nhiễm càng lúc càng cảm thấy lạ nên hỏi: “Sao đột nhiên lại mua quần áo mới cho con?”
Vương Lệ Lệ nói: “Còn chưa kịp nói với con, mẹ và bố của con đã sắp xếp cho con đi xem mắt.”
Từ Hi Nhiễm nghi ngờ mình nghe nhầm: “Xem mắt?”