Hôn Nhân Chữa Lành Của Tổng Tài Tàn Tật

Chương 35: Chương 35


Từ Hi Nhiễm biết tình trạng chân giả của Tưởng Dư Hoài cần được xử lý nhanh chóng, cô liền liên lạc với bệnh viện ngay lập tức. Tưởng Dư Hoài có bệnh viện thường lui tới và cũng có bác sĩ điều trị cố định. Khi thấy tình trạng của Tưởng Dư Hoài, mặt bác sĩ tối sầm lại, nhưng may mắn là kết quả chụp X-quang cho thấy xương không bị tổn thương, nhưng vị trí chân bị cụt có một vết xước nhẹ.

Bác sĩ kê đơn thuốc cho Tưởng Dư Hoài, sau đó gọi Từ Hi Nhiễm ra ngoài dặn dò: “Tình trạng của bệnh nhân không phù hợp để vận động mạnh, chân giả mà còn làm gãy được, tôi thực sự không hiểu anh ấy đang làm gì. Anh ấy rất cố chấp, tôi khuyên can mãi không được nhưng với tư cách là vợ anh ấy, cô cần phải khuyên bảo nhiều hơn, làm gì cũng phải cân nhắc sức khỏe của mình.”

Từ Hi Nhiễm nghe lời bác sĩ nói thì càng thấy áy náy. Cô không thể nói với bác sĩ tình hình thực tế nên đành vâng lời gật đầu.

Tình trạng của Tưởng Dư Hoài không quá nghiêm trọng nhưng cũng không nhẹ, bác sĩ dặn anh phải nghỉ ngơi tại bệnh viện vài ngày. Tưởng Dư Hoài không muốn ở lại bệnh viện nhưng Từ Hi Nhiễm đã thuyết phục giúp nên anh miễn cưỡng đồng ý. Tuy nhiên, Tưởng Dư Hoài có một điều kiện, đó là không được nói chuyện này cho người nhà biết, đương nhiên Từ Hi Nhiễm cũng đồng ý.

Ngày hôm sau Tưởng Dư Hoài nhập viện, Trình Vân Khải đến tìm Từ Hi Nhiễm ở nơi cô làm việc. Cô nghĩ đến Tưởng Dư Hoài đang nằm viện, không có thái độ hòa nhã với Trình Vân Khải.

“Anh đến tìm tôi làm gì?”

“Từ Hi Nhiễm, em nghe anh nói này, Tưởng Dư Hoài anh ta không phải người tốt đâu, tốt nhất em nên rời xa anh ta ngay đi.”

“Anh lại đang lên cơn gì thế?”

Trình Vân Khải nói: “Anh không lên cơn, anh nói thật với em đấy. Hôm qua anh đi tìm Tưởng Dư Hoài, anh ta tự thừa nhận hết rồi, mọi chuyện đều do anh ta làm, anh ta muốn đối phó với anh, đối phó với gia đình anh.”

Từ Hi Nhiễm nghĩ đến chân giả bị gãy của Tưởng Dư Hoài, nghĩ đến việc Tưởng Dư Hoài giao mảnh đất đó cho bố Trình Vân Khải dù bản thân phải chịu thiệt. Anh là chủ tịch của Thiên Hành, bị Trình Vân Khải đánh mà chẳng nói nửa lời xấu gì về Trình Vân Khải, chỉ vì anh biết Trình Vân Khải là bạn thanh mai trúc mã của cô, anh không nói là muốn giữ thể diện cho cô.

Lúc này, Từ Hi Nhiễm rất thất vọng về Trình Vân Khải, sao anh ta có thể ích kỷ như thế. Nhưng mà anh ta vốn dĩ đã ích kỷ như vậy rồi cơ mà, không hề báo trước mà dẫn Triệu Niệm Gia đến trước mặt cô, thản nhiên giới thiệu đó là bạn gái của anh ta, không phải thích đến phát điên sao? Đến khi chán rồi thì dứt khoát bỏ rơi người ta, người anh ta yêu chỉ có bản thân anh ta mà thôi.

“Trình Vân Khải.” Từ Hi Nhiễm kiềm chế cơn tức giận: “Tốt nhất anh nên hiểu rõ điều này trước khi nói những lời như vậy, Tưởng Dư Hoài là chồng tôi, nói xấu chồng tôi trước mặt tôi, anh có ý gì?”

Trình Vân Khải tức giận đến mức bất lực: “Vậy nên em căn bản không tin lời anh sao?”

“Tôi dựa vào đâu để tin anh? Đất của bố anh đã được trả lại cho bố anh rồi không phải sao? Nhưng anh có biết những cổ đông Thiên Hành cũng bị lừa không, anh có biết hậu quả anh ấy phải gánh chịu không, thực ra anh ấy vốn chẳng cần quan tâm đến mấy chuyện này, chỉ vì anh là bạn tôi nên anh ấy mới giúp thôi, mà anh ấy giúp anh, đổi lại được gì? Đổi lại những nắm đấm của anh, anh có thể đứng đây nói xấu anh ấy, còn anh ấy thì sao, lúc này anh ấy chỉ có thể nằm viện! Anh ấy tận tâm tận lực giúp đỡ mấy người, anh mà còn lương tâm thì chắc hẳn sẽ không thể nói ra những lời này.”

Trình Vân Khải tức đến mức muốn đánh người, trải qua những chuyện này, rõ ràng anh ta mới là người bị lừa, người đáng uất ức là anh ta, nhưng kẻ chủ mưu hãm hại sau lưng anh ta là Tưởng Dư Hoài lại trở thành người tốt, còn anh ta lại thành kẻ vô lương tâm.

Anh ta nhắm mắt bình ổn một lát rồi mới nói: “Anh ta chịu tổn thất? Anh ta thì tổn thất cái gì chứ? Anh ta chỉ hợp tác với người trung gian đóng một vở kịch mà thôi, đúng là mảnh đất đó đã về tay bố anh rồi, thế nhưng quả thật anh cũng bị thay thế, anh ta lợi dụng quan hệ, cũng đã đạt được mục đích chèn ép anh.”

“Anh ấy không có thù oán gì với anh thì sao lại phải chèn ép anh?”

“Chẳng lẽ em vẫn chưa hiểu rõ sao? Em nhìn em bây giờ đi, chính là mục đích của anh ta!”

“Anh thật là vô lý! Trình Vân Khải, nếu anh cứ tiếp tục hồ đồ như thế này, về sau tôi không muốn nói với anh một câu nào nữa.”

Trong lòng Trình Vân Khải giật thót, những gì Tưởng Dư Hoài nói không hề sai, căn bản Từ Hi Nhiễm sẽ không tin anh ta, quả thực anh đã tính toán chu toàn, nếu anh ta tiếp tục nữa, ngược lại sẽ phản tác dụng, đến lúc đó không cần Tưởng Dư Hoài ra tay, Từ Hi Nhiễm sẽ chủ động không liên lạc với anh ta nữa, kết quả này là điều Trình Vân Khải tuyệt đối không muốn nhìn thấy.

“Tôi còn phải đi làm, anh đi trước đi.”

Trình Vân Khải hiểu rõ, lúc này nếu lại làm Từ Hi Nhiễm bực mình, chỉ có thể khiến mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng, về sau muốn hàn gắn rất khó.

Cho nên anh ta phải nhẫn nhịn, cố gắng nhịn, dù có không nhịn được cũng phải nhịn!

Mặc dù cực kỳ tức giận, mặc dù cũng chẳng muốn cúi đầu trước ai, thế nhưng anh ta vẫn điều chỉnh lại cảm xúc, anh ta che giấu cơn thịnh nộ ngút trời ấy, cố gắng bình tĩnh nói với cô: “Xin lỗi Từ Hi Nhiễm, vì chuyện công việc nên dạo này anh bị áp lực quá lớn.”

Anh ta bất ngờ xin lỗi như vậy khiến Từ Hi Nhiễm rất bất ngờ, cô ngạc nhiên liếc anh ta một cái. Trình Vân Khải lại nói: “Tưởng Dư Hoài sao rồi? Chân của anh ta không sao chứ?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Từ Hi Nhiễm nhớ tới bộ dạng lúc nãy của anh ta, trong miệng anh ta thì Tưởng Dư Hoài chẳng khác gì một kẻ gian tội ác tày trời, thế mà giờ anh ta lại đổi thái độ quan tâm tới anh à?

“Anh muốn nói gì?”

“Xin lỗi, dạo này anh lo lắng quá, thực sự là anh xử lý chưa đủ tốt, anh ta đang ở bệnh viện nào, đợi em tan làm chúng ta đi thăm anh ta nhé?”

Từ Hi Nhiễm nghi ngờ liếc anh ta, nhìn vẻ mặt của Trình Vân Khải thì dường như không giống giả vờ. Từ Hi Nhiễm nói: “Bây giờ anh ấy cần tĩnh dưỡng, anh có lòng như vậy là được rồi.”

“Sao thế được, lát nữa anh sẽ mua quà tới thăm anh ta, nếu không anh sẽ thấy áy náy.”



Từ Hi Nhiễm lại liếc anh ta, thấy anh ta rõ ràng sẽ tới thật, cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Được rồi, anh cũng nên đến xin lỗi đi, nhưng mà đã xin lỗi thì xin lỗi cho tử tế, nếu anh mượn cớ xin lỗi để gây chuyện, tôi chỉ còn cách cắt đứt quan hệ với anh.”

Trình Vân Khải cười lạnh một tiếng: “Em không tin anh đến thế sao? Bây giờ trong mắt em, anh đã tệ đến thế rồi sao? Không đáng để em tin tưởng một chút nào sao?”

Từ Hi Nhiễm lười để ý đến anh ta: “Giờ tôi còn phải đi làm, tan làm rồi liên lạc với anh sau.”

Buổi chiều Trình Vân Khải và Từ Hi Nhiễm cùng nhau đến phòng bệnh của Tưởng Dư Hoài, bác sĩ vừa thăm bệnh xong, đang nói một số lưu ý với Tưởng Dư Hoài. Tưởng Dư Hoài thấy Từ Hi Nhiễm đi vào, định chào cô, nhưng thấy Trình Vân Khải đi theo sau Từ Hi Nhiễm, ánh mắt anh không tự chủ được mà trầm xuống.

Bác sĩ đi ra ngoài, Từ Hi Nhiễm tiến lên hỏi: “Anh khỏe hơn rồi chứ? Hôm nay có thấy khó chịu không?”

“Tốt hơn nhiều rồi.” Anh liếc sang Trình Vân Khải: “Anh Trình cũng tới à?”

Trình Vân Khải xách quà đến cho Tưởng Dư Hoài, anh ta cười: “Tôi tới thăm anh, cũng tiện thể tới xin lỗi anh, hôm qua là lỗi của tôi, tôi quá kích động, xin lỗi anh Tưởng.”

Anh ta nói rất chân thành, nói xong còn cúi đầu với anh.

Từ Hi Nhiễm vốn tưởng rằng lời xin lỗi của Trình Vân Khải sẽ chỉ là xin lỗi bình thường, hơn nữa cô cũng luôn lo lắng anh ta sẽ nhân cơ hội gây chuyện, không ngờ lời xin lỗi lại chân thành đến vậy, thậm chí còn cúi đầu. Cũng khó trách Từ Hi Nhiễm ngạc nhiên đến vậy, từ nhỏ đến lớn Trình Vân Khải rất ít khi cúi đầu trước ai, dù thực sự sai mà phải xin lỗi thì cũng chỉ xin lỗi cho có lệ chứ không thật lòng, việc cúi đầu thì tên hống hách như anh ta lại càng không thể.

Từ Hi Nhiễm nói: “Trình Vân Khải biết lỗi rồi, muốn tới xin lỗi anh nên em đưa anh ta đến, anh ta xin lỗi cũng là chuyện nên làm, hy vọng không làm phiền anh.”

Tưởng Dư Hoài nói: “Đương nhiên là không.”

Ánh mắt anh dừng trên người Trình Vân Khải, đương nhiên không bỏ qua ánh mắt khiêu khích thoáng qua của anh ta, dường như muốn nói với Tưởng Dư Hoài rằng mục đích của anh đã không thành.

Nhưng thái độ của Tưởng Dư Hoài điềm tĩnh hơn anh ta tưởng nhiều, trên mặt không chút gợn sóng, anh nói: “Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng có gì to tát.”

Từ Hi Nhiễm nói với Trình Vân Khải: “Anh Dư Hoài phải nghỉ ngơi, đã xin lỗi rồi thì về trước đi.”

Trình Vân Khải thầm nghiến răng nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ thấu hiểu, nói: “Được, vậy tôi không quấy rầy anh Tưởng nghỉ ngơi.”

Trình Vân Khải rời đi. Từ Hi Nhiễm đi đến bên giường, nắm lấy tay anh, nói: “Anh có thể không tha thứ cho anh ta.”

“Vốn dĩ cũng không phải chuyện gì to tát.”

Quả nhiên, anh nào phải như lời Trình Vân Khải nói, rõ ràng anh cư xử rất hào phóng, cũng không phải người tính toán chi li, Từ Hi Nhiễm nhất thời xúc động không nhịn được ôm chầm lấy anh.

“Sao vậy?”

“Em thấy anh rất tốt.”

“Anh tốt đến vậy sao?”

“Ừ.”

“Vậy em hôn anh đi.”

“…”

Mặc dù rất kỳ lạ khi anh đột nhiên đưa ra yêu cầu này, nhưng hiện tại chỉ có hai người họ trong phòng, họ lại là vợ chồng nên cô cũng không phản đối.

Cô vòng tay lên cổ anh, ngẩng đầu hôn anh. Tưởng Dư Hoài vòng một tay quanh eo cô, một tay đè gáy cô, cũng không khách khí, hôn thật sâu, nhưng ánh mắt lại cố tình ngước lên nhìn về phía cửa, cửa vẫn chưa khép hoàn toàn, để lại một khe hở, anh ngước mắt lên thì bắt gặp một đôi mắt đang tò mò nhìn trộm.

Tưởng Dư Hoài không hề cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại còn cố tình nhìn thẳng vào đôi mắt đó một lát rồi mới dời đi.

Trình Vân Khải đứng bên ngoài cửa lặng lẽ siết chặt nắm đấm, có thể thấy rõ Tưởng Dư Hoài cố tình làm như vậy, cố tình hôn Từ Hi Nhiễm trước mặt anh ta, cố tình phát ra những tiếng chậc chậc.

Thằng khốn kia!!

Anh ta suýt nữa không kìm được mà xông vào đánh TưởngDư Hoài, may là cuối cùng lý trí lấy lại được quyền kiểm soát, anh ta cũng hiểu rõ nếu anh ta thực sự xông vào, sự nhẫn nhịn bấy lâu nay xem như công dã tràng.

Thằng khốn kia, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ khiến Từ Hi Nhiễm nhận ra bộ mặt thật đó.



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Trong thời gian Tưởng Dư Hoài nhập viện, A Văn sẽ đưa những tài liệu cần đích thân anh ký tên đến vào buổi sáng. Tưởng Dư Hoài ký xong, đưa tài liệu cho A Văn, vô tình liếc nhìn thấy thứ gì đó trên bàn, anh nhớ ra đó là thứ mà Trình Vân Khải đã gửi đến hôm qua.

“Ném những thứ này ra ngoài.” Anh sai bảo với vẻ mặt vô cảm.

A Văn không hỏi nhiều, ông chủ bảo anh ấy làm gì thì anh ấy làm nấy.

“Ném sao cho kín đáo một chút, đừng để cô Tưởng phát hiện ra.” Trước khi A Văn rời đi, Tưởng Dư Hoài lại dặn dò thêm một tiếng.

Tưởng Dư Hoài đã nghĩ ra lời nói dối, nếu lát nữa Từ Hi Nhiễm hỏi đến, anh sẽ nói là những thứ Trình Vân Khải mua đó anh không thể ăn hết được, để A Văn mang về cho gia đình anh ấy ăn. Tuy nhiên, khi Từ Hi Nhiễm đến tìm anh vào buổi chiều, cô không hỏi nhiều, thậm chí cô còn không phát hiện ra những thứ Trình Vân Khải gửi cho anh đã biến mất.

Sau nhiều ngày nhập viện, chân của Tưởng Dư Hoài cũng đã khá hơn nhiều, anh có rất nhiều chân giả dự phòng, đều là hàng đặt làm sẵn để phòng khi cần, nên cũng không cần lo lắng tốn thời gian làm lại.

Từ Hi Nhiễm đến đón Tưởng Dư Hoài xuất viện. Trên đường về, Tưởng Dư Hoài nói với cô: “Dạo này anh nằm viện nên chậm trễ một số việc, thời gian tới anh sẽ khá bận.”

Từ Hi Nhiễm gật đầu, dặn dò: “Dù bận thế nào cũng đừng quên nghỉ ngơi.”

Tưởng Dư Hoài ôm cô vào lòng, hỏi một câu: “Trình Vân Khải và gia đình anh ta rất quan trọng đối với em phải không?”

Từ Hi Nhiễm nói: “Bấy lâu nay, dì Viên Mẫn và chú Trình luôn chăm sóc em, gia đình họ còn chuẩn bị riêng một căn phòng cho em, Trình Vân Khải có hỗn thế nào thì cũng không đổi được sự thật là dì Viên Mẫn đối xử tốt với em, nên gia đình họ cũng coi như nửa người thân của chúng ta vậy.”

Tưởng Dư Hoài gật đầu, không nói gì nữa. Từ Hi Nhiễm ngẩng đầu nhìn, thấy vẻ mặt anh có chút nặng nề, Từ Hi Nhiễm biết Tưởng Dư Hoài phải chịu ấm ức vì chuyện này.

“Tuy nhà họ Trình rất quan trọng với em, nhưng anh không cần vì em mà tha thứ cho Trình Vân Khải đâu, anh ta thực sự quá đáng.”

“Nếu anh ta là nửa người thân của em, làm sao anh có thể không tha thứ cho anh ta, anh nghĩ như vậy em sẽ không thấy khó xử à?”

Từ Hi Nhiễm cảm động, cô ôm chầm lấy anh: “Không sao đâu, anh không cần phải tha thứ cho anh ta, chuyện nào ra chuyện đó, em cũng không thấy khó xử gì cả. Anh ta đã làm những chuyện đó với anh, anh hoàn toàn có thể không tha thứ cho anh ta, sau này em cũng không muốn qua lại với Trình Vân Khải nữa.”

“Không cần phải như vậy, em và Trình Vân Khải nên thế nào thì cứ thế ấy, miễn em thoải mái là được, anh chịu thiệt một chút thì đã sao?”

Từ Hi Nhiễm nghe anh nói vậy, mắt đỏ lên, cô thương anh, trong lòng thoáng cảm thấy khó chịu. Từ Hi Nhiễm muốn bồi thường cho anh, vì vậy tối về nhà, cô nhân lúc anh đi tắm, Từ Hi Nhiễm lấy ra bộ đồ ngủ đầy trưởng thành duy nhất của cô. Trước đây, Tưởng Dư Hoài từng nhắc đến, đồ ngủ mà cô mặc như đồ trẻ con, mặc dù anh không nói là muốn cô thay đổi phong cách, nhưng cô nghĩ anh sẽ thích cô mặc gợi cảm hơn một chút.

Một chiếc váy hai dây màu hồng nhạt, chiếc váy dài ngang đùi, thiết kế khá vừa vặn, tôn lên đường cong cơ thể cô một cách hoàn mỹ.

Đây là lần đầu tiên Từ Hi Nhiễm mặc quần áo hở hang như vậy, cảm thấy rất không thoải mái. Lúc Tưởng Dư Hoài từ phòng tắm ra, cô đang băn khoăn không biết nên dùng tư thế nào để chào đón anh.

Cửa phòng tắm đột ngột mở ra, bóng dáng anh xuất hiện ở cửa, toàn thân Từ Hi Nhiễm cứng đờ, quên hết những tư thế đã chuẩn bị trước.

Tưởng Dư Hoài nhìn thấy cô cũng tỏ ra kinh ngạc. Anh nhìn cô chăm chú một lúc, đáy mắt dần hiện lên vài phần hứng thú, rõ ràng là trang phục hôm nay cô mặc khiến anh rất hài lòng.

Từ Hi Nhiễm mất tự nhiên như bị dựng hết tóc gáy, cô đỡ bả vai, cắn môi. Tưởng Dư Hoài nheo mắt, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm.

Cô biết Tưởng Dư Hoài thích cô chủ động một chút, nếu đã muốn anh vui vậy thì chủ động một chút cũng không sao. Từ Hi Nhiễm tự động viên mình, kiềm nén cảm giác không thoải mái trên người, nhanh chân bước tới, không nói câu nào, trực tiếp vòng tay qua cổ anh hôn lên môi anh.

Tưởng Dư Hoài cho cô hôn vài cái, sau đó bóp cằm cô đẩy nhẹ mặt cô ra.

“Tại sao hôm nay em mặc như vậy?” Hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt cô, hô hấp rõ ràng không ổn định.

Tưởng Dư Hoài dùng ngón tay cái xoa nhẹ môi cô, xoa vài lần, nghiêng góc, ngón tay cái trực tiếp thò vào trong môi cô. Từ Hi Nhiễm muốn lấy lòng anh, ngón tay cái của anh vừa chui vào, cô vội vàng dùng đầu lưỡi liếm.

Ánh mắt Tưởng Dư Hoài sâu hơn.

Sao Tưởng Dư Hoài có thể không nhìn ra cô đang cố tình lấy lòng anh, cô gái này vốn bảo thủ, để dỗ anh vui mà còn mặc cả bộ đồ ngủ hở hang đến vậy.

Nhìn thế này, hình như anh nên cảm ơn Trình Vân Khải.

“Em mặc như vậy anh Dư Hoài thích không?”

Cô vừa liếm ngón tay anh, vừa mở to đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn anh. Cảm giác khô nóng dâng lên, Tưởng Dư Hoài rút ngón tay ra, ôm eo cô kéo cô lại gần, khiến cơ thể mềm mại của cô hoàn toàn áp vào người anh, rồi sau đó anh cúi đầu khẽ nói bên tai cô: “Sao lại không thích, thích muốn chết.”