Hôn Nhân Chữa Lành Của Tổng Tài Tàn Tật

Chương 53


Từ Hi Nhiễm cảm nhận được sự kích động của người đàn ông này, tuy rằng anh đã hơn ba mươi, có sự cẩn trọng của bản thân nhưng gặp được niềm vui bất ngờ, anh vẫn không kìm chế được cảm xúc của mình.

“Em mang thai anh không vui à?”

“Sao anh có thể không vui được.”

Từ Hi Nhiễm bật cười: “Anh sẽ phải bận rộn rồi, làm bố không phải là điều dễ dàng.”

“Có thể làm bố, bận hơn thế cũng được.”

“...”

Tưởng Dư Hoài thật sự rất mong đợi đứa bé này, chuyện xảy ra sau đó nói cho Từ Hi Nhiễm biết, không chỉ Tưởng Dư Hoài, những thành viên khác trong nhà họ Tưởng cũng rất quan tâm đến đứa bé này. Bởi vì sau khi ăn cơm tối tại nhà cũ, mẹ chồng Thôi Viên cười ha ha đưa một tấm thẻ cho cô, nói bên trong có một khoản tiền, bây giờ cô đang mang thai có rất nhiều phương diện cần đến tiền, có thể dùng khoản tiền này để mua đồ muốn mua.

Sau khi Thôi Viên đưa thẻ xong tiếp đến là bà cụ Tưởng cũng đưa cho cô một tấm thẻ, lời nói thoái thác cũng giống y như Thôi Viên, thím ba bên đó cũng đưa cho cô một phong bao lì xì, đến cả thím hai người luôn hận cô đến ngứa răng ngứa lợi cũng đưa cho cô một phong bao xì lì.

Còn về chuyện của Tưởng Tri Thu, tất cả mọi người đều ngầm ăn ý với nhau không nhắc đến nửa lời.

Sự vui vẻ của Tưởng Dư Hoài chỉ thiếu điều viết hẳn lên mặt, rõ ràng bình thường là người điềm tĩnh nay lại biến thành một đứa trẻ vui như được nhận kẹo vậy.

Hơn nữa cũng khiến cho tính cách của anh trở nên cẩn thận hơn, trên đường từ nhà cũ về nhà, anh đã hỏi cô không dưới mười lần các vấn đề như cô có mệt không, có cảm thấy không thoải mái không, xuống xe cũng đỡ cô.

Từ Hi Nhiễm cảm thấy cô chỉ mang thai thôi, đâu phải không thể tự chăm sóc cuộc sống.

Chuyện sau đó khiến cho Từ Hi Nhiễm hiểu rõ, sự cẩn thận của anh Tưởng quả thật là ngấm sâu vào đủ các mặt, ví dụ như sáng sớm khi cô vừa ngồi dậy Tưởng Dư Hoài đã giật mình tỉnh dậy hỏi: “Em đi đâu đó?”

Từ Hi Nhiễm tỏ vẻ thản nhiên: “Đương nhiên là đến công ty rồi.”

Vẻ mặt Tưởng Dư Hoài nghiêm túc nói: “Bây giờ em đang mang thai còn đi công ty làm gì? Ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai.”

“Thế thì cũng phải để em bàn giao công việc trong tay xong đã, bé con này đến bất ngờ như thế, em còn chưa nói với công ty.”

“Thực ra không được thì nghỉ việc, đợi sau này bé con lớn hơn chút, em muốn làm việc thì anh sẽ mở một công ty kế toán cho em.”

“...”

Từ Hi Nhiễm hiểu được tâm trạng của anh, cô an ủi: “Được rồi, hôm nay em đi xử lý nốt các công việc còn lại đã, sau đó sẽ nói với công ty một tiếng, bây giờ em đang là công thần của công ty, bọn họ không cho em nghỉ dễ dàng đâu.”

Tưởng Dư Hoài suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thế anh cho người đi với em.”

“Đi với em làm gì, em đâu phải trẻ con.”

“Anh nghe nói ba tháng đầu là giai đoạn rất quan trọng, tóm lại phải cẩn thận, có người đi cùng em anh cũng yên tâm.”

Tuy rằng Từ Hi Nhiễm cảm thấy không cần thiết, nhưng vì để Tưởng Dư Hoài yên tâm, cô vẫn đồng ý. Hành động của Tưởng Dư Hoài rất nhanh, đợi đến lúc Từ Hi Nhiễm chuẩn bị ra ngoài thì trợ lý anh sắp xếp cho cô đã đứng đợi bên ngoài cửa rồi, cũng là một người quen, Mông Kiều.

Từ Hi Nhiễm cũng không ngờ rằng đứa bé này lại đến đột ngột như thế, thật khiến cho cô trở tay không kịp, nếu là trước kia, cô nói muốn chăm chỉ làm việc, bên nhà họ Tưởng sẽ không có ý kiến gì nhiều. Nhưng bây giờ cô đã mang thai rồi, nhà họ Tưởng bên kia chắc chắn sẽ muốn cô ngoan ngoãn dưỡng thai, nếu đoạn thời này cô vẫn muốn làm việc, Tưởng Dư Hoài chắc chắn sẽ là người phản đối đầu tiên.

Cô đã không còn lý do đi thuyết phục bên nhà họ Tưởng, cũng chỉ có thể tạm thời dừng công việc của mình lại, bên công ty kế toán nghe chuyện Từ Hi Nhiễm mang thai thì cũng rất ngạc nhiên. Nhưng sợ cô từ chức nên lập tức đề nghị cô có thể nghỉ thai sản có lương, công việc ở công ty bàn giao cũng rất thuận lợi, một buổi sáng là Từ Hi Nhiễm đã xử lý xong. Mông Kiều lại đưa cô về nhà, sau đó lập tức báo cáo với Tưởng Dư Hoài, anh gọi điện lại kiểm tra ngay sau đó.

“Xử lý xong rồi?” Anh hỏi.

“Đều đã xử lý xong, sau này em sẽ yên tâm ở nhà dưỡng thai, như vậy anh Tưởng đã hài lòng chưa?”

Đầu bên kia vang lên tiếng cười khẽ: “Tạm hài lòng, nhưng xưng hô này, có phải em nên đổi một chút không?”

“Nên đổi thật, đổi là gì đây?”

Từ Hi Nhiễm cảm thấy hô hấp của Tưởng Dư Hoài cũng chậm lại, là đang nín thở chờ đợi, Từ Hi Nhiễm cười nói: “Bố đứa nhỏ?”

Đầu bên kia vang lên tiếng cười thấp, chắc là muốn nhịn mà không nhịn được, tóm lại xưng hô này khiến cho tâm trạng của anh rất tốt.

“Hài lòng không?”

“Hài lòng.” Anh mỉm cười nói.

Từ Hi Nhiễm cảm thấy ngày tháng dưỡng thai rảnh đến phát chán, cô rảnh rỗi cả buổi chiều sắp không chịu nổi rồi, nhớ đến cứ phải thế này cả tám chín tháng thì cũng thấy đáng sợ.

Chẳng trách lúc đầu Đường Diệc Noãn gọi điện nói với cô, cô ấy ở cữ sắp phát điên rồi, Từ Hi Nhiễm cảm thấy không cẩn thận thì cô ở cữ cũng sẽ phát điên mất.

Nhớ đến Đường Diệc Noãn thì đúng lúc cô ấy cũng gọi đến, trong điện thoại giọng của cô ấy rất kích động: “Chị dâu, em nghe nói chị mang thai rồi?”

“Đúng vậy.”

“Chúc mừng chị dâu nhé, em nói với chị này, đúng lúc em cũng sinh con rồi, em có rất nhiều kinh nghiệm có thể chia sẻ cho chị.”



“Thế thì tốt quá, đứa bé này đến bất ngờ chị chưa chuẩn bị gì.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Được, chúng ta hẹn gặp nhé.”

Nói chuyện với Đường Diệc Noãn một lúc lâu, hai người trao đổi kinh nghiệm mang thai, đối với chuyện buồn chán của cô, cô ấy hiểu được sâu sắc. Đường Diệc Noãn chân thành nói với cô: “Ráng chịu chút, chịu khó đến khi ra tháng thì mới tốt, chị dâu cố lên, cố lên nào!”

Từ Hi Nhiễm: “...”

Từ Hi Nhiễm bỗng có cảm giác áp lực lớn.

Buổi chiều khi Tưởng Dư Hoài về, Từ Hi Nhiễm đang xem sách nuôi dạy con cô mới mua, Tưởng Dư Hoài ngồi bên cạnh cô hỏi: “Đang đọc gì thế?”

Từ Hi Nhiễm cho anh xem bìa sách, biết cô đọc nghiên cứu thể hiện rằng cô rất quan tâm đứa bé, Tưởng Dư Hoài cũng yên tâm phần nào, một tay anh ôm eo cô, một tay để lên bụng cô rồi nói: “Hôm nay em thấy thế nào? Có thấy không thoải mái không?”

“Ngoại trừ lúc ăn gì đó có cảm giác buồn nôn ra, những cái khác đều bình thường.”

Tưởng Dư Hoài nói: “Nhóc con này cũng rất ngoan ngoãn.”

Từ Hi NHiễm cúi đầu nhìn tay đang xoa bụng cô của anh, cô không hiểu: “Anh đang xoa cái gì?”

“Đang giao lưu với nó, anh đọc sách thấy bố mẹ phải thiết lập quan hệ với bé con trước khi nó ra đời.”

“...”

Từ Hi Nhiễm muốn nói, bụng cô giờ mới được mấy tuần, còn chưa có hình dáng gì, sao có thể liên hệ gì được? Nhưng lại nhớ đến vì Tưởng Dư Hoài lần đầu làm bố, hơn nữa còn làm bố lúc lớn tuổi như thế, vì vậy cô không có ý định cắt đứt tâm trạng vui sướng của anh, để mặc cho anh xoa.

Vào ngày thứ hai sau khi Từ Hi Nhiễm từ chức, cô nhận được điện thoại của Trình Vân Khải, từ sau ngày Từ Hi Nhiễm nói tách ra với anh ta, đây là lần đầu tiên Trình Vân Khải liên lạc với cô.

“Mẹ anh muốn hẹn em đến nhà ăn cơm, em xem khi nào thì có thời gian?” Trình Vân Khải nói xong, dường như sợ cô từ chối, anh lại nói: “Mẹ anh đã biết chuyện năm đó của mẹ em rồi, lần này mời em là vì chuyện năm đó.”

Từ Hi Nhiễm trầm tư một lúc rồi nói: “Tôi biết rồi, nhưng tôi sẽ dẫn theo chồng của tôi đi cùng.”

“Ừ.” Trình Vân Khải đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại, Từ Hi Nhiễm lại gọi điện cho Tưởng Dư Hoài nói, Tưởng Dư Hoài cũng đồng ý đi cùng cô. Hai người đến nhà họ Trình, lúc đến, người mở cửa cho bọn họ là Trình Vân Khải. Có thể đã chuẩn bị tâm lý rồi nên Trình Vân Khải nhìn thấy Tưởng Dư Hoài cũng rất khách sáo.

“Đến rồi à, mau vào đi.”

“Hi Nhiễm đến rồi à?” Dì Viên Mẫn ra đón.

Từ Hi Nhiễm tặng cho bà quà cô đã chuẩn bị, Viên Mẫn nhận lấy rồi nói: “Đứa nhỏ này lần nào đến cũng mang quà, đến đây còn coi bản thân như người ngoài à?”

Từ Hi Nhiễm cười nói: “Chỉ là chút tấm lòng của con thôi.”

Chú Trình cũng ở nhà, không biết có phải là biết Từ Hi Nhiễm đã biết chuyện năm đó rồi hay không? Nụ cười của chú Trình hơi lúng túng.

Từ Hi Nhiễm và Tưởng Dư Hoài không định ở nhà họ Trình ăn cơm, thế nên vừa đến đã nói ra suy nghĩ của mình, sau khi Viên Mẫn nghe thấy thì thất vọng nói: “Ở lại ăn một bữa rồi đi, sao lại vội như thế?”

Từ Hi Nhiễm nói: “Bây giờ tình huống của con hơi đặc biệt, đồ ăn cũng hơi phức tạp, mỗi ngày trong nhà đều mời chuyên gia dinh dưỡng đến phối món ăn.”

“Sao thế?” Viên Mẫn quan tâm: “Cơ thể không khoẻ à?”

“Không phải không khoẻ mà là có thai, thế nên đồ ăn cũng phải chú ý một chút.”

“Có thai?” Viên Mẫn kinh ngạc, sau đó thì vui sướng: “Thật sao? Bao lâu rồi?”

“Năm tuần rồi.”

“Ôi chao đứa nhỏ này, sao không nói sớm.”

“Vì muốn gặp mặt mọi người rồi mới nói.”

“Đây là chuyện tốt, chuyện tốt, đợi sau này có cơ hội mẹ con đến gặp dì trong mộng, dì nhất định sẽ nói tin này cho bà ấy.”

Tưởng Dư Hoài ngồi bên cạnh Từ Hi Nhiễm, chú Trình nói chuyện với anh, anh thỉnh thoảng khách sáo đáp một câu, Trình Vân Khải ngồi đối diện, thế nên anh cũng thuận tiện đánh giá biểu cảm của anh ta.

Lúc Từ Hi Nhiễm nói đến chuyện mang thai, Tưởng Dư Hoài luôn quan sát anh ta, lại nhìn thấy sắc mặt anh ta trầm xuống, ánh mắt hơi phức tạp, nhưng người lão luyện như Tưởng Dư Hoài, quan sát người khác dễ như trở bàn tay, từ tâm tình, ánh mắt của Trình Vân Khải anh cũng có thể đoán được ra một chút, kinh ngạc, thất vọng, hối hận, đau đớn, cũng rất đặc sắc.

Trình Vân Khải nhanh chóng ý thức được ánh mắt của Tưởng Dư Hoài, anh ta nhìn sang, Tưởng Dư Hoài thản nhiên hỏi: “Không chúc mừng tôi sao?”

Đáy mắt của Trình Vân Khải lập tức có vẻ lạnh lùng, thậm chí Tưởng Dư Hoài còn có thể nhìn thấy anh ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng suy cho cùng anh ta cũng đã ở bên ngoài mấy năm, không còn giống như cậu nhóc miệng còn hôi sữa khi xưa, anh ta đè nén cơn tức, vô cùng khách sáo nói với anh một câu: “Chúc mừng.”

“Cảm ơn.” Tưởng Dư Hoài cũng khách sáo đáp.

Hai người ngồi một lúc thì Từ Hi Nhiễm bày tỏ muốn rời đi, cô biết mục đích lần này dì Viên Mẫn gọi cô đến, nhưng vấn đề này không nên là cô mở đầu, cô đợi bọn họ tự nói ra.



Quả nhiên thấy cô muốn đi, Viên Mẫn do dự một lúc rồi nói: “Hi Nhiễm à, chuyện năm đó của mẹ con gần đây dì mới biết, thật sự rất xin lỗi con.” Bà nắm lấy tay cô: “Sau này dì sẽ từ từ bồi thường lại cho con.”

“Chuyện đã qua thì để cho nó qua đi, nhưng sau này con có con rồi, sợ là không có nhiều thời gian đến thăm mọi người nữa.”

Lời nói của Từ Hi Nhiễm rất uyển chuyển, tuy chuyện này đã qua rồi, nhưng vẫn khiến trong lòng cô khó chịu, cô không thể nào không thù hận gì mà thân thiết với bọn họ được như trước kia.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Không khí xung quanh rơi vào trầm mặc, chú Trình thở dài nói: “Hi Nhiễm, chuyện năm đó là do chú không xử lý tốt, tại chú.”

“Thật sự cần trách thì trách anh này, là anh quá ấu trĩ, anh mới là đầu sỏ của tội ác.” Trình Vân Khải tiếp lời nói.

“Bỏ đi, bây giờ xoắn xít mấy chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, mẹ con đã không còn rồi, hơn nữa bây giờ con có con rồi, con cũng không muốn bởi vì chuyện lúc trước mà đi trách cứ ai cả, rất mệt mỏi.”

Viên Mẫn hi vọng cô có thể ở lại ăn cơm, nhưng Từ Hi Nhiễm không thoả hiệp, từ nhà họ Trình đi ra, sau khi Từ Hi Nhiễm lên xe thì dựa vào lòng Tưởng Dư Hoài, cô nói: “Anh nói xem có phải em làm sai rồi không? Cho dù thế nào dì Viên Mẫn luôn đối xử với em rất tốt, em bởi vì chuyện của mẹ mà đến cả bà cũng xa cách, như vậy có công bằng với bà không? Nhưng em thật sự không có cách nào bình tĩnh coi như chưa có gì xảy ra cả. Tuy rằng chú Trình và Trình Vân Khải không phải cố ý hại mẹ em, nhưng sự ra đi của mẹ em có liên quan đến họ, dù ra sao thì trong lòng em vẫn rất khó chịu.”

Tưởng Dư Hoài nói: “Không phải mọi thứ trên đời này đều có đúng có sai, con người là động vật cảm xúc, không ai có thể làm đến mức tuyệt đối lý trí công bằng khi nhìn nhận sự việc, không muốn làm thì không làm, làm thế nào khiến em thoải mái thì làm.”

Nghe thấy lời này của anh, trong lòng Từ Hi Nhiễm cũng nhẹ nhõm hơn. Tuy rằng anh Tưởng phá hỏng cách nhìn của cô rằng anh là người tốt, nhưng anh trưởng thành hơn cô, rất nhiều lúc, kinh nghiệm sống của anh cũng có thể mang đến những chỉ dẫn đúng đắn cho cô.

Sau khi Từ Hi Nhiễm về nhà thì nhận được tin nhắn của Trình Vân Khải.

“Chúc mừng em, thật lòng.”

“Cảm ơn.”

Trong phòng Trình Vân Khải không mở đèn, thế nên màn hình điện thoại vừa sáng anh ta đã phát hiện ra ngay, anh ta cầm điện thoại mở ra, là Từ Hi Nhiễm trả lời tin nhắn của anh ta.

Đơn giản, khách sáo.

Đây chắc là trạng thái sau này giữa anh ta và cô, Trình Vân Khải hút một hơi thuốc, mãi cho đến bây giờ anh ta mới phát hiện, trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều không phải chuyện anh ta có thể khống chế được, thế sự vô thường, nói trắng ra mỗi người đều chỉ là người qua đường trong cuộc đời của bản thân thôi, bố mẹ, bạn bè, còn có…Từ Hi Nhiễm.

Sau khi Từ Hi Nhiễm mang thai, nhà họ Tưởng đều rất quan tâm, vốn bà cụ Tưởng còn muốn đón cô về nhà cũ chăm sóc. Dù sao nhà cũ cũng nhiều người, nhưng Từ Hi Nhiễm cảm thấy nhiều người thì hơi ồn ào, cô ngại nói với bà cụ Tưởng, thế là uyển chuyển bày tỏ suy nghĩ của mình với mẹ chồng, mẹ chồng đương nhiên đã giúp cô đi làm thuyết khách, không biết Thôi Viên nói thế nào, tóm lại cuối cùng bà cụ Tưởng cũng đồng ý, chỉ có điều cách ba bốn hôm lại bảo người đưa đồ cho cô, súp gà cùng đủ các loại điểm tâm ngon miệng, còn đưa cho cô một chiếc ghế tựa mềm, sợ cô buồn.

Nhưng vì để bà cụ Tưởng yên tâm, thỉnh thoảng Từ Hi Nhiễm sẽ cùng với Tưởng Dư Hoài quay về nhà cũ ăn cơm. Hôm nay cả nhà lại tụ tập ăn cơm, người nhỏ nhất của nhà họ Tưởng là Tưởng Hiên, năm nay cậu bé mới hơn hai tuổi rưỡi, ăn xong cơm bà cụ Tưởng ôm Tưởng Hiên vào lòng hỏi: “Hiên Hiên, cháu nói cho cụ nghe trong bụng bác gái là em trai hay em gái?”

Tưởng Hiên ngoẹo đầu nghĩ một lát rồi nói: “Em trai.”

Trong phòng yên tĩnh trong nháy mắt, thím ba vội vàng hoà giải: “Ôi trời Hiên Hiên vẫn còn nhỏ, lời nói của trẻ con không phải thật.”

Từ Hi Nhiễm im lặng nhìn Tưởng Dược An đang chơi bên cạnh, cô vẫy tay với Dược An, bạn nhỏ Dược An ngoan ngoãn đi đến, Từ Hi Nhiễm hỏi cậu: “Dược An nói cho bác nghe xem, sau này bác sinh là em trai hay em gái.”

Dược An chẳng thèm suy nghĩ mà nói ngay: “Em gái.”

Tưởng Dược An là đứa bé không được quý trọng lắm ở trong nhà, cậu luôn luôn là đứa bé không được chiều chuộng như những đứa bé khác, lời của cậu thường sẽ không được người ta quan tâm, nhưng nghe thấy lời này, mày thím ba dãn ra, mỉm cười nói: “Dược An còn chưa thay răng, chưa thay răng nói rất chuẩn, không chừng là một em gái thật.”

Mọi người đều biết bà cụ Tưởng đang mong chờ điều gì, hoặc là nói cả nhà họ Tưởng đều mong chờ có thể có được một bé gái, lời này của thím ba chỉ là khiến cho bà cụ Tưởng vui vẻ, bà cụ Tưởng nghe thấy lời này thì thật sự vui sướng.

Bà cụ cười: “Cũng đúng, không chừng đúng là bé gái thật.” Bà nhìn mấy đứa nhỏ trong nhà mà thở dài: “Trong nhà thật sự quá nhiều bé trai rồi.”

Sau khi quay về, Từ Hi Nhiễm hỏi Tưởng Dư Hoài: “Người trong nhà hình như rất thích bé gái?”

Tưởng Dư Hoài nói: “Trong nhà anh con trai khá nhiều, trai nhiều gái ít, con gái chắc chắn được quý trọng rồi.”

“Nhưng chẳng phải Tri Ân là bé gái à? Em cảm thấy người trong nhà không thích cô ấy.”

“Sao giống nhau được, nó là con gái riêng, danh không chính ngôn không thuận.”

“Con gái riêng thì sao, điều đó không phải là việc mà em ấy có thể lựa chọn, em ấy rất vô tội.”

“Cho dù nó vô tội nhưng không ngăn được vết nhơ trên người nó.”

Từ Hi Nhiễm đột nhiên cạn lời, con gái riêng giống từ khi sinh ra đã là nguồn gốc của tội lỗi rồi.

“Nhưng con gái của chúng ta thì không như vậy, con bé vừa sinh ra chính là ngàn vạn quý giá.”

“Lỡ như sinh con trai thì sao?”

Tưởng Dư Hoài nghĩ một lúc: “Con trai cũng có thể.”

Từ Hi Nhiễm: “...”

Sao cảm thấy anh nói câu “cũng có thể” lại miễn cưỡng như thế.

Thế nên, anh giống với người trong nhà đều rất mong chờ cô sinh bé gái?