Sau khi tên bắt cóc bị bắt giữ, Tử Tịch và Vũ Thiên tưởng rằng cuộc sống sẽ trở lại bình yên. Gia đình họ đã trải qua những ngày tháng yên bình bên nhau, nhưng điều không ngờ đến đã âm thầm xuất hiện, đe dọa hạnh phúc của họ một lần nữa.
Một buổi sáng đẹp trời, khi Tử Tịch đang dọn dẹp phòng khách, cô nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. “A lô, xin chào! Đây có phải là Lâm Tử Tịch không?”
“Vâng, tôi là Tử Tịch. Ai đang gọi vậy?” Tử Tịch hỏi, cảm giác có chút bất an.
“Tôi là cảnh sát trưởng Lê, đang làm việc tại đội điều tra tội phạm. Tôi cần gặp cô để thảo luận về một vấn đề liên quan đến vụ bắt cóc Gia Huy,” giọng nói phía bên kia vang lên.
Tim Tử Tịch đập nhanh. Cô không nghĩ rằng vụ việc đã qua lại có thể tái hiện. “Có chuyện gì vậy, thưa cảnh sát trưởng? Chúng tôi đã cung cấp tất cả thông tin cần thiết rồi mà.”
“Chúng tôi vừa phát hiện một băng nhóm tội phạm lớn liên quan đến vụ bắt cóc và có khả năng chúng đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công khác. Cô và gia đình cần tăng cường an ninh và giữ cảnh giác cao độ,” cảnh sát trưởng Lê nói, giọng đầy nghiêm trọng.
Sau cuộc gọi, Tử Tịch cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Cô nhanh chóng thông báo cho Vũ Thiên và quyết định gặp cảnh sát để tìm hiểu thêm về tình hình.
Tại đồn cảnh sát, họ gặp cảnh sát trưởng Lê. Ông đưa cho họ một bản báo cáo chi tiết về băng nhóm tội phạm mà họ đang điều tra. “Chúng tôi phát hiện rằng băng nhóm này có liên quan đến vụ bắt cóc Gia Huy và đang lên kế hoạch trả thù vì sự thất bại trước đó.”
Tử Tịch và Vũ Thiên cảm thấy bất an. “Chúng tôi nên làm gì để bảo vệ Gia Huy và gia đình mình?” Vũ Thiên hỏi, ánh mắt lo lắng.
“Anh chị cần tăng cường an ninh, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết và luôn giữ liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cử người giám sát và bảo vệ anh chị,” cảnh sát trưởng Lê nói, giọng đầy quyết tâm.
Trong những ngày tiếp theo, Tử Tịch và Vũ Thiên không ngừng cảnh giác và luôn cẩn thận trong mọi hoạt động. Họ quyết định tạm thời không cho Gia Huy đến trường mẫu giáo và thuê thêm vệ sĩ để bảo vệ gia đình.
“Anh nghĩ rằng chúng ta nên tìm một nơi an toàn hơn để sống tạm thời, cho đến khi cảnh sát bắt được toàn bộ băng nhóm này,” Vũ Thiên đề nghị.
“Em cũng nghĩ vậy. Sự an toàn của Gia Huy là quan trọng nhất. Chúng ta không thể để con gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa,” Tử Tịch đồng ý, giọng đầy lo lắng.
Họ quyết định đến một ngôi nhà ngoại ô mà gia đình đã mua từ trước nhưng ít khi sử dụng. Đây là nơi yên tĩnh và xa rời trung tâm thành phố, thích hợp để bảo vệ Gia Huy trong thời gian này.
Một buổi tối, khi Gia Huy đã ngủ say, Tử Tịch và Vũ Thiên ngồi bên nhau, bàn bạc về những kế hoạch tiếp theo để đảm bảo an toàn cho gia đình.
“Anh đã nói chuyện với cảnh sát và họ sẽ cử người giám sát khu vực quanh ngôi nhà này. Chúng ta cần phải cẩn thận và không để lộ bất kỳ thông tin nào về nơi ở hiện tại của mình,” Vũ Thiên nói, giọng đầy quyết tâm.
“Em cũng đã chuẩn bị tất cả những gì cần thiết để bảo vệ Gia Huy. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn này và đảm bảo rằng con sẽ luôn được an toàn,” Tử Tịch đáp lại, ánh mắt sáng lên sự quyết tâm.
Trong những ngày tiếp theo, Tử Tịch và Vũ Thiên tập trung vào việc bảo vệ Gia Huy và duy trì cuộc sống yên bình tại ngôi nhà ngoại ô. Họ thường xuyên liên lạc với cảnh sát để cập nhật tình hình và chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xấu nhất.
Một buổi chiều, Tử Tịch nhận được một lá thư không có địa chỉ người gửi. Nội dung lá thư đầy lời đe dọa và ám chỉ rằng băng nhóm tội phạm đã biết nơi ở của họ.
“Chúng tôi biết các người đang trốn ở đâu. Không có nơi nào an toàn cho gia đình các người đâu. Hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự trả thù,” lá thư viết.
Tử Tịch cảm thấy sợ hãi, nhưng cô biết rằng không thể để nỗi sợ chi phối. “Vũ Thiên, chúng ta phải báo cho cảnh sát ngay lập tức. Họ đã biết nơi ở của chúng ta.”
Vũ Thiên gật đầu, ánh mắt hiện rõ sự quyết tâm. “Chúng ta sẽ không để bọn chúng đe dọa gia đình mình. Anh sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ.”
Cảnh sát đến ngôi nhà ngoại ô và tổ chức một cuộc họp khẩn để thảo luận về kế hoạch bảo vệ gia đình Tử Tịch và Vũ Thiên. Họ quyết định cử thêm lực lượng bảo vệ và giám sát chặt chẽ khu vực quanh nhà.
“Chúng tôi sẽ tăng cường an ninh và đảm bảo rằng gia đình các anh chị luôn được bảo vệ. Anh chị cần phải giữ bình tĩnh và luôn tuân thủ các chỉ dẫn của chúng tôi,” cảnh sát trưởng Lê nói, giọng đầy sự tin tưởng.
“Chúng tôi tin tưởng vào các anh và sẽ làm mọi cách để bảo vệ Gia Huy. Cảm ơn các anh đã giúp đỡ,” Vũ Thiên đáp lại, ánh mắt hiện rõ sự biết ơn.
Trong những ngày tiếp theo, Tử Tịch và Vũ Thiên cảm thấy yên tâm hơn khi có sự bảo vệ của cảnh sát. Họ biết rằng cuộc sống sẽ không dễ dàng, nhưng với tình yêu và sự quyết tâm, họ sẽ vượt qua mọi thử thách và bảo vệ gia đình mình khỏi mọi nguy hiểm.
Một buổi tối, khi ngồi bên nhau và nhìn ngắm Gia Huy chơi đùa, Tử Tịch nói: “Chúng ta sẽ vượt qua thời gian khó khăn này và giữ vững tình yêu và niềm tin vào cuộc sống. Gia đình chúng ta sẽ luôn an toàn và hạnh phúc.”
“Đúng vậy, anh cũng tin rằng chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách và sống một cuộc sống yên bình. Chúng ta sẽ không để bất kỳ ai đe dọa đến hạnh phúc của gia đình mình,” Vũ Thiên đáp lại, giọng đầy quyết tâm và yêu thương.
Họ ôm chặt lấy nhau, cảm nhận niềm hạnh phúc và sự bình yên trong lòng. Họ biết rằng, dù có bất kỳ thử thách nào phía trước, tình yêu và niềm tin sẽ giúp họ vượt qua và sống một cuộc sống hạnh phúc và an lành.