Hôn Nhân Gán Nợ

Chương 1: Chương 1





Trong lễ đường, cô dâu đẹp đẽ, diện lên mình chiếc váy trắng tinh khôi cùng chiếc khăn voan mỏng che mặt, nhìn cô càng thêm yêu kiều, sang trọng.

Bên cạnh cô, người đàn ông lịch lãm, kiêu ngạo trong bộ vest cùng màu.

Cả hai cùng khoác tay nhau từng bước đi vào.
Xung quanh tiếng chúc mừng, tiếng vỗ tay giòn giã.

Đâu đó có vài lời bàn tán, nhưng họ cũng liền im bặt khi có ánh mắt ai đó cố tình nhìn họ.
Vị chủ hôn nhìn cặp đôi trước mặt, ông vui vẻ cất lời :
"Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến, chúc phúc cho cặp đôi này"
Xung quanh lại vang lên một tràng vỗ tay đồng tình.

Ông lại nhìn hai người trước mặt :
"Quốc Thịnh, con có đồng ý cưới Thanh Đan làm vợ.


Cả đời này dù gặp chuyện gì cũng không buông tay cô ấy không?"
Chú rể tên Quốc Thịnh không suy nghĩ, liền đáp lời rằng anh đồng ý.
Cô dâu Thanh Đan sau khi nghe vị chủ hôn đặt câu hỏi, cô im lặng rồi nhẹ nhàng lên tiếng đồng ý.
Vị chủ hôn gật đầu mỉm cười với họ, ông tuyên bố Quốc Thịnh và Thanh Đan là vợ chồng.

Mọi người trong lễ đường cũng đồng loạt đứng lên vỗ tay chúc mừng đôi tình trẻ.
Sau bữa tiệc với bạn bè quan khách, Quốc Thịnh say khướt, lảo đảo lên xe, Thanh Đan cũng im lặng ngồi bên cạnh.
Về đến khách sạn đã đặt trước, cô khó khăn dìu Quốc Thịnh vào phòng.
Bịch...
Quốc Thịnh ngã lăn ra giường, trên giường rải đầy cánh hoa hồng lãng mạn.

Thanh Đan uể oải nhìn người chồng mới cưới, đến bây giờ cô mới có thể nhìn anh rõ ràng.
Nhìn thấy Quốc Thịnh khó chịu gỡ cà vạt, Thanh Đan đưa tay ra tính giúp anh.

Lập tức bị Quốc Thịnh gạt đi, anh quay mặt hướng khác, nặng nề thở dài.
Thanh Đan vừa rụt tay lại, cô lại thẩn thờ nhìn ra bên ngoài.
......................
Quốc Thịnh là Tổng Giám đốc công ty Thịnh Vượng, nổi tiếng là người đàn ông lạnh lùng, khó đoán.

Trước kia anh từng có yêu một cô gái nhưng đã sớm chia tay, kể từ đó anh chẳng phát sinh thêm mối quan hệ với ai khác.
Anh có một người anh song sinh, tên là Quốc Hải, người này lại không muốn dựa vào công ty của cha mình, đã tự ra lập công ty riêng, tuy nhỏ hơn nhưng anh khá hài lòng.

Mọi việc của Thịnh Vượng đều giao cho Quốc Thịnh, dù vậy thì Quốc Hải vẫn chẳng có chút ganh tị.
Về Thanh Đan, cô là sinh viên năm cuối tại trường đại học Z.


Sau 5 năm mẹ của cô mất đi, cha cô cưới người phụ nữ khác.

Khi bà ấy dọn về nhà, cô mới biết bà ấy có một người con trai, nhỏ hơn Thanh Đan 3 tuổi, tên là Tần Hào.
Tần Hào tính cách rất chơi bời lêu lổng, ngoài ra còn nhiều lần khi nhà không có ai, anh ta buông lời chọc ghẹo, thậm chí đe dọa Thanh Đan.

Vì không muốn gặp mặt, một phần cũng lo sợ mà Thanh Đan xin cha cho ra ở ký túc xá của trường.
Hôm ấy, Thanh Đan về thăm nhà thì thấy cha mình đang ủ rũ trước phòng khách.

Cô lo lắng đến hỏi thì biết rằng Tần Hào nghe theo lời bạn bè, đem tiền đi chơi tiền ảo, kết quả bị thua sạch.
Số nợ hiện tại đã vượt mức chi trả của cha Thanh Đan.

Bà Hoa, mẹ Tần Hào nước mắt ngắn dài nói với chồng :
"Cứu con nó với, ông phải cứu nó."
"Nhưng số nợ quá lớn, tôi có bán cả cái nhà này và công ty cũng chẳng thể lo nổi!"
"Vậy ông định trơ mắt nhìn Tần Hào bị bọn họ đòi nợ à? Dù sao nó là con tôi mà!"
Thanh Đan chẳng biết nói gì, cứ ngồi nhìn người mẹ kế khóc la với cha mình.
.....................

Ngày hôm sau, bọn đòi nợ kéo đến nhà Thanh Đan, bọn họ lôi Tần Hào ra giữa nhà, thay nhau đánh đập.

Mẹ Tần Hào đứng gào thét van xin bọn họ, bà quay lại tức tưởi nhìn chồng.
Tần Hào vừa ôm mình chịu trận, vừa gọi "Mẹ cứu con!"
Đến khi chịu không nổi, mẹ Tần Hào lao vào ôm lấy con mình, bà van xin :
" Một tuần, cho tôi thêm một tuần! Tôi sẽ trả hết nợ cho các người!"
Người cầm đầu ra hiệu cả nhóm dừng tay, nở nụ cười khẩy rồi bỏ đi.

Tần Hào lảo đảo đứng dậy, tiện miệng phun ra một ngụm nước đỏ.

Mẹ Tần Hào xót xa nhìn con mình, bà chột dạ suy nghĩ vừa rồi buột miệng nói xin thêm thời gian.

Bây giờ làm cách nào trong một tuần kiếm được số tiền đó đây.