Hôn Nhân Gán Nợ

Chương 16: Chương 16





Sự xuất hiện của Mỹ Linh khiến Thanh Đan cảm thấy bất an, cô biết tình cảm trước kia của Quốc Thịnh tất cả đều dành cho Mỹ Linh.

Dù hiện tại Quốc Thịnh không để tâm nữa, nhưng Thanh Đan vẫn cảm thấy không yên tâm.
Quốc Thịnh dường như hiểu sự lo lắng này của cô, anh ôm lấy Thanh Đan, kề sát vào gáy của cô.
"Em đang lo sợ gì sao?"
Thanh Đan nhận ra hơi thở của chồng sau gây mình, cô rùng mình.

Quay lại thì đã đối mặt với anh.
"Cô ấy về rồi! Anh còn yêu cô ấy không?"
"Ai chứ? Ý em là Mỹ Linh sao?"
Thanh Đan không trả lời mà chỉ gật đầu, Quốc Thịnh xoa đầu cô, đưa tay vuốt ve những lọn tóc xõa ra của cô.
"Ngốc, anh sẽ không để cô ấy ảnh hưởng đến chúng ta đâu!"
Nói rồi Quốc Thịnh hôn nhẹ lên trán Thanh Đan, cô khẽ nhắm mắt.

Chợt môi Thanh Đan cảm nhận ra sự ấm áp, mềm mại.

Thanh Đan không mở mắt ra mà chỉ đưa tay choàng cổ Quốc Thịnh, cả hai say sưa quấn lấy nhau.
......................
Tần Hào vẫn cay cú việc của Thanh Đan, dã tâm của anh ta vừa muốn chiếm lấy công ty, vừa muốn có được Thanh Đan.
Việc hôn nhân của cô chủ đích là muốn kiếm tiền trả nợ, anh ta không ngờ rằng Quốc Thịnh lại yêu Thanh Đan như thế.
......................

Trở lại thời gian Tần Hào vừa đến nhà Thanh Đan, nhìn thấy cô gái mà mình gọi là chị, trong lòng Tần Hào không phục.
Trong đầu Tần Hào luôn nghĩ đến việc chọc ghẹo, thậm chí lợi dụng khi chỉ có hai người mà quấy rối Thanh Đan.

Nhiều lần Thanh Đan lên tiếng cảnh cáo đều bị Tần Hào chửi bới.
"Chị im lặng là được mà, gì mà sai trái như chị nói chứ?"
"Cút! Đừng lại gần tôi!"
Tần Hào nhếch mép cười liếc mắt nhìn Thanh Đan, anh ta khẽ đưa lưỡi liếm môi, ra vẻ thèm thuồng gì đó.

Thanh Đan thấy ghê tởm buồn nôn, cô vì vậy mà chuyển đến ký túc xá để không phải chạm mặt Tần Hào.
Đêm ở khách sạn, bà Hoa bắt Tần Hào ra ngoài để bà cởi đồ của Thanh Đan.

Đứng bên ngoài, Tần Hào liếc trộm, nhìn thấy làn da trắng mềm của cô, anh ta nuốt nước bọt thèm muốn.
......................
Tần Hào suy nghĩ rồi lại nốc một hơi cạn chai rượu, tiện tay ném luôn cái vỏ chai đi.
"Khốn nạn! Nó phải là của tao! Bây giờ lại trong vòng tay của thằng khác!"
Căn phòng nồng mùi rượu lại vang lên một tràng cười, xen vào tiếng rít tức giận của Tần Hào.
Bà Hoa trở lại cuộc sống bình thường, số tiền ông Trần để lại dường như không đủ để Tần Hào đốt vào những chai rượu.

Bà Hoa đi làm tạp vụ cho một nhà hàng, nhưng tính tình ngang ngược của bà khiến nhiều lần khách thất vọng.

Quản lý góp ý liền bị bà mắng cho một trận, đến khi bà Hoa làm được một tháng, người ta không chấp nhận cho bà làm tiếp.

"Nay cơm không có thịt sao mẹ?"
"Không nuốt nổi thì nhịn!"
Tần Hào nổi giận đập bàn, thậm chí lớn tiếng với mẹ của mình.
"Mẹ nói gì hả.

Vì ai mà tôi ra thế này hả?"
"Tao đã làm mọi việc theo ý mày, mày còn trách ai hả?"
Tần Hào tức tối nhìn bà Hoa, đôi mắt đỏ ngầu trừng lên.
"Cứ tưởng con kia bị tống ra khỏi nhà, lão ấy sẽ để lại cho bà tất cả.

Hừ."
Bà Hoa chẳng nói gì thêm, ngay cả thắp nén hương cho ông Trần mà bà cũng chẳng làm được.
Thấy mẹ mình dọn dẹp góc bàn, bà đặt bức hình nhỏ của ông Trần, bà muốn làm một cái bàn thờ nhỏ.

Bà Hoa nghĩ rằng dù sao cũng là vợ chồng, cũng nên thờ cúng ông.
Nhưng Tần Hào vừa nhìn thấy đã đến gạt đổ hết tất cả, bà Hoa sợ điếng người, la lối Tần Hào.

Anh ta trừng mắt nhìn mẹ mình đang khóc lóc.
"Bà bày trò gì vậy hả?"
"Hỗn láo! Tao muốn thờ ông ấy mà sao mày lại như vậy?"
"Ông ta có con gái của ông ta thờ rồi.

Dù bà có thờ nữa thì cũng chẳng được thêm đồng nào đâu!"
"Tại
sao tao lại có đứa con như mày..."
"Bà bớt trách tôi đi, bà đi kiếm tiền tốt hơn đấy."
Nói xong Tần Hào bỏ đi ra ngoài, mặc kệ mẹ mình đang khóc lóc..