Hôn Nhân Gán Nợ

Chương 26: Chương 26





Quốc Thịnh lặng im ngồi trong xe quan sát Thanh Đan, khi cánh cửa kia khép lại, anh mới rời đi.
Trên đường, Quốc Thịnh suy nghĩ về những việc đã xảy ra với anh.
Vì lý do gì mà anh gặp tai nạn đến mất trí?
Nếu thật sự giữa Quốc Thịnh và Thanh Đan chỉ là sự lừa dối, vì sao cô ấy lại đau khổ khi anh bên cạnh người khác?
Giả sử tình cảm của họ không tốt đẹp, vì sao anh lại đặt bộ trang sức kia, vì sao lại tự mình thiết kế ra nó.
Suy nghĩ lại, thời gian Quốc Thịnh ở nhà dưỡng bệnh, anh đều ở bên cạnh Mỹ Linh, nghe Mỹ Linh tâm sự kể chuyện.

Chưa một lần Thanh Đan có cơ hội được gần anh, chưa khi nào.

Quốc Thịnh khi ấy chỉ tin tưởng Mỹ Linh, những gì cô ấy nói, anh đều tin đó là thật.
Mỗi khi anh muốn nhớ lại, Mỹ Linh luôn lảng tránh, dường như cô không muốn Quốc Thịnh nhớ lại mọi việc.

Mỗi lần nhớ ra gì, đầu Quốc Thịnh lại đau đớn, bởi vậy mà Mỹ Linh đều lo lắng bảo anh thôi đừng suy nghĩ nữa.
Quốc Thịnh suy nghĩ mãi, chẳng hay biết mình đã đến lễ đường, anh nhìn vào bên trong, chần chừ.

Rồi Quốc Thịnh lại tiếp tục đi về nhà, vừa chuẩn bị cua xe vào cổng, bất ngờ một người lao vào xe anh.
Kít....
Quốc Thịnh giật mình, vội ra ngoài thì thấy người đàn bà đang nằm trước xe.


Quốc Thịnh đỡ người ấy ngồi dậy, bà Thanh và Quốc Hải bên trong nhà cũng liền chạy ra.
Người đàn bà vừa thấy Quốc Thịnh, liền nhanh chóng bám lấy tay anh mà khóc kể.
"Quốc Thịnh, con tỉnh rồi, con làm ơn tha cho con trai dì đi!"
Quốc Thịnh ngạc nhiên nhìn bà ấy.

Bà Thanh nhận ra người kia, bà mới lên tiếng giận dữ.
"Bà còn mặt mũi đến đây à? Tội của con trai bà không thể nói tha là tha được.

Hắn khiến con tôi mất trí, quên đi vợ của mình..."
"Mất...mất trí sao? Không, không phải cậu ấy nhận ra các người sao? Sao lại muốn hại con tôi.

Nó chỉ lỡ tay."
Quốc Hải bình tĩnh giữ mẹ mình lại, anh lên tiếng với bà Hoa.
"Tạm thời cô hãy về, việc của Tần Hào chúng tôi cũng không có cách nào là chờ đến khi Quốc Thịnh hoàn toàn nhớ lại."
Bà Hoa chắp tay van xin ba mẹ con bà Thanh, nước mắt bà lưng tròng rơi xuống.

Riêng Quốc Thịnh nghe đến hai chữ "Tần Hào", lập tức như bị đả kích, trong đầu lóe lên cái tên này.
"Tần Hào...Tần Hào..."
Cơn choáng váng khiến Quốc Thịnh lảo đảo về sau, Quốc Hải nhanh tay đỡ lấy em trai mình.


Bà Thanh thấy con trai mình như vậy, cũng không ngại mà xua đuổi bà Hoa, đóng cửa mặc cho bà Hoa vẫn đứng bên ngoài kêu gào.
......................
Vào phòng khách, Quốc Thịnh lấy nước uống một ngụm lớn, ánh mắt anh vẫn lộ ra sự đau đớn.

Quốc Hải sốt ruột hỏi em trai mình có ấn tượng gì với cái tên Tần Hào kia không.

Quốc Thịnh chỉ im lặng, mọi thứ rất mơ hồ đối với anh, không có gì là rõ ràng.

Bà Thanh ngồi bên cạnh, bà nói với Quốc Thịnh.
"Con thật sự không nhớ ra sao? Thanh Đan...!nó cũng sắp đến tháng cuối thai kỳ rồi.

Nếu cứ thế này thì con bé phải làm sao!"
Quốc Thịnh vẫn im lặng, anh ngả người dựa vào ghế, rồi lại ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu mình.
"Con chẳng nhớ ra gì cả, chỉ rất đau đầu."
Thấy vậy, bà Thanh và Quốc Hải không nói gì thêm.

Sau bữa cơm tối, bà Thanh lại đem ít đồ đến thăm Thanh Đan.
Bà Thanh gặp cô, kể lại sự việc bà Hoa đến gặp Quốc Thịnh cầu xin, Thanh Đan rầu rĩ không nói gì.

Cứ vậy, bà Thanh và Thanh Đan cứ im lặng cả một lúc, Bà Thanh lại thuyết phục Thanh Đan trở về, nhưng cô vẫn nhất định tạm thời không trở về.
"Con ổn mà, mẹ đừng lo!"
"Nay con đã là tháng thứ tám rồi, mấy chốc lại sinh ngay thôi.

Thật sự ta không yên tâm"
Thanh Đan lại cười trấn an Bà Thanh, cô tiễn bà ra xe, Quốc Hải đã chờ sẵn, anh vẫy tay chào tạm biệt cô..