Hôm ấy gió chợt thổi, một ngày đầu đông, Thanh Đan vừa tan học, đang đi dạo ngoài đường, tiện mua chút đồ dùng.
Cô nhận được điện thoại của ông Trần, thông báo hôm nay ông cùng bà Hoa ra ngoài ăn tối.
"Vâng, con đi một lát cũng sẽ về ký túc xá!"
Bên kia đầu dây, ông Trần nói gì đó rồi tắt máy, Thanh Đan nhìn điện thoại khẽ thở dài.
Cô lại từng bước đi trên đường.
Thoáng thấy trên cầu nhỏ, một bóng người đang vắt nửa thân lên lan can cầu.
Thanh Đan nhìn xung quanh, chẳng có ai, có lẽ hôm nay trời trở gió, mọi người cũng ngại ra đường.
Nhìn lại bóng người kia, Thanh Đan lo lắng họ sẽ mất đà rơi xuống, cô liền ôm túi đồ vừa mua mà chạy đến.
Bóng người kia lại từng chút xuôi người qua lan can.
"Này đừng làm bậy nhé!"
Thanh Đan hốt hoảng gọi người ấy, rồi nhanh chóng lấy hết sức bản thân mà kéo áo người ấy lại.
Người nọ loạng choạng nhìn Thanh Đan, rồi chợt ôm chầm lấy cô mà nói với giọng say xỉn.
"Mỹ Linh...đừng bỏ...hức...đừng bỏ anh!"
Thanh Đan bối rối gỡ tay người kia ra, cô lay lay cánh tay.
"Này, anh đừng nhảy xuống chứ!"
"Sao cơ? Nhảy?"
Quốc Thịnh ngớ người, thì ra anh quá đau buồn nên đã uống rượu say, bỏ xe tại quán bar rồi đi lang thang cả buổi.
Lượng rượu trong bụng khiến anh khó chịu, Quốc Thịnh mới buông người qua lan can mà nôn thốc tháo.
Ai ngờ Thanh Đan nhìn thấy, lại nghĩ anh đang muốn nhảy xuống dưới.
"Ha ha! Cô nghĩ vậy sao?"
Thanh Đan khẽ bặm môi, cô xấu hổ vì nghĩ sai cho người ta, Thanh Đan khẽ cười.
"Tôi xin lỗi.
Tôi vô lễ quá!"
Nói rồi Thanh Đan lấy trong túi ra một ít kẹo gừng đưa ra trước mặt anh.
"Tặng anh một ít kẹo gừng, sẽ giúp anh giảm khó chịu do rượu."
Nói xong Thanh Đan nhét nắm kẹo vào tay Quốc Thịnh, rồi cô nhanh chóng rời đi.
Quốc Thịnh nhìn bóng dáng cô gái nhỏ đi khuất xa, lại nhìn vào phần kẹo trên tay.
"Hừm.
Cảm ơn!"
......................
Sau đó Quốc Thịnh trở về tiếp quản công ty của cha mình, cũng từ đó, anh chẳng còn hứng thú với việc tình cảm.
Hôm ấy Quốc Thịnh sau khi làm việc với đối tác,anh đi cùng bạn bè uống chút rượu, vô tình nghe nhắc đến Mỹ Linh, Quốc Thịnh vậy mà điên cuồng uống rượu đến say mèm.
Khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở cùng cô gái lạ, anh chẳng nhớ rõ đó là ai.
Cuộc hôn nhân nhanh chóng diễn ra, Quốc Thịnh cùng với Thanh Đan sống chung, bản thân anh khi ấy cũng chẳng nhận ra cô gái tặng kẹo trên cầu cho anh lại chính là Thanh Đan.
Trải qua hiểu lầm, hai người cũng nắm tay nhau hạnh phúc.
Ngày Thanh Đan biết mình có thai, đau đớn thay cũng là lúc thay đổi cuộc sống của cô và Quốc Thịnh.
......................
Mỹ Linh sau khi cùng người kia sang nước A, cuộc sống của cô không như đã tưởng tượng.
Mỹ Linh bị bó buộc trong vòng tay của một kẻ nhiều tiền lắm tật.
Một tên biế.n thái bệnh h.oạn, luôn muốn Mỹ Linh phục tùng họ về tất cả.
Dần dần cuộc sống trở nên ngột ngạt, Mỹ Linh quyết định rời khỏi nơi ấy.
Sau khi ra đi, Mỹ Linh dùng số tiền còn lại theo học một trường Z, mong muốn làm lại tất cả.
Cuộc gặp mặt tình cờ hôm ấy, Mỹ Linh cảm thấy tiếc nuối khi thấy Quốc Thịnh đã kết hôn, họ còn rất hạnh phúc.
Mỹ Linh vậy mà không cam tâm, vì sao cùng chia tay, cô bơ vơ như vậy mà Quốc Thịnh lại hạnh phúc như thế.
Cái nắm tay ấy, ánh mắt ấy, Mỹ Linh tiếc nuối cho những tháng ngày bên cạnh anh.
Mỹ Linh cũng về nước, cô vào làm y tá cho một bệnh viện của thành phố.
Đến khi Quốc Thịnh bị tai nạn, Mỹ Linh nhìn thấy anh, biết Quốc Thịnh không nhận ra Thanh Đan.
Lòng đố kỵ, ghen tị của Mỹ Linh khiến cô muốn chiếm lấy Quốc Thịnh.
Bằng mọi cách, Mỹ Linh thuyết phục trưởng khoa chỉ định cô đến nhà chăm sóc cho Quốc Thịnh.
Chỉ chờ có vậy, Mỹ Linh đàng hoàng bước vào nhà của Quốc Thịnh, gần gũi với anh ngay trước mắt Thanh Đan..