Hôn Nhân Gán Nợ

Chương 38: Chương 38





Trong ý niệm của Thanh Đan, cô được gặp lại cha mẹ của mình, cô cùng họ ở một nơi không có đau đớn, không nước mắt, trên môi họ luôn có nụ cười.
Thanh Đan nhìn thấy cha mẹ mình, cô muốn được ở bên họ.

Thỉnh thoảng cô nghe ai đó gọi mình, tiếng gọi vang vọng xa xăm, nhưng rồi Thanh Đan lại bỏ qua, chỉ vì cô đang có cha mẹ ở đây.
Thanh Đan thật sự đang sống tại một thế giới mà sẽ không có ai khiến cô đau khổ.
Nhưng ở đâu đó, Thanh Đan luôn cảm nhận có ai đó đang gọi mình.
"Thanh Đan...Thanh Đan..."
"Mau tỉnh lại đi..."
Đôi lúc trái tim cô chợt thổn thức khi nghe tiếng người nào đó gọi, nơi ấy là đâu, ai đang gọi cô ấy.

Có văng vẳng tiếng khóc của ai, họ đang gọi cô sao.
Nhiều lần Thanh Đan muốn đi theo tiếng gọi ấy, muốn tìm xem ai đang gọi mình.

Bất chợt cô lại nhìn thấy cha mẹ mình vẫy tay.
Phải rồi, cô đang sống với cha mẹ, cuộc sống bình yên tràn ngập tình thương.

Thanh Đan không muốn rời xa họ.
......................
Thanh Đan nằm trong vòng tay của mẹ, cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác của những ngày còn bé.
"Mẹ ơi, mẹ sẽ không rời xa con nữa phải không?"
"Ừ, mẹ sẽ không rời xa con."
Thanh Đan mỉm cười nắm lấy tay của mẹ.


Cô cứ sống trong ý niệm của bản thân, vì muốn quên đi những đau khổ mà không để ý đến nó.

Thanh Đan mong muốn cuộc sống có cha mẹ, hạnh phúc bình dị, cùng họ sống vui vẻ mà không có đau thương xa cách.
Càng lúc, tiếng gọi tên cô lại càng nhiều, dồn dập, tiếng gọi ấy mang theo cả sự mong chờ, đôi khi còn có cả sự bất lực, chua xót.
Ai đang gọi Thanh Đan mà lại chua xót như vậy, Thanh Đan xoay vòng giữa những tiếng gọi ấy.
"Thanh Đan...Thanh Đan ơi!"
"Mở mắt ra nhìn đi!"
"Thanh Đan, làm ơn tỉnh lại đi!"
Thanh Đan khẽ chớp mắt, nước mắt cô không biết khi nào mà rơi xuống.

Trái tim cô lại thổn thức khi nghe tiếng gọi đó, cô nhận ra tiếng người gọi cô tràn ngập bi thương.
"Thanh Đan!"
Thanh Đan quay đầu, thấy cha mẹ mình đang đứng đó nhìn cô.

Ánh mắt họ chan chứa yêu thương nhìn cô con gái của họ.

Mẹ Thanh Đan nở nụ cười hiền hậu, hệt như trong bức ảnh bà đang bế cô trên tay.
"Thanh Đan, đã đến lúc con phải trở về."
Thanh Đan ngơ ngác hỏi lại bà.
"Về...về hả mẹ? Chẳng phải cha mẹ đang ở đây? Con còn phải về đâu ạ?"
Lúc này cha Thanh Đan cũng trìu mến nhìn cô, ông lắc đầu nói với cô.
"Con còn có những người thương yêu con, họ mong muốn con trở về.


Con có nghe tiếng họ gọi con không?"
Thanh Đan rùng mình, cô òa khóc chạy đến bên cha mẹ của mình.

Cả hai đều dang tay ra đón cô.

Mẹ Thanh Đan đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô.
"Con phải trở về, nơi ấy có người thương con đang chờ đợi.

Có cả một thiên thần nhỏ đang chờ con!"
"Thanh Đan, ta và mẹ con đã không còn, đây chỉ là ý niệm của con.

Ta biết con không muốn chịu sự đau khổ mà ở lại đây.

Nhưng con phải trở về, về với người mà con yêu và họ cũng yêu con.

Hãy đi theo tiếng gọi, đi về hướng ấy con sẽ trở về được nơi mà con thuộc về."
Thanh Đan nhìn họ, nước mắt cô trào ra không ngừng.

Giọng cô trở nên thảng thốt.
"Vậy còn cha mẹ, con không muốn rời xa hai người!"
Mẹ Thanh Đan nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, bà ôm cô vào lòng, giọng nói trong trẻo như thời bà thường hát ru cô.
"Ta vẫn ở đây, ta và cha của con vẫn ở trong trái tim, suy nghĩ của con.

Chưa khi nào chúng ta không dõi theo con.

Chỉ cần con luôn nhớ đến chúng ta, thì chúng ta vẫn ở đây!"
Thanh Đan khẽ lắc đầu, cô không muốn rời xa họ, Thanh Đan bật khóc.

Hình bóng cha mẹ dần mờ nhạt, Thanh Đan liền đưa tay ôm lấy họ, nhưng họ như mây khói không thể giữ lại.
Một lát sau, Thanh Đan khóc đến cạn nước mắt, cô lại nghe âm thanh ấy, dồn dập, lần này giọng của người gọi cô lại tràn ngập sự thống khổ bi ai..