Hôn Nhân Gán Nợ

Chương 40: Chương 40





Quốc Thịnh trở về phòng,anh chợt dừng bước khi thấy bóng người đang ở bên trong.

Trên bàn, một bó hoa hồng baby được đặt trên đó.

Quốc Thịnh vội đi vào trong, người kia nghe tiếng bước chân cũng xoay người nhìn lại, là Mỹ Linh.
Quốc Thịnh không giấu được nỗi tức giận mà hét vào người đối diện.
"Cô đến đây làm gì hả? Cô đã làm gì cô ấy?"
Mỹ Linh nhìn thấy Quốc Thịnh nổi giận thì liền giải thích.
"Em chẳng làm gì cả, em muốn đến thăm cô ấy!"
Quốc Thịnh nắm chặt tay mình lại, anh ngồi xuống bên cạnh Thanh Đan, ánh mắt anh lộ ra sự lo lắng cho cô.

Mỹ Linh nhìn thấy tất cả, cô nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Em xin lỗi vì những việc đã xảy ra.

Do bản thân em ích kỷ.


Khi em đọc được tin tức vụ nổ, em hiểu ra anh yêu cô ấy như thế nào."
"Trước kia, dù chúng ta đã có khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng anh cũng chưa khi nào vì em mà quên đi bản thân mình!"
"Khi em thấy anh vì Thanh Đan mà lao vào bên trong mặc nguy hiểm, em hiểu đối với anh, cô ấy quan trọng đến thế nào!"
Quốc Thịnh nắm tay Thanh Đan, anh chẳng nhìn Mỹ Linh mà chỉ hỏi lại.
"Cô đến đây nói vậy là có ý gì?"
Mỹ Linh cười, nhìn anh nói tiếp.
"Một năm qua, em rất muốn gặp hai người để nói xin lỗi.

Nhưng em không đủ dũng khí.

Ngày mai em sẽ đi sang nước Y, nên hôm nay em đến để nói lời xin lỗi và chào hai người!"
Lúc này,Quốc Thịnh mới giãn cơ mặt, anh đứng dậy, anh từ tốn rót nước, lịch sự mời Mỹ Linh.

Sau đó anh lại đến bên cạnh Thanh Đan.

Mỹ Linh đứng nhìn họ, cô hiểu mọi chuyện bây giờ đã rõ ràng, cô cũng không cố chấp từ một năm nay.

Mỹ Linh cười, cô chào tạm biệt Quốc Thịnh rồi ra đi.
Quốc Thịnh nhìn theo Mỹ Linh ra cửa, anh cũng không hận thù Mỹ Linh thêm, vì hiện tại Thanh Đan đang ở đây, bên cạnh anh.

Quốc Thịnh nhìn Thanh Đan, chợt thấy ánh mắt cô có chút xao động khi nhìn Mỹ Linh đã đi xa.

Anh cười, khẽ sờ lên má Thanh Đan.
"Em đang ghen sao? Cô ấy sẽ không làm phiền chúng ta nữa đâu!"
......................
Sinh nhật bé Đan Vy rộn ràng, bà Thanh và ông Hoàng thấy Thanh Đan được ra viện thì họ rất vui mừng.

Từ bây giờ gia đình họ lại sum vầy, không phải mỗi người mỗi nơi.

Thanh Đan im lặng ngồi trên xe lăn, ánh mắt vô định, Quốc Thịnh ôm lấy bé Đan Vy, anh vui vẻ nói với mọi người.
"Ngày này một năm về trước, tôi đã được làm cha.

Nhưng cái ngày hôm ấy, tôi cứ ngỡ tôi đã mất đi người tôi yêu.

Hôm nay, tròn một năm, ngày sinh nhật của con gái tôi, Hoàng Thanh Đan Vy, vợ tôi, người phụ nữ tôi đã hứa dùng cả đời để bảo vệ cũng đã bình phục trở lại.

Thay mặt gia đình, tôi cảm ơn mọi người đã đến dự buổi sinh nhật của con gái tôi!"
Xung quanh, mọi người vỗ tay chúc mừng.

Quốc Hải cũng kịp về nước để chúc mừng em trai mình.

Bế cháu gái trên tay, Quốc Hải tựa nhìn thấy Thanh Đan khi nhỏ.
Thanh Đan cùng Quốc Thịnh trở về phòng, anh ôm lấy cô trong hạnh phúc.
"Cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh cơ hội được làm cha.

Cảm ơn em đã không bỏ anh lại một mình trên đời này.!"
Có lẽ bây giờ, Quốc Thịnh rất muốn Thanh Đan bình phục hoàn toàn, anh được nghe cô nói, được nhìn thấy cô cười.

Quốc Thịnh tuy rất muốn như vậy, nhưng anh hiểu Thanh Đan cần thời gian, cô ấy cần từng chút để trở lại như trước kia.

......................
Sau ngày sinh nhật,Quốc Thịnh lái xe đưa Thanh Đan và con gái trở về nhà của cô.

Vườn hoa mười giờ bị cháy trước kia, nay đã được trồng lại, chăm sóc, những bông hoa đủ màu sắc tươi tắn.

Xen kẽ, Quốc Thịnh đã trồng thêm những bụi hoa hồng, khu vườn trở nên tươi mát, đẹp hơn.
Bên trong căn nhà, bức tranh gia đình của Thanh Đan đã được sửa chữa sau vụ tai nạn, Quốc Thịnh chọn một khung tranh đẹp nhất để lồng vào, treo lại vị trí cũ.

Mọi thứ được anh sửa chữa lại, nhưng không thay đổi bất cứ chi tiết nào.
"Thanh Đan, đây là nhà của em, trước kia em từng sống với cha mẹ, đây là nơi mà mẹ em đã tự thiết kế."
Thanh Đan khẽ chớp mắt, cô nhìn lên bức tranh trên tường, rồi khóe mắt cô chợt ứa ra một giọt nước mắt, lăn dài xuống má.

Quốc Thịnh nhìn thấy vội lau đi, anh nhận ra rằng Thanh Đan có cảm xúc với nơi đây.

Điều này chứng tỏ cô ấy đang phục hồi trở lại..