Thanh Đan đến công ty Trần Kì, mọi người vừa nhìn thấy cô đã nhanh chân đến bên cạnh hỏi thăm.
Trong thời gian Thanh Đan nằm viện, mọi người thường đến thăm cô.
Tuy cô không đến công ty cả một thời gian dài, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Quốc Hải và Minh Tâm mà công việc vẫn trôi chảy.
Thanh Đan đưa bánh cho mọi người, cô nói.
"Thời gian qua mọi người vất vả rồi, tôi xin lỗi nhiều!"
"Giám đốc! Chị đừng nói như vậy.
Là mọi người vì một người mà!"
Thanh Đan mỉm cười nhìn nhân viên của mình, cô vào phòng làm việc, Minh Tâm cũng từ ngoài vào, anh lên tiếng.
"Giám đốc đến kiểm tra đột xuất sao?"
Thanh Đan quay lại, cô ngại ngùng nhìn Minh Tâm.
"Anh đừng nói vậy, thời gian qua cảm ơn anh, may là có anh giúp đỡ mọi người!"
"Ồ đừng nói như vậy, ít ra tôi không phải nhìn gương mặt u sầu của Quốc Thịnh!"
Nói rồi Minh Tâm cười to, Thanh Đan hơi ngạc nhiên rồi cũng cười theo.
......................
Rời công ty Trần Kì, Thanh Đan đến công ty Thịnh Vượng.
Mọi người vừa nhìn thấy Thanh Đan đã ra xếp hàng đứng chào cô.
Thanh Đan mỉm cười nhẹ nhàng chào mọi người.
Hạ Lan ngước nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ấy hiền lành, điềm đạm.
Thanh Đan cười nói với Hạ Lan.
"Quốc Thịnh có bên trong không em?"
Hạ Lan ngây người một lúc mới đáp, Thanh Đan nghe xong thì đi vào bên trong.
Hạ Lan nhìn theo cánh cửa vừa đóng lại, cô ấy là người mà mọi người gọi là phu nhân sao? Hạ Lan nghĩ lại bản thân mình, bỗng dưng thấy ngưỡng mộ Thanh Đan.
Cùng là phụ nữ, vậy mà người thì được người đàn ông của mình che chở, người thì khổ sở vì người đàn ông bên cạnh.
......................
Một tuần sau.
Quốc Thịnh trở về nhà với một chiếc bánh ngọt trên tay, anh đặt mua cho Thanh Đan, bên cạnh là những phần bánh ngọt cho cả gia đình.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
Ông Hoàng lên tiếng.
"Ngày mai chúng ta ra ngoài ăn tối một hôm.
Lâu rồi cả nhà chưa có bữa ăn bên ngoài cùng nhau!"
"Vâng, Đan Vy này, bác sẽ mua đồ chơi cho con nhé!"
Quốc Hải nói rồi vuốt tóc bé Đan Vy, Quốc Thịnh nắm tay Thanh Đan, cả hai cùng nhìn nhau cười dịu dàng.
Cuộc sống của Thanh Đan và Quốc Thịnh cũng dần ổn định lại, một năm qua có lẽ Thanh Đan đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện.
Tối hôm nay, vừa cho con ngủ xong, Quốc Thịnh ôm lấy Thanh Đan không rời, anh gấp gáp đặt một nụ hôn nóng ấm lên môi cô.
Thanh Đan bất ngờ nhìn Quốc Thịnh.
Cả hai say sưa bên nhau, Thanh Đan ngồi xuống giường, Quốc Thịnh ôm lấy vợ âu yếm.
Thanh Đan hỏi lại anh.
"Chưa gì anh muốn Đan Vy có em rồi sao?"
Quốc Thịnh nghe xong liền lắc đầu.
"Không, anh sợ lắm!"
"Sợ? Anh sợ gì?"
Quốc Thịnh ôm lấy Thanh Đan, anh sợ cô lại như trước, sợ Thanh Đan lại ngủ quên, lại im lặng với anh.
Thanh Đan nhìn chồng mình, cô nở nụ cười trêu chọc anh.
Quốc Thịnh nhận ra thì đã muộn, nay vợ anh đã biết trêu anh rồi.
......................
Hôm nay Quốc Thịnh đi ăn uống bàn công việc, anh đưa Hạ Lan đi theo.
Hạ Lan định sẽ mặc chiếc váy nhung ôm sát khoét lưng.
Bởi vì cô nghĩ rằng đã là thư ký của một Tổng Giám đốc, ít ra phải biết giữ thể diện trong việc ăn mặc trước đối tác.
Quốc Thịnh trông thấy, anh chỉ nhìn liếc qua, không để ý hay có ý kiến gì về chiếc váy của Hạ Lan.
Hạ Lan vừa cầm vào tay cửa xe, Quốc Thịnh liền lên tiếng.
"Cô xuống ghế sau ngồi nhé! Ghế phụ chỉ có vợ tôi ngồi!"
Câu nói rất nhẹ nhàng, không có chút bực tức nhưng lại làm Hạ Lan khựng lại vài giây.
Hạ Lan cười miễn cưỡng xuống ghế sau ngồi.
Ở vị trí này, Hạ Lan nhìn qua gương chỉ thấy được đôi mắt và vầng tráng của Quốc Thịnh, dù vậy cũng khiến cô không thôi nhìn anh..