Hôn Nhân Gán Nợ

Chương 50: Chương 50





Quốc Thịnh ngồi đối diện Thanh Đan, ánh mắt anh nhìn Thanh Đan không rời.

Thanh Đan ngước nhìn, cô cười hỏi Quốc Thịnh.
"Trên mặt em có gì sao?"
Quốc Thịnh không rời mắt, anh chống cằm nhìn Thanh Đan trả lời.
"Không, nay vợ anh xinh hơn bình thường!"
Thanh Đan không nói, cô bật cười nhìn Quốc Thịnh, Quốc Thịnh cũng cười theo.

Thanh Đan vợ anh đang ngồi trước mặt anh, mà Quốc Thịnh cứ ngỡ là mơ.

Bàn tay anh nắm lấy tay Thanh Đan, ấm áp, mảnh mai, dù Quốc Thịnh đã nắm bao lần vẫn muốn giữ mãi bàn tay ấy trong tay mình.
Cả hai không nói gì nhưng trong lòng đều nghĩ đến đối phương, Quốc Thịnh gắp thức ăn cho Thanh Đan.
"...Như chưa từng có những phút lìa xa...
Dẫu gương mặt trên vai anh khóc òa...
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em...
Như anh được sống giây phút đầu tiên...

Có em tận đến những giây cuối cùng..."
Bài hát vang lên nhẹ nhàng, như cũng thay lời muốn nói của Quốc Thịnh.

Không gian im lặng, chỉ còn tiếng hát vang lên trầm ấm.
.....................
Sau bữa tối, Quốc Thịnh đưa Thanh Đan đến một nơi khác, nơi họ gặp nhau lần đầu tiên.

Nay đã được trang trí đèn hoa, chuẩn bị cho mùa lễ hội.

Thanh Đan ngước nhìn những chùm đèn màu sắc, được giăng khắp lối, lấp lánh màu sắc tựa một rừng sao.
Quốc Thịnh đi bên cạnh, anh nắm lấy tay Thanh Đan.

Điều anh nợ cô, có chăng là những giây phút hẹn hò, cả hai nhanh chóng tiến đến hôn nhân, ngay cả một lần nói chuyện với nhau cũng không có.
Rồi những câu chuyện bắt đầu, những việc khác xảy ra.

Đến khi thời gian đi qua, Quốc Thịnh mới nhận ra bản thân nợ Thanh Đan rất nhiều.
Thanh Đan mải mê ngắm những đèn màu, cô chợt quay lại thì Quốc Thịnh đã đối diện cô.

Hai gương mặt đối diện nhau trong gang tấc, đôi môi họ không hẹn mà chạm vào nhau.

Trông họ như những đôi đang yêu nhau kia, hạnh phúc, ấm áp giữa trời đông.
Buông Thanh Đan ra, Quốc Thịnh hỏi cô.
"Em nhớ nơi này không?"
Thanh Đan lắc đầu, trong ký ức của cô, thật sự không nhớ đêm đông năm ấy.
Quốc Thịnh bĩu môi nhìn Thanh Đan.

Anh lại giở giọng hờn dỗi ra nói cô.
"Ngày ấy, có người nghĩ anh muốn gieo mình xuống sông mà chạy lại níu áo đấy!"

Thanh Đan ngạc nhiên, cô nhận ra buổi đêm hôm ấy, cô cười đánh lạc hướng.
"Vậy sao? Ừm ai vậy nhỉ?"
Quốc Thịnh vẫn chưa chịu thua, anh lại tiếp tục.
"Người ấy còn tặng cho anh những viên kẹo gừng..."
Thanh Đan bật cười, đôi mắt cô lấp lánh, cô không nghĩ Quốc Thịnh lại nhớ những việc ấy, trái tim cô đập thịch từng nhịp.
"Anh...anh nhớ sao?"
Quốc Thịnh nở nụ cười ấm áp nhìn người phụ nữ của mình, bàn tay anh nắm lấy tay cô.
"Có vẻ những gì của em, anh đều nhớ!"
Nói rồi cả hai cùng bật cười hạnh phúc, họ ôm lấy nhau, những cơn gió nhẹ thổi, mang theo hơi lạnh của những ngày đầu đông, mang theo những kỉ niệm ngày hôm ấy.
Nhưng đối với những người đang yêu, mùa đông chẳng khiến họ lạnh lẽo, những trái tim nóng ấm vì tình yêu, đang âm thầm sưởi ấm cho nhau.
......................
Vài ngày sau, Thanh Đan đi chợ, cô muốn làm vài món ăn cho gia đình.

Thanh Đan chuẩn bị ra về chợt nhớ một thứ chưa mua.

Cô liền quay lại khu chợ.

Thanh Đan đi vào quầy hàng, cô chọn rồi đưa cho người chủ.

Thanh Đan sững lại, người phụ nữ kia cũng ái ngại nhìn Thanh Đan.

"Dì Hoa?"
Người phụ nữ kia vội che mặt, bà ấy nhanh chóng tính tiền rồi trao đồ cho Thanh Đan, khóe mắt nhăn nheo không giấu được những giọt nước mắt tủi thân xấu hổ.
Thanh Đan quan sát người phụ nữ ấy, cô lên tiếng.
"Là dì sao?"
Lúc này bà Hoa không giấu được, bà ấy nhẹ gật đầu thừa nhận.

Thanh Đan không vội mà nói tiếp.
"Dì bán ở đây sao.

Dạo này dì thế nào!"
Bà Hoa nghe Thanh Đan hỏi vậy, liền nước mắt ngắn dài kể lại buổi xét xử hôm ấy.

Thanh Đan có nghe Quốc Thịnh nói lại, nhưng cô không ngờ lại gặp bà Hoa trong tình huống này.

Thanh Đan không hỏi gì thêm, cô chào tạm biệt bà Hoa rồi đi về..