Mùi thức ăn len theo không khí mà vươn vào phòng làm việc, Thanh Đan chột dạ khi bụng mình réo lên.
Cô ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài một lát rồi mới đi xuống dưới, Thanh Đan vừa ra khỏi phòng, đã nghe tiếng bà Hoa cùng cô Hạnh trò chuyện.
Thanh Đan đi xuống, vừa đi vừa nói.
"Sáng nay hai người có gì vui sao? Cô Hạnh nấu món gì thơm vậy?"
Cô Hạnh nghe Thanh Đan khen thì liền vui vẻ đáp lời.
"Cái này không phải tôi làm đâu cô chủ!"
Thanh Đan đi xuống đứng trước bàn ăn, cô khẽ nheo mắt, nhận ra những món điểm tâm ấy có chút quen mắt.
Món cơm chiên thập cẩm đẹp mắt với những hạt cà rốt đậu bo.
Bát cháo cá thơm nghi ngút khói, bên trên là hành lá xanh xanh.
Nhìn một lượt, Thanh Đan quay lại hỏi hai người đang đứng tủm tỉm cười.
"Nay có khách sao? Sao lại có năm phần bát?"
Lúc này, bé Đan Vy từ ngoài chạy vào, đứa trẻ ôm lấy chân Thanh Đan cười tít mắt.
Thanh Đan ngồi xuống đối diện với con, nhẹ nhàng đưa tay vén tóc rồi cười nhìn con.
Bên ngoài, bóng người đàn ông chậm rãi tiến vào, rồi dừng lại ngay bậc cửa, bà Hoa cùng cô Hạnh khẽ cười như đang chờ đợi.
Thanh Đan ngẩng lên nhìn, Quốc Thịnh im lặng đứng đó, anh như đang nín thở xem Thanh Đan sẽ nói gì.
Lúc này cô Hạnh nhanh miệng nói với Thanh Đan.
"Bữa sáng nay là do một tay cậu Quốc Thịnh chuẩn bị đó ạ, cô chủ cùng dùng bữa nhé."
Thanh Đan đứng quan sát mọi người, cô nhận ra họ đã chuẩn bị tất cả, bà Hoa cũng nở một nụ cười với cô.
Bé Đan Vy buông tay Thanh Đan, chạy đến bên cạnh Quốc Thịnh, miệng luôn tiếng gọi "Cha cha!".
Tuy vẫn chưa muốn ngồi cùng bàn ăn, nhưng Thanh Đan cũng không muốn con gái buồn liền ngồi xuống bên cạnh.
Bà Hoa chỉ chờ có vậy mà lôi Quốc Thịnh ngồi xuống bên cạnh cô.
Quốc Thịnh hít hơi sâu, anh hồi hộp lấy ra một ít cháo đưa cho Thanh Đan.
"Hôm qua em lại thức khuya, ăn một chút cháo đi."
Thanh Đan miễn cưỡng nếm thử, cô nheo mắt, mùi vị hệt như khi Quốc Thịnh tập nấu ăn, anh đã đưa cô nếm dù khi ấy Thanh Đan vẫn chưa có ý thức.
Nhớ lại ngày tháng ấy, sự chăm sóc ân cần của Quốc Thịnh, niềm tin cô sẽ trở lại mãnh liệt của anh.
Bất chợt ánh mắt cô chớp mi, trong cổ nghẹn lại không nuốt trôi, cảm xúc ngày ấy trở lại, đậm sâu đến mức khiến người ta dù có đau lòng cũng không thể quên.
Quốc Thịnh trông thấy, anh nắm lấy tay Thanh Đan, gương mặt lộ vẻ lo lắng.
"Khó ăn lắm sao? Hay anh đổi món khác!"
"Không cần đâu, anh cứ ngồi đi."
Thanh Đan tiếp tục ăn cháo, tiếp tục để bản thân chạm vào những cảm xúc kia.
Bà Hoa nãy giờ ngồi im lặng nhìn Thanh Đan, lòng bà bây giờ chỉ mong cô hạnh phúc.
Chỉ có vậy mới khiến bà không ân hận về việc làm trước kia.
Tần Hào con trai bà cũng đang chịu tội cho những việc mình gây ra, tính ra đến nay cũng đã gần đến hạn về nhà, ngày ấy Quốc Thịnh đã đưa đơn xin giảm án cho Tần Hào.
Ngoài ra Thanh Đan bỏ qua tất cả mà đưa bà về nhà, lo liệu chăm sóc như mẹ của cô, việc này càng khiến bà Hoa mong muốn cô sớm trở lại những ngày tháng hạnh phúc bên chồng con.
......................
Ngày hôm nay, Quốc Thịnh vui mừng khó nói hết, sau những ngày cố gắng mọi cách chứng minh bản thân.
Thanh Đan cũng đã chấp nhận tha thứ cho anh, cùng anh trở về nhà.
Thời gian ấy Quốc Thịnh ngỡ như rất lâu, ngỡ như đang trở lại khoảnh khắc theo đuổi người con gái mình yêu.
Bà Thanh vừa đón cháu, vừa nhìn Thanh Đan mà nước mắt cứ rưng rưng.
Đêm ấy Quốc Thịnh tự tay đeo sợi dây chuyền cho vợ, tay anh run lên từng chặp, đôi mắt người đàn ông đỏ lên xúc động.
Ôm lấy Thanh Đan, Quốc Thịnh nói lời xin lỗi cô, hôn nhẹ lên mái tóc của người phụ nữ anh yêu..