Thẩm Như mất kiểm soát gọi tên anh, cô chỉ còn biết cách tìm đến điện thoại gọi cho Nhất Văn cầu cứu. Đầu dây bên kia chỉ vừa bắt máy, cô đã khóc nấc lên.
-Nhất Văn… Hạo Thiên… anh ấy…
“Thẩm Như, em sao vậy? Bình tĩnh anh xem!”
-Hạo Thiên ngất rồi… anh ấy bất tỉnh…
“Em đang ở đâu?”
-Ở nhà em…
Nhất Văn tắt máy, cầm theo áo blouse chạy ra khỏi phòng trực. Tới sảnh bệnh viện đã hét lớn.
-Chuẩn bị xe cấp cứu cho tôi!
Ngay sau đó, xe cấp cứu đã đến ngay trước cửa căn biệt thự. Hạo Thiên mau chóng được mang đi dưới sự chỉ dẫn của Nhất Văn. Phòng cấp cứu đã chuẩn bị sẵn sàng, Hạo Thiên tới nơi cũng đã được mang vào trong. Cứ vậy, Thẩm Như bên ngoài lo lắng không yên suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Nhất Văn bước ra ngoài nhìn cô khẽ cười.
-Sao nhìn em lại lo lắng thế kia?
-Anh ấy sao rồi?
-Không rõ nữa, nhưng chắc là điều tốt.
-Sẽ không sao đúng chứ?
-Ừm, nhìn em mệt mỏi kìa. Về nhà ghỉ ngơi một chút đi, anh ở đây canh chừng cậu ấy.
-Nhưng mà…
-Ngoan, về đi! Sáng mai rồi tính tiếp.
Nhất Văn cảm giác bản thân Hạo Thiên đang cố gắng để khôi phục ý thức. Anh nghĩ tối nay anh sẽ mất ngủ, cả đêm đều ở phòng cấp cứu cùng Hạo Thiên. Việc để Thẩm Như bên ngoài chờ đợi anh lại không thể yên tâm.
Hạo Thiên cả đêm dài nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm chặt lại. Sâu thẳm trong giấc ngủ là một giấc mơ dài. Hình ảnh anh cùng một người con gái không mấy vui vẻ lên chiếc xe bông. Tiếp tới là hình ảnh cả hai vui vẻ cùng nhau xây dựng những kỷ niệm đẹp. Cuối cùng là hình ảnh cô gái mang thai tạm biệt anh với một chuyến công tác dài.
Hạo Thiên mơ màng được vài thước phim liền tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ, mở mắt đã muốn tìm thân ảnh quen thuộc nhưng lại không thấy. Chỉ thấy Nhất Văn trong bộ áo xanh đang đưa mắt nhìn anh, thoáng một cái đã đưa vào người anh chút thuốc gây mê.
-Hạo Thiên, cậu cần tiếp tục ngủ!
Giấc mơ ban nãy lại tiếp tục, từng thước phim quá khứ một xuất hiện liên tục khiến đầu óc anh trở nên đau đớn. Anh hét lên một tiếng khiến Nhất Văn bên cạnh an tâm hơn. Kiểm tra cho anh một lát, Nhất Văn liền nhíu mày nói với y tá bên cạnh.
-Có thể sẽ lâu mới có thể tỉnh lại.
-Tại sao cơ?
-Các dây thần kinh bất ngờ hoạt động mạnh mẽ, việc tỉnh lại sớm e là khó xảy ra.
Sáng hôm sau, Thẩm Như bước vào bệnh viện nghe tin chỉ biết thở dài tiến lại nắm lấy tay anh. Cô chỉ cầu mong bây giờ anh có thể khỏe lại, cô sẽ không bắt ép anh nhớ lại nữa. Cũng sẽ không bày trò khiến anh đau lòng nữa.
-Hạo Thiên, anh mau tỉnh lại đi. Em hứa em sẽ không khiến anh đau lòng nữa đâu.
Ấy vậy mà đã ba ngày trôi qua, Hạo Thiên không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô lúc nào cũng tận tình chăm sóc anh. Liễu Thanh ngày ngày chạy tới làm loạn đều bị người của cô cưỡng áp ra ngoài. Cô muốn anh được yên tĩnh chứ không phải lúc nào cũng bị Liễu Thanh quấy rối.
-Anh mau tỉnh lại đi chứ? Anh cứ như vậy em biết phải làm sao?
-…
-Chỉ cần anh tỉnh lại, anh muốn gì em cũng làm. Em nói thật đấy, anh muốn tới thăm con em sẽ cho anh tới. Cũng sẽ không ép anh làm những chuyện không đáng nữa. Em xin lỗi, mau tỉnh lại đi.
Đã một tháng trôi qua, Thẩm Như ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc anh. Hôm nay, cô bận việc ở công ty nên không thể tới. Ấy vậy mà Hạo Thiên lại tỉnh dậy. Đôi mắt khẽ mở ra đầy lạnh lẽo và mịt mù. Bàn tay siết chặt thành quyền chẳng ngần ngại mà giật mạnh dây truyền nước ở tay. Anh bước ra ngoài tiến về phía phòng bệnh của Liễu Thanh. Ả vừa ngủ dậy thấy anh đã vui mừng. Nhưng đối lập với ả chính là ánh mắt lửa giận của anh. Hạo Thiên tiến lại siết mạnh cằm ả khiến ả la lên.
-Phong… anh sao vậy?
-Câm miệng cho tôi!
-Anh sao vậy?
-Cô còn hỏi tôi làm sao? Cô biến tôi thành tên ngốc suốt 5 năm qua, bây giờ còn hỏi tôi làm sao?
-Anh nhớ lại rồi? Hạo Thiên, nghe em nói đã.
-Cô biết cái giá phải trả khi đụng tới Hạo Thiên này chứ?
Nói rồi anh hất mạnh ả xuống đất. Khuôn mặt đầy tức giận trở về phòng. Vừa về đến phòng đã thấy bóng dáng nhỏ đang loay hoay tìm anh.
-Hạo Thiên, anh đâu rồi?
-Anh ở đây.
Thẩm Như quay người lại, nước mắt chảy dài xuống. Chẳng ai biết được cô đã lo lắng như thế nào khi không thấy anh. Hạo Thiên thấy cô khóc liền bối rối tiến lại ôm lấy cô vào lòng.
-Sao lại khóc?
-Híc… anh đi đâu vậy?
-Anh đi vệ sinh thôi, khóc xấu gái bây giờ. Ngoan, anh xin lỗi. Để em và con chịu thiệt thòi rồi.
Cô nãy giờ mất bình tĩnh nên không thể nhận ra. Nhưng giờ đây cô như bị kéo về hiện tại. Ngước mắt lên nhìn anh nhíu mày.
-Anh nhớ lại rồi?
-Thẩm Như, anh có lỗi với em.
-Aaaa huhu… anh thật sự nhớ lại sao?
Cô bất giác khóc lớn khiến anh bật cười. Sao anh có thể nghĩ người phụ nữ này chính chắn và trưởng thành vậy. Anh yêu thương ôm lấy cô.
-Thẩm Như, em không giận anh chứ?
-Không giận.
-Cảm ơn em.
Anh khẽ cười buông xuống môi cô một nụ hôn sâu. Thẩm Như cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào chủ động từ anh liền vui vẻ choàng tay qua bên cổ anh hôn sâu. Đầu óc Hạo Thiên choáng nhẹ, anh vội vàng tách cô ra đưa tay liên tục vỗ đầu. Thẩm Như đỡ lấy anh ngồi xuống giường lo lắng.
-Anh bình tĩnh, vừa tỉnh lại sức khoẻ không tốt.
-Lại làm em lo lắng rồi.
-Đồ ngốc, anh tỉnh lại là tốt rồi.
Nghĩ một thoáng, Hạo Thiên lại lên giọng kiếm chuyện chọc ghẹo cô.
-Bà xã, rốt cuộc bao năm qua em đã làm gì? Tại sao có thể bạo dạng đêm đó với anh như vậy?
-Làm gì là làm gì? Anh đừng có nhắc đến nữa.
-Anh xin lỗi, sau này chuyện đó cứ để anh lo.
-Anh mới nhớ ra đã vô sỉ như vậy… sau này không cho phép anh đi công tác nữa.
-Anh sẽ ở nhà với em, không đi nữa.
Cô bật cười ôm chặt lấy anh. Bao lâu rồi họ mới có lại cảm xúc này, ấm áp và ngọt ngào. Chỉ ước rằng thời gian này dừng lại để trái tim họ có thể cùng chung nhịp đập. Anh sẽ dành cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho cô. Mất nhau một khoảng thời gian dài là lỗi của anh. Chỉ mong rằng có thể bù đắp cho cô càng nhiều càng tốt.