Thẩm Như nghe tin máu điên cũng bất chợt xông lên não. Bình tĩnh kiềm chế cảm xúc trước mặt con trai, cô nhẹ giọng lên tiếng.
-Tiểu Khanh, con lên phòng ngủ đi.
-Con không ngủ đâu, còn sớm mà mẹ.
-Ngoan nào.
Nói rồi cô bế Bảo Bảo lên phòng, nhóc con vì bị ép ngủ mà lăn qua lăn lại vài vòng không yên. Bên cạnh, cô vẫn kiên nhẫn dụ dỗ con. Dỗ dành một lúc nhóc Bảo Bảo cũng đi vào giấc ngủ an yên. Lúc này, Thẩm Như gọi điện thoại cho Khả Phi. Thoáng chốc cả hai đã tìm ra được nơi hai lão nhà đang vui chơi.
Trước cửa quán bar IF YOU, hai người phụ nữ với bộ váy ôm sát body sexy cùng mùi nước hoa nồng nặc. Cả hai khuôn mặt đều được hóa trang cẩn thận không để ai nhận ra. Mái tóc búi gọn ra sau rồi chồng lên hai bộ tóc giả. Khả Phi vuốt vuốt lại mái tóc mình rồi nhìn Thẩm Như.
-Nhìn em có khác không chị?
-Đảm bảo không nhận ra hai chị em mình đâu. Vào trong thôi!
Cả hai bước vào dòm ngó một lúc liền thấy hai tên đàn ông đang vui vẻ trò chuyện. Từng ly rượu một đều uống gọn vào bên trong dạ dày. Cả hai khẽ nhếch mép, may cho hai ông thần là không có một cô ả nào ngồi kế bên. Thẩm Như cùng Khả Phi bước lại. Cô tiến lại khẽ đưa tay vuốt nhẹ bờ vai của anh khiến anh nhíu mà ngước mắt lên.
-Cút!!
-Ưm… tụi em chỉ muốn uống cùng hai anh thôi mà.
-Cút!
Nhất Văn gật gù gạt tay Khả Phi ra. Nhưng hai cô lại càng được nước lấn tới ngồi sát vào anh và Nhất Văn. Hạo Thiên ban đầu khó chịu sau đó lại dần thả lỏng bản thân.
-Em muốn gì?
-Em chỉ muốn uống rượu cùng anh thôi.
-Nhưng anh lại muốn ngủ với em!
Câu nói này làm tâm can Thẩm Như bị một phen chấn động. Cô nghiến chặt răng uống ly rượu trên bàn rồi bày ra khuôn mặt thách thức anh.
-Được!
Nhất Văn bên cạnh cũng bị một phen kinh hãi liền đưa mắt nhìn anh. Hạo Thiên không thèm quan tâm trực tiếp nhắm đến đôi môi của cô gái cạnh mình mà hôn sâu. Nhất Văn dự cản lại liền bị một bàn tay níu lấy. Khả Phi vuốt nhẹ cổ áo sơ mi xuống khuôn ngực rắn chắc của anh khiến anh bực mình gạt phăng tay cô ra.
-Tôi không hứng thú. Hạo Thiên, đủ rồi đó. Về nhà thôi!
-Cậu về đi, tôi nay tôi muốn tận hưởng em gái này.
-Này, cậu bị mất trí rồi ư? Thẩm Như biết chuyện thì làm sao?
-Yên tâm, cậu cũng nên tận hưởng cô gái đó đi!
-Thần kinh!
Nói rồi Nhất Văn bỏ đi. Khả Phi cũng nhanh chóng chạy theo. Vừa ra đến cửa quán bar đã bị một cánh tay rắn chắc kéo lại áp sát vào tường. Nhất Văn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt hiện lên sự ấm áp, ôn nhu.
-Xem ra em muốn nếm tư vị đàn ông rồi?
-Anh nói gì vậy?
-Kết hôn với anh nhé? Anh không nghĩ mình kiềm chế nỗi nữa đâu Khả Phi!
-Anh biết sao?
-Đồ ngốc, người yêu anh sao anh có thể không nhận ra? Khả Phi, chúng ta kết hôn đi. Anh muốn được là chồng của em, mỗi ngày đều thấy em, đều được chăm sóc và yêu thương em.
-Cái gì vậy? Anh sao lại cầu hôn em trong bộ dạng như này?
-Bộ dáng nào cũng đều đẹp!
Khả Phi như vậy lại lắc đầu từ chối, cô kéo lỗ tai Nhất Văn đi mặc cho bao người dòm ngó. Tưởng hốt được vợ ai dè lại bị ăn hành.
-Em còn chưa cho qua chuyện anh trốn em đi bar, anh lại còn dám cầu hôn em?
-Aaaaa… đau anh… đau anh…
Bên trong quán, Hạo Thiên không ngần ngại gần gũi với nữ nhân. Thẩm Như khó chịu đẩy ra khiến anh nhếch mép. Đặt vài tờ tiền lớn lên bàn rồi kéo cô ra ngoài. Vào trong xe, anh phóng nhanh tới khách sạn gần đó. Vừa vào phòng anh đã áp cô vào tường cuồng nhiệt hôn sâu khiến cô khó khăn trong nhịp thở. Thẩm Như trong lòng vô cùng thất vọng nhưng cũng cố hỏi anh.
-Anh không sợ vợ anh buồn sao?
-Em sợ vợ anh buồn?
-Không... không có...
-Vậy thì có gì đâu mà sợ!
Nói rồi anh lại cúi xuống hôn cô. Từng nụ hôn ướt át di rời xuống chiếc cổ trắng ngần. Cả hai tiến về phía giường ngã xuống. Anh vẫn chuyên tâm vào công việc nhưng phía trên đã nghe tiếng thút thít. Dừng hẳn động tác anh ngồi dậy kéo cô vào lòng.
-Sao lại khóc? Lừa anh không thành nên khóc sao?
-...
-Bà xã ngốc, tự làm rồi tự khóc? Em xem có ai như em không?
-Anh biết sao?
-Em nghĩ anh không biết liền tùy tiện lôi em lên giường? Em không muốn anh tới bar thì em có thể tới quát mắng anh một trận. Sao phải làm những trò bày thử lòng anh? Anh không đủ tin tưởng sao?
-Không phải, em tính là cho hai anh một bài học. Tưởng hai anh sẽ sợ tụi em mà chạy về với vợ ai dè… huhu
Cô khóc lớn làm anh bật cười xoa đầu cô. Con người gần 30 tuổi này sao có thể trẻ con tới vậy. Yêu thương hôn nhẹ lên trán cô, đôi môi mỏng khẽ ghé qua tai thì thầm.
-Giờ thì làm chút nhé?
-Không làm.
-Em giận anh đấy à?
-Em đi về đây, tối nay ra sofa mà ngủ!
-Này... vợ... vợ ơi...
Thẩm Như cứ vậy bỏ ra ngoài mặc kệ anh kêu gào phía sau. Tối đó, có hai người đàn ông cô đơn nằm ngủ ở sofa. Thầm mắng bản thân biết thế thì im lặng giả ngu giả ngơ ngay từ đầu. Chẳng còn cách trút giận nào khác, cả hai nhắn tin cho nhau chỉ để đổ thừa lỗi qua lại.