Cầu hôn được Khả Phi chính là niềm vui lớn nhất trong đời của Cao Nhất Văn. Anh thích cảm giác mỗi ngày đều cùng cô bận rộn chuẩn bị thật tốt cho hôn lễ. Chỉ cần nghĩ sẽ được nhìn thấy cô và nắm tay cô bước đi trên lễ đường đã khiến anh phải hạnh phúc mà tất bận chạy đua hơn với thời gian.
Hơn một tháng sau, ông trời cũng không phụ lòng anh. Nữ nhân xinh đẹp trong chiếc váy cưới đang mỉm cười từng bước trên lễ đường để đi tới bên anh. Nhất Văn chỉ vừa thấy cô, khoé môi đã cong lên rồi lại bật khóc. Anh chưa từng nghĩ giây phút này mình lại hạnh phúc nhiều đến như vậy. Khả Phi đã đứng trước mặt anh, nhìn anh khóc trong lòng cũng hạnh phúc mà rưng rưng theo. Đưa tay đặt lên má anh an ủi nhưng Nhất Văn lại vội vã cúi đầu gục lên vai cô khóc. Giây phút này, Khả Phi cô cũng nhận ra cô yêu và cưới đúng người.
Nhất Văn thôi ngừng khóc, anh ngước mặt lên lau đi hai hàng nước mắt để nhìn ngắm cô thật rõ. Khuôn mặt ửng hồng cùng lối makeup nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc xảo. Bộ váy cưới tinh tế đến từng đường chỉ, được nhấn nhá và tô điểm cùng với những viên kim cương đầy giá trị. Một cô dâu xinh đẹp và ngọt ngào.
Khả Phi cũng nhìn ngắm người đàn ông của mình trong bộ vest đen đầy lịch lãm. Từng chi tiết một của bộ vest đều do chính tay một nhà thiết kế nổi tiếng của thành phố A đảm nhiệm. Khuôn mật chữ điền nam tính, mái tóc vuốt ngược lại càng khiến cho chú rể trở nên xuất chúng.
Nhất Văn nén lại tiếng lòng, anh đưa tay nắm tay cô bước lên sánh vai trên lễ đường trong nụ cười với những hàng nước mắt. Tất cả đều chứng minh cho hạnh phúc và niềm vui của họ. Thẩm Như ngồi bên dưới chỉ biết khẽ cười khi nhớ đến ngày cưới của mình. Hạo Thiên dĩ nhiên biết liền ghé qua tai cô thì thầm mấy lời xua nịnh.
-Em vẫn luôn là cô dâu đẹp nhất!
-Anh đừng có mà nói dối, chẳng phải lúc đó anh rất ghét em sao? Đến cái nhìn còn không thèm nhìn, lại dám khen em xinh đẹp?
-Ai cơ? Tên điên nào vậy? Vợ anh là đẹp nhất, xinh nhất. Ai lại nỡ ghét chứ?
-Anh chỉ giỏi nịnh nọt.
-Cũng là nịnh nọt vợ của anh, có lấy lòng cũng là lấy lòng vợ anh. Chỉ cần vợ anh hạnh phúc thì làm gì anh cũng làm.
Thẩm Như bật cười đánh lên người anh rồi quay lại chăm chú nhìn về hai con người đang hạnh phúc trên sân khấu. Khả Phi cùng Nhất Văn trao cho nhau những lời hẹn ước và chiếc nhẫn cưới làm minh chứng cho hôn nhân của họ. Nụ hôn của họ khiến nhiều người phải ganh tỵ, vì trong đó có sự ngọt ngào, sự nâng niu của Nhất Văn dành cho Khả Phi. Trong mắt người khác là thế nhưng trong mắt Hạo Thiên thì không. Bạn càng thân thì lại càng chẳng có suy nghĩ gì tốt đẹp về nhau. Đợi khi Nhất Văn xuống chúc rượu hai vợ chồng. Hạo Thiên liền nhếch môi lắc nhẹ ly rượu trong tay lên tiếng chọc ghẹo.
-Không phải là cưới chạy bầu đó chứ?
-Thằng chết bầm này, nhỏ miệng một chút!
-Bạn tôi “mạnh dữ” ta ơi.
Hạo Thiên ra ý trêu ghẹo khiến Nhất Văn đen mặt. Khả Phi vậy mà đã bầu bì hơn một tháng, cả hai tuy đã chủ đích kết hôn nhưng vẫn chẳng lường trước được việc mang thai.
Thẩm Như biết tin thì hạnh phúc cười tít mắt chúc mừng Nhất Văn và Khả Phi. Không quên liếc xéo tên chồng chỉ giỏi nói năng không đứng đắn của mình. Đám cưới Nhất Văn diễn ra lại khiến cho cả cô và anh cảm giác hối tiếc. Họ hối tiếc tại sao không yêu nhau sớm hơn, hối tiếc cho khoảng thời gian mất đi nhau.
*Tối hôm đó*
Đứng trước cửa sổ phòng ngủ, Thẩm Như cứ vậy để mặc cơn gió phả vào cơ thể. Hạo Thiên từ phòng tắm bước ra, cơ thể cường tráng phơi bày nửa thân trên. Nhìn vợ mình anh cũng đoán được đôi phần. Những suy nghĩ của cô, anh sao có thể không biết. Tiến lại ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, Hạo Thiên đưa cằm đặt lên đỉnh đầu cô khẽ cọ cọ vài đường tận hưởng sự bình yên.
-Bà xã, em đang suy nghĩ gì vậy?
-Em không biết nữa, chỉ là tự dưng cảm thấy… quá khứ, có phải em đã bỏ lỡ quá nhiều.
-Đồ ngốc, ngày hôm nay anh đang ôm em, anh cũng đang ở cạnh em. Vì vậy, chúng ta không bỏ lỡ bất cứ thứ gì cả.
Cô khẽ cười quay ngược lại ôm lấy cổ anh, đôi môi đỏ hồng nhắm tới đôi môi mỏng kia mà dán lên. Hạo Thiên khẽ cười, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô siết chặt lấy cùng cô dây dư. Nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng tưởng trừng rút cạn hơi thở của cả hai. Dứt nụ hôn, Hạo Thiên để trán mình cụng trán cô. Hơi thở ấm nóng đầy dụ hoặc phả ra.
-Bà xã, anh yêu em.
-Em cũng yêu anh!
Hạo Thiên bật cười hôn lên mái tóc mềm mượt. Mùi cỏ hương dịu nhẹ này thật khiến anh muốn chết chìm trong đấy. Thẩm Như siết chặt vòng tay ôm lấy anh.
-Hạo Thiên, anh nghĩ gì về hôn nhân của chúng ta?
-Chúng ta sao? Hôn nhân gượng ép, tình yêu thật!