Bị kích thích như vậy, Âu Di Dương nức nở.
“A…A…đừng mà…Tư Truy…chỗ đó…”
Phó Tư Truy biết là mình đã tìm được điểm mẫn cảm của cô, không thèm quan tâm tới giọng vợ yêu đã gấp đến sắp phát khóc. Bắt đầu thể hiện hết các kỹ năng mà mình đã lên mạng học hỏi trong vòng thời gian qua. Sau một trận đâm rút dồn dập cùng những lần chà đạp lên điểm mẫn cảm kia, cuối cùng Phó Tư Truy thành công khiến Âu Di Dương mở ra một cánh cửa mới. Cô thét lên một tiếng, eo cong lên, nơi nào đó vì vừa trải qua một trận kích t.ình mà kịch liệt co rút hút lấy ngón tay của Phó Tư Truy. Một dòng nước ấm nóng tuôn trào ra.
Âu Di Dương xụi lơ nằm trên bàn, ngực phập phồng liên hồi. Mồ hôi túa ra đầy trán. Cô nào có ngờ, loại chuyện này chỉ dùng đến ngón tay cũng khiến cô thăng hoa đến mức này kia chứ? Tinh thần còn chưa hồi phục hoàn toàn, hơi thở vẫn còn dồn dập, bỗng nhiên cô cảm nhận được eo mình bị hai bàn tay kia nâng lên. Lại nơi cửa đ.ộng có một vật cứng rắn đang đặt ở đó, chậm rãi chà sát lên vùng mẫn cảm của cô.
Phó Tư Truy đã cởi thắt lưng, lôi cư long đã đứng thẳng của mình ra từ bao giờ, hiện tại anh đang đặt cự long tại nơi mềm mại kia, chậm rãi ma sát. Cổ họng anh phát ra vài tiếng thở nặng nề nhưng thỏa mãn. Xét thấy cô vẫn chưa hồi phục tinh thần, nên anh cũng không lập tức đâm vào ngay, mặc dù anh cảm thấy “tiểu Phó” của mình đã sắp nổ tung rồi.
Âu Di Dương trợn mắt nhìn con quái vật của Phó Tư Truy, hoảng hốt lùi về sau.
“Không được…không vào được đâu…”
Phó Tư Truy liền nắm eo kéo cô lại.
“Hối hận đã không kịp nữa rồi.”
“Em không làm nữa!!!”
“Không cho phép.”
“Phó Tư Truy!!!!!”
Phó Tư Truy nhìn cô, cười nguy hiểm.
“Gọi chồng.”
Âu Di Dương mới đầu còn tính cứng rắn, nhưng xét thấy anh cứng không ăn, đành hạ giọng, giả vờ nũng nịu hòng có thể dụ được đối phương buông tha cho mình. Thực sự là phải thuyết phục anh thôi, hai ngón tay thì còn có thể, chứ cái vật to lớn kia mà đâm vào người cô, cô sợ cô tắt thở mất. Âu Di Dương bỗng nghĩ về đêm đó, hèn gì sau đêm hôm đó mình lại thê thảm tới.
“Chồng ơi…Ông xã…em…em dùng tay giúp anh nhé?”
Âu Di Dương biết, không phải anh là thương nhân sao? Muốn anh buông bỏ việc này thì đành phải dùng một việc khác ra để thương lượng thôi. Bây giờ chỉ cầu mong là anh có thể nhường một bước.
Phó Tư Truy nhướng mày, có chút ngạc nhiên.
“Ồ, em biết làm?”
“Không biết, nhưng em học rất nhanh. Anh chỉ em, em giúp anh. Được không, chồng ơi?”
Giờ phút này mà cô hết chồng ơi lại ông xã à, chỉ như tiếp thêm dầu vào lửa. Phó Tư Truy nghĩ tới bàn tay mềm mại kia của cô mà nắm lấy “tiểu Phó” của mình, huyết khí trong người lại dâng trào. Nhưng mà, ban nãy hai ngón tay của anh đã được cảm nhận một nơi tiêu hồn hơn, anh đã mong ngóng từ lâu, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được? Huống hồ mấy lời nói này của cô, không những không phải là đang bàn điều kiện với anh, mà là đang kích thích trí tưởng tượng của anh.
Lẽ ra đã định cho cô nghỉ ngơi một chút, vậy mà cái miệng nhỏ lại thích nói mấy lời lẽ châm ngòi thế này. Phó Tư Truy đã hết kìm chế nổi, lý trí đã đứt phựt từ tiếng “chồng ơi” cuối cùng kia, anh nâng eo Âu Di Dương lên, không hề nhân nhượng mà đâm thẳng cự long vào tiểu h.uyệt.
“AAa…tên cầm thú nhà anh…hức…”
Khúc đầu là khó vào nhất, nên vừa vào được phần đầu, phần thân cũng dễ dàng hơn nhiều. Do anh đã làm màn dạo đầu đủ lâu nên đi vào cũng không quá khó khăn. Chỉ là vẫn có phần chật chội. Khi vào được hết rồi, Phó Tư Truy thở ra một hơi, thoải mái đến phát điên. Bên trong ấm nóng mà mềm mại, hút chặt lấy cự long của anh, khoái cảm truyền thẳng đến đỉnh đầu, lan tỏa ra khắp cơ thể.
Bên này một người sướng đến như ở trên thiên đàng, bên kia Âu Di Dương bị đột ngột đâm vào, muốn thở không ra hơi. Cô khó nhọc hít không khí, bên dưới căng đầy, có chút đau. Vẫn chưa thích ứng được với cái kích cỡ vĩ đại kia.
“Bé cưng, gọi chồng.”
Âu Di Dương sau màn dụ dỗ kia bất thành, lại bị anh đột ngột đâm mạnh vào, không tức giận đã là may, làm gì còn tâm tình mà gọi chồng nữa. Cô bắt đầu uất ức, hét một tiếng.
“Cầm thú!!!”
Phó Tư Truy nheo mắt, rút ra rồi đâm mạnh vào một phát.
“Em gan lắm. Gọi, hay không gọi?”
Mỗi tiếng “gọi”, anh lại thúc mạnh vào một phát. Âu Di Dương bị anh làm tới nức nở.
“Không…không gọi…ức…”
Phó Tư Truy chậc một cái, vợ anh đấy. Đến lúc bướng bỉnh lên thì không ai bằng. Cứ phải để anh ép thôi.
Phó Tư Truy cảm nhận một chút, thấy cô đã dần thích ứng được với kích cỡ của mình, liền tăng dần tốc độ luận động.
“Ha…a…nhẹ…lại…”
“Không ngoan mà còn muốn ra lệnh cho anh. Cầm thú thì không biết nhẹ nhàng là gì cả.”
“Hức…chồng ơi…nhẹ lại…em chịu không nổi…”
Phó Tư Truy hài lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô. Không những không nhẹ lại, mà tốc độ còn ngày càng nhanh hơn, đâm cũng ngày càng mạnh hơn sâu hơn. Lại tìm ngay tại điểm mẫn cảm khi nãy mà thúc vào.
Âu Di Dương đã không còn tin tưởng con người trước mặt mình nữa, không dám nói thêm lời nào, sợ lại kích thích người ta phát điên. Cổ họng cô chỉ còn lại những tiếng rên rỉ đứt quãng, lâu lâu lại đổi thành tiếng khóc thút thít.
Phó Tư Truy vừa làm vừa quan sát biểu tình của Âu Di Dương, đến khi thấy cô đã bắt đầu tận hưởng quá trình, gương mặt đỏ bừng, làn da cũng hơi ưng ửng hồng lên, bên dưới lại bắt đầu một trận co rút biểu hiện sắp lên đỉnh, anh liền chạy nước rút, đâm vào rút ra thêm vài chục cái nữa. Tới lúc Âu Di Dương lại một lần nữa thét lên, eo nhỏ run run, bên dưới vì lên đỉnh lại co rút kịch liệt thêm một trận, Phó Tư Truy mới buông thả, gầm lên một tiếng nặng nề, phóng thích tất cả mầm mống của mình vào nơi sâu nhất trong cơ thể của cô.
Âu Di Dương đã mệt lả, mồ hôi đầm đìa nằm trên bàn, cả người mất sức lực, chân cũng rũ xuống.
Phó Tư Truy đã được phóng thích, mặc dù sảng khoái vô cùng nhưng mới có một lần, thực sự là không thể nào thỏa mãn nổi. Thà là không làm gì, chứ đã được “ăn thịt” mà ăn lấp lửng thế này còn khó chịu hơn.
Anh lại nhìn cảnh tượng trước mặt, cự long vừa phóng thích xong hơi mềm lại giờ đã có xu thế từ từ ngóc đầu dậy, Âu Di Dương nằm trên bàn làm việc, tóc tai tán loạn, đầm bị kéo qua ngực, áo ngực cũng bị đẩy lên, đôi gò bồng vừa trắng vừa tròn điểm xuyến hai hạt trân châu lộ ra ngoài, xung quanh còn chi chít những dấu ngân ửng hồng, rải dài xuống tới bụng dưới.
Nơi hai người vừa giao thoa, chảy ra chất dịch lỏng nhỏ xuống ướt một mảng trên bàn. Đúng là hình ảnh kích thích vô cùng. Nhưng thấy Âu Di Dương đã mệt mỏi xụi lơ, sức lực chửi người còn không có, rốt cuộc anh vẫn không đành lòng hành hạ vợ yêu. Đành bế người đi tắm vậy. Dù sao chắc chắn là anh vừa chọc giận vợ yêu rồi. Bây giờ phải dỗ vợ thôi, còn làm tiếp nữa anh sợ sẽ không dỗ nổi vợ mất. Còn “tiểu Phó” thì đợi xong việc anh lại một mình giải quyết sau vậy.