Tiêu Đặc đứng trên gác nhìn đàn em, lại liếc mắt nhìn Âu Di Dương một lần nữa, rốt cuộc thở hắt ra rồi dứt khoát nhảy qua cửa sổ, từ tầng một bay xuống. Đàn em thấy hắn cuối cùng cũng chịu chạy, nhanh chóng chạy ra phía sau cửa sổ, ôm tiền chuẩn bị tẩu thoát. Nơi đó đã đậu sẵn một chiếc xe, đàn em B đã nổ máy từ lâu, chỉ đợi hai người ra tới là liền đào tẩu.
Tiêu Bá Nghiên và Bối Tư Khâm nhìn nhau, hét lớn lên.
“Mấy thằng chó! Tụi mày phải dẫn tụi tao theo chứ? Đứng lại!!!”
Lúc này cần đào tẩu cho nhanh, ba người họ làm gì quan tâm tới hai tên già này nữa. Tiền cũng đã nhận được ⅔, dứt khoát leo lên xe chạy đi mất. Tiêu Bá Nghiên và Bối Tư Khâm hoảng loạn, nhanh chóng chạy ra xe của mình. Nhưng còn chưa kịp lên xe thì đoàn xe bên ngoài đã ùa vào.
Phó Tư Truy lái xe xông vào cái xưởng nhỏ này, thấy trước xưởng là Tiêu Bá Nghiên cùng Bối Tư Khâm đang chuẩn bị lên xe chạy trốn, anh nhắm thẳng ngay hai lão già đó mà đạp mạnh chân ga, hai lão già kia hoảng sợ cố tránh né. Tiêu Bá Nghiên ngả nhào sang một bên, còn Bối Tư Khâm bị anh tông một phát văng lên mũi. Xe của hai người họ bị anh tông mạnh đã không còn chạy được nữa.
Phó Tư Truy sau chấn động tông xe, lập tức mở cửa xe lao xuống, chụp lấy cổ áo Tiêu Bá Nghiên kéo lên, anh gầm vào mặt lão già kia.
“Vợ tao đâu?”
Bình thường cái vẻ ngoài của Phó Tư Truy đã đủ đáng sợ rồi, chỉ là anh cố tỏ vẻ nhã nhặn, lại thích giả vờ cười, nên che giấu đi được một chút cái dáng vẻ nguy hiểm kia. Nay anh gần như phát điên, làm gì còn có tâm tư mà che giấu nữa, khiến cho Tiêu Bá Nghiên nhìn anh một cái, hai chân liền run rẩy đứng không nổi. Ông ta run tay chỉ vào trong.
Phó Tư Truy quăng mạnh người trong tay ra, lao vào trong kho hàng tìm kiếm Âu Di Dương. Lúc anh nhìn thấy cô chỉ còn mỗi bộ đồ lót trên người, phía trước còn chống một cái camera, tay chân thì bị trói đến chảy máu, lý trí anh đứt phựt. Anh lao tới, cởi trói cho Âu Di Dương, lại cởi áo ngoài của mình ra mặc vào cho cô, ôm chặt cô vào lòng.
“Dương Dương, lỗi của anh. Lỗi của anh…anh không bảo vệ được cho em…Dương Dương.”
Ban nãy Dương Dương đã gần như tuyệt vọng, không ngờ là mọi chuyện lại có chuyển biến, Phó Tư Truy…đã đến kịp lúc. Cô biết mà, cô biết là anh chắc chắn sẽ đến cứu cô mà. Âu Di Dương liền ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh khóc nức nở.
Nãy giờ một giọt nước mắt cô cũng không rơi, nhưng tinh thần căng thẳng và sợ hãi làm cho đầu óc cô rối loạn đến mơ hồ. Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại cái tên Phó Tư Truy. Rốt cuộc anh cũng đã tới rồi, chồng của cô rốt cuộc cũng tìm thấy cô rồi.
Bỗng nhiên Phó Tư Truy đẩy Âu Di Dương ra, anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Âu Di Dương. Thấy cổ tay, cổ chân và đùi cô toàn máu là máu, lòng lạnh hẳn đi.
“Bọn chúng đã làm gì em rồi?”
Âu Di Dương lắc lắc đầu, nghẹn ngào trả lời anh.
“Chưa kịp làm gì, anh tới vừa kịp lúc.”
Phó Tư Truy siết chặt hai đầu vai Âu Di Dương. Anh gằn từng chữ.
“Ngoan, đừng sợ. Ngồi ở đây đợi anh, anh ra ngoài giết chúng.”
Âu Di Dương nghe vậy thì hoảng hốt, nhìn thần sắc đáng sợ của anh, người cô run lên, nhưng vẫn dùng hết sức lực lập tức dang tay ôm chặt lấy Phó Tư Truy.
“Đừng…đừng. Phó Tư Truy, đừng làm vậy.”
“Vì sao? Chúng nó bắt cóc em, làm em bị thương, còn…có ý đồ với em.”
Phó Tư Truy nói xong, vuốt má Âu Di Dương một cái, gương mặt đột nhiên trở nên ôn nhu như bình thường, nhưng ánh mắt của anh làm trái tim Âu Di Dương rét run. Cô biết là anh phát điên rồi, anh thực sự muốn giết người! Cô vội hét lớn lên, muốn kéo lý trí của Phó Tư Truy quay về.
“Phó Tư Truy, nhìn em. Em ở đây rồi, em không sao. Anh không được giết người.”
Phó Tư Truy im lặng nhìn Âu Di Dương, bên ngoài tiếng còi hú và tiếng người qua lại ầm ĩ, nhưng không một ai dám bước vào trong khi chưa có sự cho phép của Phó Tư Truy. Hai tên kia đã bị còng lại quăng vào xe. Mọi người đều lạnh lùng nhìn hai gã ta. Đúng là ngu ngốc, đụng ai không đụng, lại dám đụng vào Phó gia.
Phó Tư Truy vuốt ve khoé mắt ửng đỏ của Âu Di Dương, lại lau đi nước mắt trên mặt cô.
“Dương Dương, bọn chúng đáng chết. Em buông anh ra, ở đây đợi anh một lúc rồi chúng ta cùng về nhà.”
Âu Di Dương run rẩy ôm lấy Phó Tư Truy, lắc đầu nguầy nguậy.
“Không, không được, không đáng. Hai người đó không đáng. Anh bình tĩnh lại đi.”
“Anh rất bình tĩnh.”
“Không có, anh không có.”
Phó Tư Truy nhìn người đang ôm chặt mình, anh nghiến răng, hít sâu vào một hơi. Cuối cùng sau một chục lần hít vào thở ra, Phó Tư Truy dang tay ôm lấy cô, vùi đầu vai cô hít thở mùi hương trên người cô. Đến khi anh cảm thấy người trong lòng mình trở nên chân thực hơn, anh mới ôm cô lên đi ra ngoài.