Hôn Nhân Là Giả, Bà Xã Là Thật

Chương 72: Kết thúc viên mãn (END)


Âu Di Dương ngồi trong văn phòng làm việc, thất thần.

Cô bị trễ kỳ kinh nguyệt, đã trễ hai tháng liên tục rồi. Ban đầu cô còn tưởng là do mình căng thẳng sau sự kiện bắt cóc, khiến cho bản thân bị rối loạn kinh nguyệt thôi. Nhưng để an toàn, cô vẫn mua que thử thai về thử.

Hai vạch!!!!

Âu Di Dương vẫn hơi sửng sốt, không biết nên phản ứng như nào. Mà nghĩ lại, thật ra việc này chỉ là sớm hay muộn thôi, vì Phó Tư Truy không thích dùng bao. Nhưng nhanh như vậy đã có thai rồi, Âu Di Dương vẫn hơi ngoài ý muốn một chút.

Không phải là cô không muốn có con, nhưng hiện tại vẫn còn hơi sớm, cô dự tính là sang năm sau mới từ từ cố gắng. Mà thôi, sớm hơn một năm cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, huống hồ lão chồng của cô còn chuẩn bị sẵn luôn cả phòng cho con trai và con gái, Phó Tư Truy chắc là khá nôn con rồi.

Không chỉ Phó Tư Truy, tuần nào Âu Di Dương cùng anh về thăm ông nội Phó, ông nội Phó cũng kéo cả hai lại hết khuyên bảo rồi thúc giục, lần này mà báo với ông nội, chắc chắn ông nội sẽ vui vẻ mấy ngày mấy đêm cho xem. Nhưng mà để chắc ăn hơn, Âu Di Dương quyết định vẫn đi bệnh viện kiểm tra.

Kết quả không có gì bất ngờ, cô thực sự có thai rồi. Âu Di Dương cầm tờ giấy khám bệnh trên tay, vui vẻ mà chạy về nhà.

Con cái là lộc trời ban, ban đầu là do bất ngờ, nên tâm tình của Âu Di Dương cứ lên lên xuống xuống nghĩ ngợi lung tung, nhưng khi cô cầm tờ giấy kiểm tra trên tay, lúc này trong lòng lại dâng lên một cảm giác hoàn toàn vui sướng và hạnh phúc. Đây là sự kết tinh của anh và cô, là đứa con đầu lòng của hai người. Đến vào thời điểm mà cô không thể ngờ trước được. Đầu tiên vẫn phải báo cho Phó Tư Truy trước đã, sau đó sẽ báo với ba Âu và ông nội Phó sau.

Âu Di Dương lái xe về nhà sớm, giờ này Phó Tư Truy vẫn đang đi làm, cô tính chuẩn bị cho anh một bữa cơm gia đình thật ngon, sau bữa cơm sẽ báo cho anh biết chuyện này.

Nhưng mà có một chuyện cô không thể ngờ tới, vào lúc cô nấu đến món thứ ba, đột nhiên cửa nhà bật mở, Phó Tư Truy hớt hải chạy vào nhà tìm kiếm cô. Lúc anh thấy cô đang đeo tạp dề nấu ăn, biểu tình như thả lỏng ra một chút. Nhưng sắc mặt vẫn rất lo lắng, chạy đến bên cạnh cô, chụp lấy vai cô lắc lắc.

“Bà xã, em bệnh sao? Đi bệnh viện làm gì? Bệnh thì nói anh qua công ty chở em đi, tại sao lại đi một mình hả? Đi về cũng không nói gì với anh? Giấy khám sức khoẻ đâu, đưa anh xem.”

Âu Di Dương đờ người trước phản ứng dồn dập của Phó Tư Truy, lấp ba lấp bấp.

“Sao…sao anh biết em đi bệnh viện?”

Phó Tư Truy cau mày.



“Vệ sĩ báo cho anh biết. Rốt cuộc em bị làm sao?”

Âu Di Dương gãi gãi mũi. Cô quên mất là từ vụ bắt cóc kia lúc nào cũng có người đi theo cô, không ngờ là mấy người đó còn báo cáo hành tung của cô cho Phó Tư Truy nữa. Chậc…phá hỏng kế hoạch của người ta.

Âu Di Dương cởi tạp dề ra, đặt cái mui trên tay xuống, lại tắt bếp. Lúc này cô mới nắm nay chồng kéo ra phòng khách, lục lọi trong ngăn kéo của cái tủ trong phòng khách ra một xấp hồ sơ khám bệnh, đưa cho Phó Tư Truy.

Phó Tư Truy quan sát vẻ mặt Âu Di Dương, bỗng nhiên tay anh run run, có chút không muốn xem. Là bệnh…nặng lắm sao? Vì sao cô không nói gì mà vẻ mặt nghiêm trọng như vậy? Phó Tư Truy thấy lồng ngực mình phập phồng lên xuống, rốt cuộc anh không đủ dũng khí, quẳng xấp hồ sơ sang một bên rồi nhào qua ôm lấy Âu Di Dương.

“Bà xã, cho dù em có bệnh gì anh cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Cho dù là bệnh có như nào, anh cũng sẽ tìm bệnh viện giỏi nhất, bác sĩ giỏi nhất để lo cho em. Em đừng sợ, có anh ở đây rồi.”

Âu Di Dương: “...”

Âu Di Dương thở ra một hơi, sao người này không chịu xem mà bắt đầu tưởng tượng cái gì vậy chứ?

“Anh trù em đấy à?”

Phó Tư Truy khựng lại một cái.

“Không…anh…”

Âu Di Dương hết cách với anh, đành phải tự tay mở xấp giấy kia ra, lại nhét vào tay anh, chỉ vào dòng chữ trên giấy, cô đọc rành mạch.

“Kết quả siêu âm….Kết luận…Hình ảnh một thai 8 tuần 1 ngày trong buồng tử cung. Còn đây là hình siêu âm.”

Phó Tư Truy nhìn chằm chằm tờ giấy kia, lại nhìn tới hình ảnh siêu âm được kèm chung cùng tờ giấy, vẫn chưa thực sự hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra.

Âu Di Dương nhìn anh cứng đờ, thấy buồn cười. Ban đầu cô còn tính đặt máy quay lại biểu cảm của anh, mà giờ mọi chuyện lại diễn ra thế này. Âu Di Dương huých vào vai anh một cái, lại chỉ vào tên của cô.



“Họ và tên…Âu Di Dương.”

“Phó Tư Truy, em có thai rồi.”

“Chồng ơi, chúng ta có con rồi.”

Phó Tư Truy rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, tim anh đập mạnh mấy phát, bây giờ lỗ tai anh mới thông, mắt anh mới nhìn rõ những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Âu Di Dương còn đang tính lén lấy điện thoại ra quay lại biểu cảm của anh, nhưng chưa kịp làm gì đã lại bị anh ôm chầm.

“Dương Dương, em có thai rồi, chúng ta có con rồi!!!”

Âu Di Dương bật cười, ôm lại anh. Nghe thấy giọng nói đầy kích động của Phó Tư Truy, đột nhiên cô lại có một nỗi xúc động đến muốn khóc. Cô dụi mặt vào người Phó Tư Truy, hít sâu vài hơi.

“Bà xã, chúng ta có con rồi.”

Âu Di Dương nhăn nhăn cái mũi đã cay xè, gật gật đầu không lên tiếng. Lần này, giọng nói của Phó Tư Truy đã hơi nghẹn rồi.

Phó Tư Truy xúc động vô cùng, ban đầu anh còn tưởng Âu Di Dương mắc bệnh nặng gì đó mà giấu anh, căng thẳng thần kinh không thôi. Không ngờ là cô không phải bị bệnh, mà là mang thai đứa con của hai người. Niềm vui tới quá bất ngờ, Phó Tư Truy kiềm một hồi, rốt cuộc cũng không kiềm được, một dòng nước mắt chảy ra từ khoé mắt anh, trượt dài xuống gò má, thấm lên vải áo sơ mi trắng của Âu Di Dương.

Sau tai nạn năm 5 tuổi, Phó Tư Truy đã tưởng rằng bản thân mình sẽ sống cô độc mãi mãi, như vậy anh sẽ không khiến thêm bất cứ một người nào nữa phải chịu tổn thương hay hy sinh vì mình. Nhưng mà Âu Di Dương lại xuất hiện, người con gái khiến anh không thể giữ vững được lập trường và quyết định nung nấu sống cô độc được thành lập từ nhỏ của bản thân. Cô phá vỡ mọi quy tắc của anh, đến bên anh, mang đến hạnh phúc cho anh. Đoạn đường về sau của anh đã có Âu Di Dương bên cạnh, anh sẽ không còn cô độc nữa. Bây giờ, hai người lại có thêm một thiên thần nhỏ, hạnh phúc đã hoàn toàn trọn vẹn.

Phó Tư Truy nghẹn ngào: “Bà xã à, anh yêu em.”

Âu Di Dương mỉm cười, đáp lời anh: “Ông xã, em cũng yêu anh.”

—HOÀN CHÍNH VĂN—