Hôn Nhân Ngọt Ngào, Vợ Yêu Em Thật Đẹp

Chương 42


Sau khi Hàn Viễn Thiên đưa Thiên Tâm đi, anh xác nhận Châu Hiểu Linh đã đến nơi an toàn mới an tâm bố trí người đóng giả hai người họ đến bắt gọn bọn chúng.

Đúng tám giờ tại Mạc thị.

Mạc Cảnh Hiên đến dưới tòa nhà liền gặp ông cụ Mạc đã đứng đợi anh.

"Ông nội."

Ông cụ dùng gậy đánh vào chân anh, ghét bỏ nói: "Thằng ranh con, nếu không phải ông nội sáng suốt có phải con định giấu không cho ông biết không?"

Anh cười cười nhìn ông cụ.

Sau đó hai người cùng lên tầng đi đến phòng họp.

Các vị cổ đông trong phòng hợp nhìn ông cụ Mạc cùng anh bước vào liền đứng lên chào hỏi: "Chủ tịch. Tổng giám đốc Mạc."

Từ khi bước vào phòng, ánh mắt sắc bén của Mạc Cảnh Hiên luôn nằm trên người Lê Doãn. Bà ta vẫn là bộ dạng hống hách đó, không xem ai ra gì vì cứ nghĩ mình đã có tất cả. Nhớ lại hình ảnh bà ta hành hạ Thiên Tâm, vì bà ta mà cô mới bị thương sau đó lại vì bà ta mà anh và cô mới lao xe xuống vực chết đi thì anh chỉ muốn xé xác bà ta ra.

Ông cụ ngồi xuống ghế chủ tịch, liếc nhìn Lê Doãn rồi vẫy tay để mọi người ngồi xuống mới lên tiếng nói: "Hôm nay tôi đến đây là vì chuyện số liệu mật để lộ ra ngoài."

Mấy vị cổ đông kia thấy ông cụ thì khí thế giảm đi không ít, chỉ có Lê Doãn huênh hoang lên tiếng: "Chủ tịch, tôi đề nghị cắt chức Mạc Cảnh Hiên. Vì cậu ấy là người nắm giữ số liệu nhưng lại nó để lộ ra ngoài làm ảnh hưởng đến Mạc thị."

Một trong các vị cổ đông theo ông cụ Mạc đã lâu lên tiếng: "Bà Mạc, theo lý thì bà không có tư cách dự buổi họp này. Đã để bà ngồi đây đã là vinh dự của bà rồi."



Lê Doãn cười lớn, nhìn vị cổ đông kia rồi nói: "Đừng vội."

Bà ta đưa ra một bản hợp đồng chuyển nhượng, trong đó ghi rõ Mạc Cảnh Hành đã chuyển toàn bộ 20% cổ phần sang tên bà ta.

"Thế nào? Như vậy đã đủ ngồi đây chưa?"

Vị cổ đông kia khuôn mặt trắng bệch ra, tất cả tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

Ông cụ Mạc tức giận đập mạnh xuống bàn: "Năm đó tôi không để cô bước vào Mạc gia là quyết định đúng nhất cuộc đời tôi."

"Ba à, chẳng phải cuối cùng con vẫn được làm Mạc phu nhân sao?" Giọng nói bà ta đầy vẻ trêu chọc.

Ông cụ Mạc giận đỏ mặt quát lên: "Cô… loại đàn bà ác độc."

Nhìn dáng vẻ đó của Lê Doãn ông cụ Mạc không nhịn được nữa, ông cụ đưa cho Mạc Cảnh Hiên một phong thư rồi nói: "Cháu đọc lớn cho tất cả mọi người cùng nghe."

Anh nhận lấy, mở ra xem. Bên trong là bản di chúc của ông cụ Mạc.

Mạc Cảnh Hiên bắt đầu đọc: "Tôi Mạc Cảnh Hạo. Nay, trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất kỳ một sự lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép nào, tôi lập di chúc này để định đoạt như sau: Sau khi tôi chết đi 20% cổ phần mới chính thức thuộc về Mạc Cảnh Hành con trai tôi…"

Sau khi anh đọc xong, ông cụ mới lên tiếng: "Nhưng hôm nay tôi quyết định rồi, 20% cổ phần sẽ lập tức chuyển giao sang cho Mạc Cảnh Hiên." Ông cụ nhìn Lê Doãn rồi nói tiếp: "Từ Phóng, đưa người phụ nữ này ra ngoài."

Bây giờ thái độ của Lê Doãn hơi mất bình tĩnh nhưng bà ta vẫn nghĩ rằng mình còn đường lui là Thiên Tâm. Có cô trong tay thì bà ta sợ gì không lấy hết số cổ phần kia.

Lúc này Mạc Cảnh Hiên mới nói: "Vài ngày trước tôi đã âm thầm thay đổi số liệu và đã điều tra được người để lộ số liệu cũ ra ngoài."



Anh cho người trình chiếu thông tin người đó lên màn hình, kết quả điều tra được là Lê Doãn.

Mạc Cảnh Hiên cho phát luôn đoạn ghi âm cuộc đối thoại của bà ta và Mạc Cảnh Hành.

Ông cụ Mạc không kiềm được cơn giận đứng bật dậy: "Từ Phóng mau đưa nó giao cho cảnh sát. Đừng để cô ta làm Mạc gia thêm mất mặt nữa."

Lê Doãn gương mặt không còn chút máu, tại sao Mạc Cảnh Hiên lại có đoạn ghi âm kia chứ? Chết tiệt, chắc chắn có liên quan đến Mạc Cảnh Hành.

Nhưng bà ta vẫn không chịu thua, nhưng khi bà ta mở điện thoại lên thì vẫn chưa nhận được thông tin nào từ thuộc hạ mình cả, bà ta vẫn mạnh miệng nói: "Mạc Cảnh Hiên, trước khi bắt tôi đi cậu hãy nghe này đã."

Anh nhếch mép cười nhìn bà ta: "Không cần. Người của bà đã bị bắt cả rồi, bọn chúng cũng đã khai ra hết rồi."

Lê Doãn không tin vào tai mình, vội vàng mở điện thoại lên gọi. Nhưng đổi lại chỉ là tiếng tút tút không liên lạc được.

Nỗi sợ dâng lên trong lòng bà ta, lúc này Lê Doãn muốn tìm cách trốn khỏi đây nhưng không kịp. Cảnh sát ập vào ra lệnh bắt giữ Lê Doãn.

Lúc này Lê Doãn như phát điên, bà ta rút súng ra chĩa súng về phía cảnh sát, mọi người trong phòng sợ hãi chạy tán loạn ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn cảnh sát, ông cụ Mạc và Từ Phóng: "Có biết tại sao tôi làm vậy không? Tất cả là tại vì ông đấy Mạc Cảnh Hạo. Nếu ông không tác thành cho Mạc Cảnh Hành và mẹ nó thì ông ta sẽ không bỏ rơi mẹ con tôi. Con trai tôi cũng không chết thảm như thế. Ông trời không có mắt nên tôi phải tự mình ra tay."

Đợi đến lúc bà ta phân tâm, cảnh sát liền chớp cơ hội khống chế được Lê Doãn. Tịch thu súng đưa bà ta đi. Trước khi Lê Doãn bị đưa đi bà ta không ngừng nguyền rủa: "Mạc gia các người sẽ không được sống yên, sẽ chết thê thảm hơn con trai tôi. Haha."

Ông cụ Mạc nghe những lời bà ta nói thì thất thần, trong lòng không ngừng tự trách. Ông đã gián tiếp giết chết cháu trai của mình, tội này ông không thể tha thứ cho bản thân mình được.

Sau đó ông cụ trở về cho điều tra lại chuyện năm đó, quả nhiên là như vậy. Ông cụ bỏ ăn bỏ uống mấy ngày liền rồi quyết định dùng khoảng thời gian còn lại của mình ở trong chùa ăn chay niệm phật để chuộc lại lỗi lầm của mình.