Hôn Nhân Ngọt Ngào, Vợ Yêu Em Thật Đẹp

Chương 45: Ngoại truyện Châu Hiểu Linh


Ngày cuối tuần Thiên Tâm đưa hai đứa trẻ về Bạch gia, bởi vì hôm nay Mạc thị có việc nên Mạc Cảnh Hiên không về cùng cô.

Hay đứa trẻ rất thích dì Thiên Ân của mình, sau khi trở về Bạch gia vì muốn Châu Hiểu Linh có thể bắt đầu lại cuộc sống mới buông bỏ quá khứ nên ông bà Bạch đã ngỏ ý muốn thay tên đổi họ cho cô, và Châu Hiểu Linh đã đồng ý. Ông bà Bạch đổi tên cho cô là Bạch Thiên Ân tựa như một món quà quý giá mà ông trời ban tặng, được ban phước tài lộc, cuộc sống viên mãn.

"Dì ơi... bế bế..." Mạc Thiên An đưa hai cánh tay mũm mĩm của mình lên đòi dì bế, cô nhìn hai đứa trẻ chợt nhớ đến đứa con đã mất của mình trong lòng bỗng chua xót. Có lẽ đứa trẻ đó không có duyên với cô, hy vọng nó đầu thai vào kiếp khác sẽ sống thật hạnh phúc.

Mạc Thiên An được dì bế thì liền hống hách vênh mặt lên với anh trai, cái miệng nhỏ nhắn chu lên nói: "Lêu Iêu..."

Nhìn em gái mình thì liền lắc đầu, cậu đã quá quen với việc em gái được mọi người chiều chuộng, ngay cả cậu là người chiều con bé hơn ai hết. Cậu nhìn vành mắt dì đỏ hoe liền đau lòng, ai bảo dì đẹp như thế chứ, người đẹp khóc cậu sẽ xót xa: "Dì ơi, sao dì lại khóc, có phải em ấy nặng quá dì bế không nổi không?" @

Công chúa nhỏ đang được bế trên tay xị mặt ra: "Công chúa nhỏ không nặng phải không dì?" Chỉ là vòng hai có hơi nhô cao xíu thôi, tay và chân thì giống như củ sen thôi, ăn nhiều hơn anh trai một tý vậy mà lại nói công chúa nhỏ nặng.

Nghe lời nói đầy sự quan tâm của Mạc Cảnh An nhưng vẫn không quên trêu chọc em gái mình, Thiên Ân liền không nhịn được bật cười: "Đúng đúng, công chúa nhỏ

khong nang ti nao ca."

Mạc Cảnh An ôm lấy chân cô, ngây ngô hỏi: "Vậy sao dì lại khóc ạ?"

Cô nắm tay dắt cậu bé lại sofa, ôm cả hai đứa trẻ vào lòng: "Dì khóc vì sắp phải xa hai cục cưng của dì."

"O...sắp phải xa là gì vậy ạ?" Công chúa nhỏ bi bô nói.

Cậu bé đỡ trán nhìn em gái chỉ biết ăn ngoài ra chẳng hiểu gì, "Đồ ngốc, là không gặp nhau nữa đấy."

Lại bị anh trai mắng, đợi đấy về nhà cô sẽ mách ba. Nhưng bây giờ cô còn có việc quan trọng hơn để hỏi dì: "Dì ơi, dì ơi sao lại không gặp nhau nữa ạ?"



Cô xoa xoa mặt Mạc Thiên An khẽ nói: "Dì phải đi học."

À, là đi học.

Không biết cô bé nghĩ gì mà vỗ tay hoan hô: "A... vậy là dì sẽ đi mẫu giáo với con và anh trai."

Thiên Tâm từ trên tầng đi xuống liền phì cười, con gái cô giống ai mà ngốc nghếch vậy chứ?

"Dì con không đi mẫu giáo với con được đâu."

Thiên Tâm ngồi xuống sofa, đưa tay định bế thì cô bé liền bám chặt vào người dì.

Rốt cuộc con bé này có phải con cô không vậy?

"A... mẹ không đẹp bằng dì. Công chúa nhỏ phải ở gần người đẹp mới xinh đẹp."

Cô đen mặt, đành ngậm ngùi ôm lấy Cảnh An, dụ dỗ: "An An, con thấy mẹ có đẹp không?"

Cậu bé gật đầu, nói thêm: "Đẹp, nhưng mẹ hung dữ quá không dịu dàng như dì."

Thiên Tâm đầu hàng với hai đứa con của mình. Sao đó quay sang hỏi Thiên Ân: "Chị, bao giờ chị đi?"

"Chủ nhật tuần này chị sẽ đi."

Thiên Tâm buồn bã, chị gái đi rồi cô sẽ không có người để nói chuyện nữa: "Gấp như vậy sao?"



"Ba đã già rồi, em lại không chịu quản lí công ty. Chị lại không học nhiều nếu muốn phụ giúp ba chỉ còn cách đẩy nhanh tiến độ học tập của chị thôi."

Vài ngày sau đó, Thiên Ân đến nước S nhập học. Tại đây cô đã gặp được người chấp nhận được quá khứ của mình, cô và anh ta cùng nhau bắt đầu một chặng đường mới.

Hai năm sau.

Bãi cát vàng, bầu trời trong xanh, từng đợt sóng vỗ vào bờ như đang chúc mừng hạnh phúc cho đôi trẻ.

Cô dâu mặc váy trắng, xinh đẹp hệt như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Ông Bạch nắm tay Thiên Ân bước vào trao tay cô cho chú rể. Hôn lễ diễn ra dưới sự chúc phúc của mọi người.

Mạc Thiên An nhìn người đàn ông khác nắm tay dì mình liền không vui nói: "Mẹ, con không thích chú."

"Sao lại không thích chẳng phải chú mua cho công chúa nhỏ rất nhiều đồ chơi sao?"

Cô bé mếu máo nói: "Từ khi xuất hiện chú ấy không cho dì bế con nữa, toàn là chú bế. Có lần con còn nghe dì nói dì yêu chú ấy nhất. Huhu... vị trí thứ nhất trong lòng dì phải là của con."

".."

Cô và Mạc Cảnh Hiên thật sự không biết con bé này có phải con gái họ không nữa? Sao nó lại có những suy nghĩ kì lạ như vậy chứ?

Thời gian sau đó, Thiên Ân tiếp quản công việc của gia đình. Cô cùng chồng sống ở Bạch gia để tiện việc chăm sóc ông bà Bạch. Cả hai sống với nhau rất hạnh phúc, cuộc sống nhẹ nhàng cứ thế trôi qua.

Viên mãn đến cuối đời.