Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Tần Bác Nguyên, quản gia bị tiếng hét của Tần Bác Nguyên ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng gọi điện thoại.
Người làm vừa hoảng hốt, vừa sợ hãi không thôi.
Chưa đến mười phút, xe cấp cứu cũng đã đến nhà họ Tần, cậu út Tần Bác Nghiên cùng y tá đưa ông cụ Tần đến bệnh viện.
Sương Ngọc Nhi nhìn cậu út ở trên xe cấp cứu, đôi mắt đen nhìn về phía ông cụ, lạnh giọng nói: " Ông ngoại, con sẽ tìm ra thủ phạm hại ông, đến khi con đến bệnh viện ông nhất định phải cố gắng đấy. "
Cô nói xong, lại nhìn về phía cậu út Tần Bác Nghiên: " Cậu Út, ông ngoại phải nhờ cậu rồi. "
Cậu út Tần Bác Nghiên khẽ cười, đưa tay xoa đầu cô cháu gái bảo: " Cháu đó, đừng có quá lo lắng, ông ngoại sẽ không sao đâu. "
Cô chỉ gật đầu không đáp, đưa mắt nhìn xe cấp cứu rời khỏi Tần gia.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chỉ còn lại tia sắt lạnh, không còn chút ấm áp nào.
Đi vào bên trong, cô ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn ở phòng khách, nét mặt lạnh tanh, khàn giọng nói: " Tôi cho các người thời gian ba giây để bước ra đây, nếu quá thời gian thì đừng có trách Sương Ngọc Nhi tôi vô tình. "
Sắc lạnh được hạ xuống, người làm trong Tần gia không khỏi lo sợ, vì họ chưa bao giờ nhìn thấy được mặc khác của tiểu thư nhỏ.
Nhưng e rằng sau hôm nay người làm Tần gia phải e ngại với tiểu thư nhỏ này rồi.
Đã hết ba giây, vẫn không có ai chịu đứng ra, Sương Ngọc Nhi lúc này cũng đã mất hết đi sự kiên nhẫn cuối cùng.
" Tốt lắm, vẫn không dám đứng ra sau? "
Sương Ngọc Nhi vừa nói, khí tức quanh cô càng lúc càng mãnh liệt.
Cô ngước mắt nhìn quản gia, hỏi: " Buổi chiều,sau khi tôi rồi khởi Tần gia, ông ngoại đã ở đâu và làm gì? "
Quản gia Hà bị hỏi, vừa lạnh toát sống lưng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đáp: " Sau khi tiểu thư rời khỏi không lâu, tôi đã ra vườn bảo người làm tranh thủ tỉa cây và dọn sân vườn để xây thêm ngôi nhà kính ở ngoài vườn vì ông cụ đã căng dặn trước đó. Tiếp đến thì chị Chu đang ở trong bếp hối thúc nhà bếp nhanh chóng chuẩn bị cơm chiều, và chị Chu có thấy người làm lạ mặt đang pha cà phê đem đến cho ông cụ. "
Nghe đến đây, đôi mày cô nhíu chặt, giọng nói lạnh tanh: " Người làm lạ mặt? "
" Đúng vậy ạ. " Quản gia đáp ngay.
Ngay lúc này, tách trà trên tay cô đã bị vỡ tan, nước trà nóng cũng đã đổ hết lên chân cô: " Bộ các người không nghi ngờ người làm lạ mặt đó à? "
Nhận ra nộ khí trong lời nói của cột, người làm thức thời không dám lên tiếng.
Quản gia biết cô tức giận, lại nhìn về phía chị Chu hy vọng chị có thể chỉ ra người lạ mặt hôm nay.
Chị Chu nhìn ánh mắt của quản gia lúc này liền hiểu, đi đến trước mặt cô lên tiếng: " Tiểu thư, người mà tôi nhìn thấy buổi chiều hôm nay là cô ta. "
Vừa nói, chị Chu vừa chỉ vào người làm đúng ở trong góc, bị chỉ tên, người làm lạ mặt có chút lo lắng.
" Thế nào? Sao không lên tiếng? Hay là cô đang chờ chủ nhân của mình đến cứu nhỉ? " Ngay từ đầu, cô đã biết được là ai, chỉ là cô đang muốn người làm phải tự giác đứng ra nhận tội.
Người làm nghe cô nói thì không khỏi sửng sốt, cô ta thật sự không thể tin Sương Ngọc Nhi tuổi còn nhỏ lại biết nhiều đến thế.
" Tiểu thư, cô đừng có ăn nói lung tung. Tôi là người làm mới được tuyển chọn gần đây. Tôi làm gì có chủ nhân khác chứ? " Người làm không những cười nói, mà cô ta vẫn không ngừng chối tội của mình.
Sương Ngọc Nhi không nhiều lời với cô ta, nhàn nhạt nói: " Cô là Trần Linh, có ba nghiện rượu và cá độ, mẹ đánh bạc thiếu nợ hơn 2 vạn, em trai thì hút chích đã được đưa đến trại cai nghiện. Còn cô là người giúp việc nhà cậu hai Tần Giang Khanh. Ông ấy đã cảnh cáo nếu cô không giúp họ thì họ sẽ không giúp cô trả khoảng nợ hơn 2 vạn kia nhỉ? Sau khi xong việc cô còn được khoảng tiền kha khá để trang trải cuộc sống của mình. "
Cô vừa dứt lời, Trần Linh liền gục ngã, cô đã biết hết, còn biết tường tận mọi thứ.
Vậy là hết rồi, cô ta mất hết tất cả rồi.
Không để cô ta nghĩ thêm, Sương Ngọc Nhi lên tiếng: " Đưa cô ta đến chỗ của anh ba đi. "
" Rõ tiểu thư. "
Đám người mặc đồ đen nhanh chóng đưa người đi, cũng kể từ bây giờ, người làm không còn ai nghe thấy tung tích của Trần Linh nữa.
" Đây là bày học dành cho các người. "
Dứt lời, Sương Ngọc Nhi đứng dậy rời khỏi Tần gia, ra xe, vệ sĩ đưa cô đến bệnh viện.
Ở bệnh viện, mọi người đều đã có mặt đông đủ, ngoại trừ cậu hai Tần Giang Khanh.
Có lẽ bây giờ người cậu này của cô cũng khá hoang mang vì không thể liên lạc với Trần Linh.
Khi cô vừa đến nơi, bác sĩ ở trong phòng cấp cứu cũng đã bước ra.
Sương Ngọc Nhi tâm trạng khá nặng nề khi nhìn thấy bác sĩ, cô lê từng bước chân đi đến trước mặt bác sĩ, hỏi: " Bác sĩ, ông ngoại tôi thế nào rồi? "
" Phải đấy, ông mau nói đi, ba tôi sau rồi? " mẹ Tần Vân Tuyết lo lắng hỏi.
Ba Sương Ngô Vương ở bên cạnh bà, vòng tay ôm lấy vai vợ an ủi, lại nhìn về cô con gái nhỏ của mình: " Em bình tĩnh đi, có bác sĩ ở đây, anh chắc ba sẽ không sao đâu. "
" Đúng vậy, chị ba. Em tin chắc ba sẽ không sao đâu. " lời này của cậu út Tần Bác Nghiên nói.
Riêng chỉ có cô cả Tần Ngân Khánh không lo lắng gì mấy, trái ngược lại trong lòng bà chỉ hy vọng ông cụ chết sớm để bà được hưởng nhiều tiền hơn thôi.
Bác sĩ nhìn người nhà, thở dài nói: " Sương lão gia, phu nhân, Tần tổng, tiểu thư tôi xin lỗi. Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. "
Lời vừa dứt, mẹ Tần không thể nào sóc hơn là bà đã ngất đi ngay sau đó.
Sương Ngọc Nhi mở to mắt nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu, cô cũng thể nào bình tĩnh, nắm lấy áo bác sĩ hét lớn: " Bác sĩ, ông nói dối phải không? Ông ngoại sẽ không thể nào rời khỏi tôi. Tôi không tin..."
Tôi không tin...
Ông ngoại sẽ không thể nào ra đi như thế...
Bác sĩ nhìn cô khẽ cười, giọng nói ôn nhu: " Tiểu thư, tôi thật sự không lừa cô, ông cụ Tần thật sự đã không còn. "