Nghe thấy giọng nói của Anh cả Sương Ngô Thanh, Sương Ngọc Nhi chỉ khàn giọng đáp lại: " Anh cả, em còn rất mệt. Không muốn tiếp ai cả. "
Anh cả Sương Ngô Thanh chỉ thở dài, không thèm để ý đến lời nói của em gái mình, anh đưa tay cầm tai nấm cửa ' cạch ' một tiếng của phòng được mở ra.
Vừa mở cửa phòng ngủ của cô ra, anh liền nhíu mày, anh vừa bước vào phòng chỉ nhìn thấy cô em gái nhỏ được anh nâng niu giờ đây vì mất đi ông cụ Tần mà đau lòng, nước mắt vẫn chảy không ngừng...
Sương Ngọc Nhi ngồi ở bên bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bầu trời xế chiều, nét mặt nặng nề.
Anh cả Sương Ngô Thanh càng nhìn cô như thế anh càng đau lòng, anh xoay người đóng cửa phòng, bước chân nhẹ nhàng hữu lực đi đến bên bệ cửa sổ ngồi xuống đối diện với cô, vòng tay ôm em gái vào lòng: " Bé Ý, anh cả biết em đau lòng, nhưng vì ông ngoại em cố gắng vực tinh thần lên. Anh cả và mọi người đều ở cạnh em mà. "
Sương Ngọc Nhi dựa đầu vào lòng ngực của anh, vòng tay ôm lấy anh cả, nước mắt vẫn rơi: " Anh cả, em không thể chấp nhận được sự thật ông ngoại đã không còn. Mới hồi chiều em cùng ông ngoại còn chơi cờ với nhau, giờ đây em không còn nhìn thấy ông hay nghe tiếng của ông nữa rồi. "
Càng nghe lời nói của cô, anh quả thật không thể an ủi cô thêm dù chỉ một lần, vì anh biết rất rõ từ nhỏ em gái anh và ông ngoại rất thân thiết, hay nói cách khác là cô đã sống ở Tần gia cùng ông hơn mười hai năm qua...
Nên việc này đối với cô quả thật là cú sốc rất lớn.
Sương Ngô Thanh ôm em gái vào lòng, tay vuốt ve lưng cô, nhíu mày hỏi: " Bé Ý, trước khi ông ngoại mất,em có thấy ông ngoại có biểu hiện gì không? "
Sương Ngọc Nhi lắc đầu, lại nhớ đến sáng nay, đưa tay lau hết nước mắt rồi mới ngước mắt nhìn anh cả: " Em không thấy ông ngoại có gì bất thường. Chỉ là sáng nay,khi em xuống nhà tìm ông, vô tình nghe thấy dì cả và cậu hai đang lớn tiếng với ông ngoại về tài sản và di chúc. ... "
Nghe cô thuật lại việc sáng nay, Anh cả Sương Ngô Thanh liền nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm cũng trở nên lạnh lẽo, xem ra em trai anh lúc sáng nói ra những lời đó đều có ý này.
" Anh cả biết rồi, mọi chuyện còn lại cứ để cho ba anh giải quyết. " Anh cả Sương Ngô Thanh vừa nói, vừa xoa đầu cô, anh lại lên tiếng: " Còn em, cùng anh cả xuống tầng dùng bữa. Em cứ như thế thì sức khỏe không chịu được đâu. Ngoan, nghe lời. "
Dù không muốn, Sương Ngọc Nhi cũng đã bị anh cả bắt ép rời khỏi phòng ngủ, vừa đi xuống tầng cô nhìn quanh nhà hiện có rất nhiều người.
Sương Ngọc Nhi đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm hai con người lúc sáng, vừa thấy họ, sắc mặt của cô thoáng nặng nề: " Không biết khi nhìn thấy di ảnh của ông ngoại, hai người có thấy chột dạ không nhỉ? "
Bỏ lại câu nói khó hiểu của cô, Tần Ngân Khánh và em trai Tần Giang Khanh gương mặt trở nên tái nhợt, không biết có phải chột dạ hay hoảng sợ mà khi hai người nhìn thấy gương mặt lạnh tanh như băng của Sương Ngọc Nhi liền áp lực ngang.
Anh Hai Sương Ngô Ngạn lâu ngày không gặp của cô, vừa nhìn thấy em gái xuống anh liền chào mấy người trong giới giải trí liền đi chỗ em gái.
" Bé Ý, cuối cùng em cũng chịu xuống rồi. Anh hai có bảo người làm nấu ít cháo cho em đó. Mau ngồi xuống đây ăn cùng anh hai và mọi người đi. " Vừa nói, anh vừa ôm lấy vai em gái ấn cô ngồi xuống bên cạnh mình, tiếp đến anh cả cũng ngồi xuống bên cạnh.
Cứ thế buổi lễ cũng trôi qua khá nặng nề, không chỉ vậy, ngay cả cậu út Tần Bác Nghiên cũng không thèm để ý đến chị cả và anh hai của ông.
Có lẽ ông cũng bắt đầu nghi ngờ hai người qua lời nói khó hiểu của cháu trai và nét mặt nặng nề của cháu gái, cộng với những lời ông đã hỏi quản gia nên ông đã cho người đều tra hai người.
Ba Sương Ngô Vương ngồi ở bàn lớn ngoài vườn tiếp mọi người, vì đám tang của ông cụ thật sự quá lớn và rất đông đảo khách đến viếng nên việc ông muốn thăm con gái nhỏ cũng không có thời gian.
Mẹ Tần Vân Tuyết lúc này cũng đã ngồi ở bàn tiếp đón bạn mình và các phu nhân, thỉnh thoảng họ cũng trò chuyện đôi câu.
Sương Ngọc Nhi lúc này nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của mẹ Tần, cô đi vào trong bếp pha cho bà ly sữa ấm rồi mang ra chỗ của bà.
Nhìn ly sữa trước mắt, mẹ Tần ngước mắt nhìn con gái mình, dù bây giờ cô không khóc trước mặt bà nhưng đôi mắt cô cũng sưng đỏ, Sương Ngọc Nhi nhìn mẹ Tần: " Mẹ, người uống sữa đi. Con nghĩ chắc cả ngày hôm nay mẹ vẫn chưa ăn gì đúng không. Nếu được mẹ cùng với các phu nhân dùng bữa đi. "
Mẹ Tần Vân Tuyết nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái, bà khẽ cười đáp: " Bé con, vậy con đã ăn gì chưa? "
Đáp lại câu hỏi của bà, Sương Ngọc Nhi gật đầu đáp lại.
Cô cũng không đứng ở đây thêm, nhìn về phía người làm lên tiếng: " Bảo mọi người dọn đồ ăn cho khách đến thăm viếng dùng bữa đi. "
" Dạ tiểu thư. "
Khi mọi người dùng bữa, không ít người vẫn liên tục đi đến linh đường của ông cụ Tần thắp nến hương.
Mới đó đã hơn mười một giờ khuya, dù khách đến viếng vẫn còn nhưng không đông hơn lúc chiều, cô thấy vậy cũng chỉ cười nhạt nhìn linh vị của ông,xoay người rời khỏi đó.
Ở vườn hoa gần đài phun nước.
Sương Ngọc Nhi lúc này đã thay bộ váy dài đến mắt cá chân, kèm thêm áo khoác len mỏng, tóc búi cao, để lộ chiếc cần cổ trắng ngà kết hợp với xương quai xanh làm người khác nhìn vào thêm yêu thích.
Dù tâm trạng cô không tốt, nhưng khi đi dạo cô cảm giác thoải mái không ít.
Đúng lúc này, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cổng lớn, thấy đoàn xe BMW 9 chiếc được đổ trước cổng, cô biết người đến lần này có thân phận rất lớn nên mới dùng hẳn chín chiếc xe như vậy.