Hai ánh mắt vô tình chạm vào trong giây lát. Khoảnh khắc Mặc Đình Khâm nhìn về phía mình, Hàn Vi vô thức chuyển đổi tầm nhìn, có chút lảng tránh. Xe của Nghiên Thế Đàm cũng đã đến, anh ta vậy mà lại cầm tay cô kéo vội.
Những giây phút ấm áp thoáng qua, cô đã quá ảo tưởng, quên mất anh vốn không dành cho cô. Gió lạnh, lòng buồn, nước mắt chực dâng trào, Hàn Vi cười..
"Tôi chưa muốn về, uống tiếp chứ?"
Nghiên Thế Đàm đã một tay kéo cửa xe, anh ta quay xuống nhìn khuôn mặt đang cố giả vờ rằng mình ổn, khoé mắt ấy lại long lanh lên, lấp lánh màn nước mỏng.
"Trời lạnh lắm, về thôi!"
Anh ta vẫn cầm vào cánh tay Hàn Vi, chui vào trong xe trước, định kéo cô vào theo. Giây phút cô chuẩn bị ngồi xuống băng ghế, một lực giữ chặt kéo ngược bên cánh tay còn lại.
Mặc Đình Khâm đến bên cạnh từ lúc nào. Hàn Vi bị giằng giữa hai người đàn ông. Cô có chút bài xích với anh, giãy tay ra nhưng vẫn bị giữ chặt.
"Tôi không thích cách mà Nghiên tổng đụng vào người của tôi! Vợ tôi đã có tôi lo, không phiền anh quản!"
Mặc Đình Khâm cau mày, lúc tách tay cô và Nghiên Thế Đàm ra, hơi men trên người Hàn Vi thoang thoảng, anh khó chịu. Cô vậy mà lại dám đi uống rượu với người đàn ông khác?
Nói rồi, Mặc Đình Khâm kéo nhanh Hàn Vi đi về phía xe mình, bỏ lại Nghiên Thế Đàm trong xe với cánh tay vẫn còn cứng đờ giữa không trung.
Ánh mắt từ chiếc xe đối diện bên kia quan sát nãy giờ, sắt đanh lại. Ngô Băng Uyển nghiến răng cay cú, cơ hội khó khăn lại bị con ả đó phá hỏng, cô ta không cam tâm. Chiêu vờ say này lại không thể làm Mặc Đình Khâm xao động, anh yêu nó tới vậy sao?
Thấy hai bóng người tiến đến, ánh mắt Ngô Băng Uyển nhanh chóng thay đổi, từ long lên sòng sọc lại chuyển thành lờ đờ say xỉn, nằm ngả nghiêng trên xe. Thư kí Kim cũng mở cửa bước xuống, đứng sang một bên chờ căn dặn.
Mặc Đình Khâm đẩy Hàn Vi ngồi xuống băng ghế trước bên cạnh ghế lái, vòng xuống đằng sau kéo Ngô Băng Uyển đang say khướt ra, đẩy vào người đang đứng cạnh không thương tiếc, khó chịu ra mặt. Anh ra dấu mắt.
"Đi mà xử lí đi!"
Thư kí Kim hiểu ý, gật đầu rồi lôi cô ta đi khuất, mặc cho Ngô Băng Uyển ra sức giãy giụa, nhìn theo chiếc xe với vẻ mặt tức tối.
Mặc Đình Khâm tiến đến bên ghế lái, vòng người qua thắt dây an toàn cho Hàn Vi rồi lái xe đi thẳng. Anh khẽ liếc mắt sang thăm dò vẻ mặt cô, thái độ vừa nãy của cô có chút khác lạ.
"Cô ta tiếp rượu cho đối tác, cuộc gặp gỡ này là để tiếp khách, trong đó còn có nhiều người nữa!"
Anh day day ấn đường, Ngô Băng Uyển thật phiền phức, nếu không phải mục đích làm ăn, anh cũng không muốn dính dáng đến cô ta.
"Em...!" Hàn Vi quay sang nhìn chầm chầm Mặc Đình Khâm, anh là đang giải thích với cô sao? Khoé môi cô khẽ cong lên rồi bặm chặt lại, trong lòng như trút được tảng băng tuyết to lớn, vẻ mặt khó chịu nãy giờ nhanh chóng biến mất.
"Em thì hay rồi! Lại trốn tôi đi uống rượu với đàn ông khác?"
Đối diện với ánh mắt như quan phủ hỏi tội, Hàn Vi đột nhiên bối rối. Không phải tại vì anh nên cô mới có can đảm đó sao! Lời muốn nói nuốt ngược trở vào trong, cô nhấn nút hạ kính xe xuống, cảm nhận những cơn gió lùa vào giúp tinh thần tỉnh táo hơn.
"Lần này hợp tác vượt quá mong đợi nên em mới.... cũng chỉ vì công việc như anh thôi!"
Mặc Đình Khâm tắp xe vào lề đường, anh chợt quay sang, đưa tay luồn vào sau gáy Hàn Vi, giữ ở đó một lúc, ánh mắt có chút mệt mỏi.
"Không có lần sau, không được động vào bia rượu khi đi với người khác nữa!"
Anh lo. Anh rất lo cho cô. Càng không muốn cô ở bên người khác!
Hàn Vi cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt ấy, bất giác lồng ngực lại rung lên mà đập mạnh. Chút ấm áp này là thứ có thể sưởi ấm trái tim cô, che lấp đi những viên đá lạnh giá còn lẫn nơi nào đó.
Mặc Đình Khâm tháo dây an toàn, anh bước ra ngồi trước mui xe, lấy bao thuốc trong túi áo vest. Mỗi lần thấy cô trong tầm mắt, anh lại chủ muốn vứt bỏ hết mọi thứ xung quanh mà lao đến. Rốt cuộc....lý trí vẫn thua trái tim.
Hàn Vi đẩy cửa bước ra, e dè ngồi xuống cạnh anh. Không khí giờ này thật lạnh nhưng cũng thật trong lành, chỉ còn khung cảnh yên tĩnh và ánh đèn đường hắt sáng. Cô ngửa cổ lên trời, ngắm nhìn những thứ đang lấp lánh li ti trong màn đêm.
"Hôm nay trời nhiều sao thật...!"
Mặc Đình Khâm vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống mặt đường, lấy chân đạp lên dụi tắt. Anh cởi áo khoác trên người, trùm hờ qua lên vai Hàn Vi, vẻ mặt lại lạnh lùng như cũ.
"Muốn chết cóng à? Ra đây làm gì?"
Cô cười, tính cách anh vẫn thế. Hơi ấm từ áo khoác truyền sang thật dễ chịu. Hàn Vi, kéo sát áo vào người, làm cô như lọt thỏm vào nó.
Đã rất lâu rồi, chắc anh không nhớ nữa. Nhưng cô vẫn nhớ, khoảnh khắc ngồi cạnh nhau ngắm sao trong đêm....
Mặc Đình Khâm cũng ngước nhìn lên bầu trời, không biết kể từ lúc đó, bao lâu rồi anh mới ngắm sao trở lại. Kí ức năm xưa luôn là điều ngọt ngào chôn cất tận đáy lòng, cũng là mũi dao sắc nhọn chăm chỉ cứa mạnh đến rỉ máu.
Nỗi sợ đêm đen không bao giờ là nguôi ngoai, có khác chăng là hiện tại đang có cô bên cạnh... tâm trạng lại thêm não nề....