Hôn Nhân Sau Màn Kịch

Chương 41: Bó hoa hồng


Dạo gần đây, sự phát triển của Havis trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nghiên Thế Đàm cũng đã ngỏ lời đề cử Hàn Vi trở thành gương mặt đại diện mới cho bộ sưu tập lần này, kể cả việc tiếp tục hợp tác. Nhờ sự thành công lớn khi kết hợp với Venus, cô cũng nhận được vô số lời mời béo bở khác từ các nhãn hàng thời trang lớn trong nước.

Còn đối với Mặc Đình Khâm, mối quan hệ của cả hai dường như đã bình ổn hơn rất nhiều so với trước. Anh thường xuyên về nhà hơn, mặc dù không nói chuyện nhiều, nhưng mỗi lần cùng ăn cơm cô nấu, anh thường sẽ khen thêm vài câu.

Hôm nay, Hàn Vi tản bộ sớm. Cô muốn hít thở không khí trong lành và đi dạo dưới ánh ban mai. Bước ra khỏi khu biệt viện sẽ tới khu dân cư cao cấp, ở đây rất ít xe cộ, không ít người vẫn còn tập thể dục trên đường. Tia nắng ấm sáng sớm thật dễ chịu, cô có thể ngửi thấy mùi hoa đinh lăng tím thoang thoảng nơi chóp mũi, thật dễ chịu, nó có thể làm tâm hồn thư thái hơn rất nhiều.

"Mẹ ơi, đó là con gì?"

Một cô bé chừng khoảng 3 tuổi vừa nắm với ngón tay mẹ nó, vừa chỉ vào chú sóc nhỏ đang leo thoăn thoắt trên cây. Ánh mắt cô bé thích thú nhìn theo, không ngừng đặt ra vô số câu hỏi cho mẹ của mình.

Cảnh tượng trước mắt thật là ấm áp. Cô rất thích trẻ con. Không ít lần đi trên đường, bắt gặp những gương mặt trẻ thơ đó, Hàn Vi không khỏi kìm lòng mà muốn bước đến cưng nựng cặp má tròn vo của chúng. Cô từng nghĩ đến mình sẽ có con, có một gia đình thật hạnh phúc, cùng nhau tản bộ, cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau ăn những món ăn ngọt ngào nhất trên đời.

Nhưng hiện giờ, suy nghĩ này vẫn đang nằm trên lằn ranh giới màu đỏ. Anh có thích trẻ con không? Anh có đồng ý nếu chúng ta có con không? Anh có vui khi chúng ta có con không? Anh có muốn sống cùng cô đến suốt đời hay không?.. Hay chỉ là mộng tưởng của riêng mình cô? Tất cả một vạn câu hỏi cô muốn hỏi anh.. nhưng chẳng bao giờ có can đảm ấy.. Cô sợ câu trả lời sẽ làm trái tim của cô vỡ nát.. Cô sợ câu trả lời sẽ là không!.. Chi bằng cứ như thế này đã, bên cạnh anh thêm một ngày, thì hạnh phúc mỏng manh được đánh dấu thêm một ngày.... Bên cạnh anh thêm một ngày, cô lại có thể chuẩn bị thêm tinh thần một ngày. Ngày mà anh không cần cô nữa...

...----------------...

Hàn Vi trở về nhà xưa, căn nhà vẫn vậy, vẫn có người đến dọn dẹp thường xuyên. Gọn gàng tinh tươm như mới, nhưng không khí lại lạnh lẽo và ảm đạm đến đáng sợ. Cô bước vào phòng ngủ của bố mẹ, nhìn những tấm ảnh treo trên tường, có rất nhiều ảnh chụp gia đình nhưng đầy đủ thành viên 4 người thì chỉ có một tấm kích cỡ nhỏ nhất treo tận hàng dưới ngay góc. Cô rất hiếm khi chụp ảnh cùng gia đình, một phần vì cô không bao giờ tiếp xúc nhiều với những cuộc quây quần, lúc nào cũng trốn trong phòng một mình. Một phần cũng là vì chẳng có ai quan tâm đến việc có sự góp mặt của cô hay không, chỉ cần có cậu ấm quý tử của họ là đủ.

Hàn Vi lau giọt nước mắt lăn dài trên má, cổ họng nghèn nghẹn. Cô nhớ lại thời gian đỉnh điểm cuối năm cấp ba, một buổi tối, cô vì cãi nhau với bố mà bị ăn hai cái tát đến say sẩm cả mặt mày.

"Đúng là đẻ con gái chẳng được tích sự gì, đừng làm mất mặt gia đình này nữa!"

"Mày khôn hồn thì cắt đứt hết với nó đi, Hàn gia không thể bị tạt nước dơ danh tiếng vì dính líu tới cái nhà phá sản không còn một đồng như thế!"



"Mày vẫn cãi cố à?" Bốp ..bốp....

"Mày y hệt như người đàn bà đó, gây bao nhiêu phiền phức cho tao. Tao thà không có đứa con như mày....!"

Đó cũng là lần đầu tiên cô biết.. người phụ nữ cô vốn gọi là mẹ thực ra chẳng phải là mẹ ruột của cô....

Thảo nào họ lại lạnh nhạt với cô như vậy, thảo nào mẹ chẳng bao giờ ôm lấy cô mà âu yếm lấy một lần. Thảo nào mọi sự đay nghiến mẹ dành cho cô đều là do cô chính là một cục nợ trên trời rơi xuống Hàn gia, cái nơi mà đáng lẽ ra cô không nên xuất hiện. Thảo nào hơi ấm từ cha mẹ mà cô khao khát mỗi khi thấy họ yêu thương đứa con trai đó.. cô chưa từng một lần có được....

Họ cho cô nơi ăn, nơi ngủ, chăn ấm nệm êm. Nhưng cũng đồng thời tước đi quyền được yêu thương của một đứa trẻ, tước đi kí ức tuổi thơ vốn dĩ đứa trẻ nào cũng có được, tước đi người mẹ thật sự mà đáng lẽ cô cần hơn bao giờ hết, tước cả đi người cô yêu đến thấu tâm can....

Cô trở về phòng ngủ của mình, kéo ngăn tủ bàn học, lấy ta một chiếc hộp lớn. Trong đó đều là những món quà thời đi học của mối tình thanh xuân đó, còn sót lại những tấm hình chụp chung của cô và anh mà không biết đã lấy ra xem đi xem lại bao nhiêu lần. Những thứ này như hơi thở, như nhịp đập, như ánh sáng sưởi ấm quãng kí ức đen tối mà cô không muốn nhớ lại, duy chỉ có nó... là thứ cô không bao giờ muốn quên.. Một quãng thời gian tươi đẹp và ấm áp nhất từ khi người đó xuất hiện trong cuộc đời cô...

...----------------...

Về tới nhà trời cũng đã ngả chiều, Hàn Vi cất gọn giày vào tủ. Anh đã về?

Ánh sáng từ phòng khách hắt ra, dạo gần đây, chỉ cần về nhà thấy ánh đèn, cô lại thấy mình không còn cô độc như những năm trước ở một mình nữa.. nó sắp trở thành một thói quen, một sự dựa dẫm vô hình mà cô phụ thuộc vào. Nếu một ngày nào đó, chỉ còn mình và màn đêm lạnh lẽo như trước kia thì sao? Cô không đủ can đảm nghĩ tiếp nữa.

"Phu nhân, chiều nay có người gửi hoa đến...! Tôi nhận từ người giao hàng, không để lại danh tính..!"

Dì Trần mang một bó hoa hồng to đến chói rực cả mắt, cả vòng tay mới ôm hết được, đưa về phía cô trước ánh mắt khó hiểu.

Là ai? Hàn Vi ngắm nghía một hồi, cả danh thiếp để tên cũng không có. Mà bạn bè hay đối tác tặng thì nhất định phải có thông tin để lại chứ? Cô khó nghĩ, ôm bó hoa vào phòng khách, không nhận ra có người ngồi đó từ bao giờ!