Thành Luân nhận được điện thoại của bà Dương, lập tức dẹp hết toàn bộ lịch trình để phóng thẳng tới bệnh viện. Anh đoán có lẽ nước lạnh và vận động kịch liệt khiến cho Viên Hân mất hết sức lực. Nhưng đến mức nhập viện thì có lẽ còn có điều gì đó không ổn hơn.
Anh nhìn hàng đèn đỏ trước mặt không ngừng nhảy số thì vô cùng sốt ruột nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc băng băng trên đường, anh mới sực nhớ tới viện trưởng Dự nên lập tức với tay lấy điện thoại và bấm một dãy số.
“Viện trưởng Dự, vợ tôi vừa mới nhập viện ở chỗ anh. Anh có thể cho tôi biết tình hình hiện giờ ra sao không?”
Hoài Khang đang cùng các y tá bàn giao công việc để chuẩn bị về nhà sớm với cô vợ của mình. Nghe thấy Thành Luân nói như thế thì cũng nói sơ bộ qua tình hình.
“Vợ của cậu không sao, chỉ là có chút suy nhược cơ thể. Lần sau đừng có làm quá đà như thế. Còn chuyện còn lại sẽ để cho người nhà nói với cậu.”
Thành Luân thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi anh tính nói cảm ơn thì một chiếc xe tải vượt ẩu đèn đỏ bất ngờ lao tới. Trong tích tắc, anh nhanh chóng đánh tay lái mới thoát khỏi kiếp nạn bị đâm đến hình hài không còn. Tuy nhiên chiếc xe trệch hướng lao thẳng vào đèn đường.
Mọi người xung quanh vô cùng hoảng hốt. Người dân lân cận lập tức chạy ra để xem những nạn nhân khác bị xe tải đụng phải. Còi báo động vang lên inh ỏi khiến ai ai cũng rét lạnh.
Thành Luân nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu. Anh mơ màng thở dốc, cơn đau ngay ngực khiến anh muốn ngất lịm đi, nhưng trước khi đó anh vẫn lẩm bẩm tên cô một cách vô thức.
Viên Hân mặc kệ cả người vẫn còn mệt mỏi mà chạy tới phòng cấp cứu. Nghe các y tá nói rằng tai nạn xe lần này rất lớn, thậm chí còn có người tử vong ngay trên đường đến bệnh viện. Điều này khiến cho cô mém ngã quỵ xuống.
“Người hờ hững đến mấy cũng được
Chẳng về với em nữa cũng được
Thà là ô thước xin đừng cách biệt âm dương.”
(Khóa Ly Biệt - nhạc sĩ Đông Thiên Đức)
Thà rằng cả hai chỉ cách xa nhau, tình cảm không thể với tới. Chứ nhất quyết đừng một người âm, một người dương.
Dù có ghét, dù có hận đến mấy cũng chưa từng muốn mỗi năm gặp nhau qua hương khói.
Viên Hân khóc nấc, chẳng thể nói được câu nào. Cô ngồi bệt xuống ghế, âm thầm cầu nguyện cho Thành Luân.
“Nếu anh có nghe thấy lời em, xin anh hãy cố gắng. Đừng bỏ lại em và con một mình.”
Đèn phòng cấp cứu cứ sáng mãi. Những tiếng gào thét của người nhà với những nạn nhân khác cứ liên tục làm rung động tâm can và không gian xung quanh. Một tai nạn xe đã lấy đi rất nhiều thứ.
Viên Hân nhìn những người bị tai nạn xe cùng lúc với Thành Luân đang thống khiết nằm trên băng ca được đẩy vào liên tục. Có nhiều người nhà khóc than vì bản thân không có đủ tiền lo cho viện phí.
Cô cố gắng nén lại nước mắt, chống lên tường mà đứng dậy. Cô đi đến bàn tiếp tân và nói:
“Tôi sẽ trả toàn bộ chi phí. Nên mong y bác sĩ sẽ giúp đỡ những người gặp nạn hết sức có thể.”
Ông bà Dương nhìn nhau, hiểu rõ Viên Hân đang cố gắng tạo ra hy vọng và tích đức cho Thành Luân ở bên trong. Họ đều là người cùng chung cảnh ngộ. Cô mong muốn anh không sao thì người khác cũng như thế với người nhà của họ.
Chỉ cần anh bình an, cái gì cô cũng có thể làm.
Viên Hân liên tục nhận lấy lời cảm ơn chân thành. Họ bắt đầu nhìn về phía y bác sĩ, trao trọn niềm tin cho bệnh viện.
Khoảng một tiếng sau, ánh sáng của phòng cấp cứu cũng tắt lịm. Viên Hân bước lên trước, thấp thỏm nhìn vào bên trong.
“Ai là người nhà của bệnh nhân?” Bác sĩ tháo khẩu trang, hỏi một câu hỏi quen thuộc.
“Tôi là vợ của anh ấy. Anh ấy không sao chứ ạ?” Cô lập tức trả lời, giọng nói có chút run rẩy.
“Bệnh nhân đã qua nguy hiểm. Hiện tại vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi ba ngày, sau đó nếu không có vấn đề gì thì có thể về nhà.”
Viên Hân thở phào một hơi, bao nhiêu sức lực chống chọi từ nãy đến giờ cũng chẳng còn bao nhiêu. May mắn bà Ngô ở phía sau kịp thời đỡ lấy cô. Cả ngày hôm nay bao nhiêu chuyện ập đến, dù vậy họ đều vượt qua tất cả.
Tuy nhiên, Thành Luân cứ nằm ở đó một ngày một đêm mà không có dấu hiệu tỉnh dậy. Các bác sĩ đi đến kiểm tra cũng chỉ biết lắc đầu. Có lẽ trong lúc va chạm đã gây ra cớ sự này. Nếu như anh không thể tỉnh dậy trong vòng hai ngày tới thì có thể cả đời này chỉ nằm ở một chỗ.
Viên Hân ngày ngày túc trực bên cạnh giường của Thành Luân. Lo lắng đến mức cũng suy sụp, nhưng vì lo cho đứa bé trong bụng nên cô đành ráng ăn uống dù chẳng có khẩu vị gì.
Cô tự hỏi vì sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này. Kiếp trước anh không để tâm đến cô, những chuyện xấu khác bắt đầu xảy ra khiến cô phải bỏ mạng. Đến kiếp này cứ nghĩ cho nhau không gian riêng, không đeo bám nhưng anh lại là người gặp nguy.
Chẳng lẽ số phận của hai người không thể thoát khỏi việc người ở lại, người ra đi sao?