“Chuyện em nói với anh trước khi em dọn đồ qua nhà chính, anh vẫn còn nhớ chứ?”
Viên Hân cảm nhận được cả người của Thành Luân cứng ngắc. Cô nhếch miệng. Vậy là anh vẫn còn nhớ.
Thấy anh không nói gì, cô tiếp tục lên tiếng:
“Hiện tại, em quyết định bản thân sẽ không trốn tránh nữa. Em sẽ thử xây dựng lại cuộc hôn nhân này. Còn nếu anh không cần tới, em sẵn sàng rời đi…”
“Em đi đâu chứ? Em lại định bỏ rơi anh sao? Đan Vy trở về thì chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm anh dành cho em cả.”
Thành Luân lập tức phản bác. Anh siết chặt vòng tay, muốn giam giữ Viên Hân cả đời trong lòng mình. Trái tim dâng lên cảm giác sợ hãi đến mức run rẩy. Anh không muốn chia sẻ cô với ai, hay không còn nhìn thấy cô trong cuộc sống của mình nữa.
“Vậy có nghĩa anh không bị mất trí nhớ đúng chứ?”
Viên Hân nâng mặt của Thành Luân lên để nhìn thẳng vào mắt mình. Anh biết chẳng thể né tránh nữa nên đành gật đầu. Anh nào bị ngốc nghếch, cũng nào có việc khuyết trí nhớ chứ. Anh chỉ bày trò để cho cô không nỡ rời xa anh nữa mà thôi.
Nhưng thân là vợ, cũng là người chú ý đến mọi tiểu tiết của Thành Luân thì những việc này chẳng qua mắt được Viên Hân. Cô chỉ muốn xem thử anh diễn được tới đâu. Nào ngờ người đàn ông này càng diễn càng nhập vai, sau đó hiển nhiên đã quen luôn với việc nũng nịu.
“Chẳng lẽ em không thích anh nữa sao? Vợ ơi, em muốn gì cũng được miễn là em đừng bỏ anh.”
Viên Hân bật cười, nhưng vẫn muốn trêu chọc Thành Luân một tí:
“Em nghĩ chúng ta tạm thời không gần gũi chín tháng.”
“Tại sao? Sao lại phải là chín tháng? Rồi tháng thứ mười em bỏ anh luôn à?” Anh hốt hoảng dò hỏi, thiếu điều muốn ngất ngang sau câu nói của cô.
“Tại vì như vậy sẽ ảnh hưởng tới con.” Cô đơn thuần trả lời.
“Con nào? Ảnh hưởng gì tới nó chứ…”
Giây sau, Thành Luân bỗng cảm thấy hình như có gì đó không đúng đang phát sinh ở đây. Chín tháng không quá ngắn cũng không quá dài, vừa đủ cho một vòng thai kỳ.
Anh ngây ngốc nhìn xuống bụng cô, sau đó lại ngước lên nhìn cô mà hỏi:
“Anh có thai rồi sao?”
Viên Hân xém xíu nữa là cạn lời. Cô cầm tay anh áp vào bụng mình:
“Là em có thai rồi. Anh đã được làm cha.”
Khi Viên Hân nghĩ Thành Luân sẽ vui mừng đến bật cười sớ lớ, nào ngờ anh mím chặt môi, khóe mắt đỏ ửng lên. Anh thế mà đã khóc nấc lên. Suốt một buổi, anh ôm chầm lấy cô, hai bờ vai run rẩy không ngừng khiến cô dỗ cách nào cũng không nín.
“Cảm ơn em. Anh sẽ đối xử tốt hơn với mẹ con em.”
Viên Hân khịt mũi, cố ngăn dòng nước mắt chảy ra. Cô xoa lưng anh. Có vẻ số phận thật sự đã thay đổi, cho cô một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn.
Tuy nhiên sóng gió sặc mùi trà xanh vẫn còn lẩn quẩn. Viên Hân không nghĩ tới bản thân lại gặp Đan Vy trong một bữa tiệc của giới doanh nhân. Lần này, cô ả không đeo bám theo Thành Luân nữa, mà ngoan ngoãn đứng bên cạnh quản lý chi nhánh Gin trong quận.
Cao Lãng niềm nở đi tới trước mặt Thành Luân, vẻ mặt chiếm hết mười phần lấy lòng:
“Chào chủ tịch Dương, gặp được ngài thì quý hóa quá. Tôi mong việc hợp tác của hai bên tập đoàn sẽ luôn suôn sẻ.”
Đan Vy ở bên cạnh liếc mắt khinh thường nhìn Viên Hân như nhìn một con gà đeo theo phượng hoàng, sau đó lại giở giọng nũng nịu, mềm mại mà tiếp lời Cao Lãng:
“Chủ tịch Dương luôn am hiểu và thông thái, tất nhiên sẽ không làm hai bên tập đoàn thiệt thòi. Chỉ lo có những người lấy chuyện tư trả chuyện công mà khiến dự án có phần trắc trở hơn thôi.”
Nói xong câu này, cô ả lại vờ như vô tình nhìn sang Viên Hân. Tất nhiên điều này ám chỉ rằng cô lo sợ cô ả sẽ cướp lấy Thành Luân nên làm eo làm sách để ngăn cản công việc của hai người.
“May mắn rằng bên tôi có vợ tôi phụ giúp. Cô ấy hiện tại đang là giám đốc công ty Palace, nhưng vẫn cất lại một số việc để giúp đỡ tôi trong quá trình tôi bất tiện. Nếu không có cô ấy, có lẽ dự án của Gin quá nhiều sai sót đến mức tôi chẳng muốn hợp tác lần nữa.”
Lời nói của Thành Luân ám chỉ rõ ràng rằng chính Viên Hân là người có công lớn nhất trong dự án lần này. Những bảng báo cáo lẫn hợp đồng đều không ít thì nhiều có những số liệu ảo. Đây là chuyện trước giờ chẳng có. Nếu không phải anh và thư ký Minh Thành thức đêm xem xét thì hợp đồng lần này khó mà ký được. Còn việc nói Viên Hân có công lớn nhất thì anh thích khoe khoang quá đáng như thế đó.
Viên Hân hiểu Thành Luân đang bảo vệ mình nên chẳng cần phải lên tiếng. Cô dùng ánh mắt thách thức nhìn Đan Vy đang khá tức tối. Thật hả dạ!
Một lát sau, Thành Luân phải đi một vòng để giao tiếp với các đối tác và khách quý khác. Viên Hân có chút mệt nên đứng tại một chỗ chờ đợi. Nào ngờ Cao Lãng lần nữa xuất hiện và đưa cho cô một ly rượu:
“Liệu tôi có thể mời phu nhân một ly không?”