Hôn Nhân Tội Lỗi: Sưởi Ấm Con Tim Đầy Vết Cắt

Chương 63: Anh Tin Lời Người Khác Mà Nghi Ngờ Em?


Viên Hân nhìn gương mặt lạnh giá của Thành Luân mà nuốt không trôi cơm. Từ cái lần chạm mặt ở quán cà phê thì họ luôn ở trạng thái chiến tranh lạnh dù cô cũng chẳng hiểu tại sao. Anh vẫn như cũ, chăm sóc cô vô cùng chu đáo, nhưng lại thường sẽ nổi nóng và chẳng nói điều gì.

Viên Hân đã bầu ở tháng thứ năm. Cô không thể đi đi lại lại giữa nhà và công ty nữa, chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi mà thôi. Vốn định đêm nay sẽ dỗ dành anh, nhưng những tin nhắn trong điện thoại của anh khiến cô một phen chấn động.

Thành Luân đã vào nhà tắm được mười phút. Viên Hân chuẩn bị sẵn chỗ nằm, vô cùng chờ mong đêm nay hai người có thể làm lành. Chợt chuông điện thoại của anh reo lên một tiếng. Nghĩ là vấn đề công việc hay chuyện gấp nên cô mới cầm lên kiểm tra. Nào ngờ người gửi tin đến lại là Đan Vy. Và những thứ cô ả gửi lại là hình ảnh của cô và Cao Lãng.

Lần cô bất ngờ gặp hắn ở quán cà phê.

Lần cô bất ngờ gặp hắn ở bãi đỗ xe.

Lần cô bất ngờ gặp hắn ở siêu thị.

Hay lần gần nhất là hắn muốn đưa cô về nhà vì lý do thuận đường.

Viên Hân nhíu mày. Những bức ảnh này đều có góc chụp vô cùng mờ ám. Chỉ cần nhìn vào thì đều sẽ cảm thấy cô và Cao Lãng có gian tình không thể nào giải thích được.

/Em biết khó khăn lắm anh mới đặt tình cảm ở Viên Hân nhưng em không muốn thấy anh bị lừa dối./

/Nếu nói là trùng hợp thì em không dám tin. Hai người họ có vẻ vô cùng thân mật. Mong là em nghĩ nhiều./

/Thật ra giám đốc Cao luôn để ý Viên Hân. Em chỉ là bức bình phong của anh ta mà thôi. Người trong lòng em trước giờ đều là anh./

/Người không trân trọng anh thì anh đừng đặt tâm vào nữa. Hãy để ý tới người thật sự thương anh./



Viên Hân nắm chặt điện thoại. Mặc dù chẳng thấy Thành Luân hồi âm nhưng đáy lòng cô vẫn hừng hực lửa giận. Quả thật cô không nên đánh giá thấp trình độ làm trà xanh giả nai giả ngô của Đan Vy. Vì những thứ này thật sự đã ảnh hưởng đến sự tín nhiệm và mối quan hệ của cô và anh.

Khi Thành Luân ra khỏi nhà tắm, anh chú ý tới sắc mặt của Viên Hân có vẻ khá tệ. Vốn đang trong quá trình giận dỗi nhưng anh cũng không chịu đựng nổi việc không nũng nịu với cô nữa. Vì thế anh đi lại gần rồi ôm cô vào lòng:

“Sao thế?”

Tưởng chừng Viên Hân sẽ ôm lấy anh, nào ngờ cô thẳng thừng đẩy anh ra. Sau đó cô giơ thẳng điện thoại vào mặt anh:

“Như thế này là sao? Anh tin lời người khác mà nghi ngờ em?”

Thành Luân nhìn thấy đoạn đối thoại của mình và Đan Vy thì sa sầm mặt. Đáy lòng có chút lo sợ nhưng không hiểu sao lại nổi lên sự giận dữ:

“Em tự ý xem điện thoại anh à?”

“Em…” Cô hơi rụt tay lại, tuy nhiên nghĩ tới người sai chẳng phải là mình thì liền bật lại: “Em là vợ anh. Em có quyền. Hay anh muốn làm gì mờ ám sau lưng em?”

Anh giật lại điện thoại một cách mạnh bạo khiến tay của cô đau đớn:

“Em nói anh sao? Vậy em đã làm gì sau lưng anh? Đi với người đàn ông khác còn gì.”

Cô nhíu mày, đứng thẳng dậy mà tát mạnh vào mặt anh một cái, dù vậy lòng cô còn đau xót hơn rất nhiều:



“Em không nghĩ tới anh lại dám nghi ngờ tình cảm của em. Ai anh cũng có thể nghi ngờ được nhưng em thì không.”

Điều này là sự thật. Ai mà chẳng biết Viên Hân dành trọn thanh xuân và tình cảm chỉ cho một mình Thành Luân. Cô đã cực khổ và chịu đựng sự lạnh nhạt đến mức nào trong cuộc hôn nhân này.

Thành Luân nghe thấy thế thì bật cười: “Chẳng phải lúc trước em từng có ý định rời bỏ anh sao. Bây giờ lại có người chấp nhận em thì quả thật là một cơ hội cực kì tốt.”

Từ lúc sống lại, Viên Hân đã chuẩn bị tinh thần cho những lần cãi vã hoặc hiểu lầm này. Cô biết dù có cố gắng thế nào thì một số chuyện đã định sẵn sẽ xảy ra.

Hàng nước mắt trực trào rớt xuống. Thành Luân lập tức đứng dậy, muốn lau nó đi nhưng lại nhận được sự tránh né của cô.

“Nếu anh đã nói thế tức là anh muốn em thực hiện đúng điều mà em đã từng phân vân. Từ trước đến nay, em đều tôn trọng quyết định của anh. Em không cần gì, chỉ cần con.”

Viên Hân muốn rời khỏi phòng ngủ, tránh cho bản thân nhận thêm uất ức nào. Hiện tại mọi thứ cô làm đều đặt con lên trên cùng.

Nào ngờ Thành Luân nhanh tay giữ cô lại. Anh đỡ lấy đầu cô, ép cô ngẩng lên đón nhận nụ hôn dày vò của mình. Cô điên cuồng cựa quậy, nhưng vẫn bị sức hút và tình cảm sâu nặng làm cho mê hoặc.

Anh nhẹ nhàng thở ra, sau đó ôm cô vào lòng:

“Anh xin lỗi. Nhưng hiện tại tên đàn ông nào lại gần em đều khiến anh nghi ngờ cả. Đừng giận anh nhé.”

Sau đó, anh cầm lấy điện thoại, thẳng thừng nhắn tin phũ phàng với Đan Vy: /Tôi chỉ cần vợ tôi. Cô đừng vượt quá giới hạn của một người đại diện, nếu không chỉ có cô là chịu thiệt./

Trước mặt Viên Hân, Thành Luân kéo Đan vy vào danh sách chặn. Lúc này, trái tim cả hai mới thở phào nhẹ nhõm nhưng dư âm vẫn còn ở đó.