Hôn Nhân Tội Lỗi: Sưởi Ấm Con Tim Đầy Vết Cắt

Chương 69: Diễn Một Màn Kịch


Khi Thành Luân tỉnh dậy, việc đầu tiên là tìm kiếm hình bóng của Viên Hân. Anh ôm chặt lấy cô không buông để bản thân có thể bình tĩnh trở lại. Những việc xảy ra trong giấc mơ quả thật khiến anh sợ chết khiếp. Anh chỉ mong đó chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều.

Nào ngờ, Đan Vy thật sự quay về và giống hệt kiếp trước giả vờ làm người đại diện của công ty Gin. Thành Luân nhớ tới kết cuộc của Viên Hân trong giấc mơ mà không khỏi rét run. Những biểu hiện của anh chẳng qua được ánh mắt quan tâm và lo lắng của cô. Vì thế, anh tường thuật lại mọi thứ mình đã trải qua khi bản thân hôn mê.

Viên Hân nghe tới đâu thì hít khí lạnh tới đó. Nếu quả thật những gì anh nói là đúng thì có thể lý giải được việc trí nhớ của cô luôn mơ mơ hồ hồ và rời rạc. Cô không biết bản thân nên tin tưởng vào giả thuyết nào: bị anh ruồng bỏ hay bị hạ thuốc ảo giác mới hiểu lầm anh.

Sau đó, những việc đeo bám của Đan Vy không khác gì kiếp trước và trong giấc mơ. Thành Luân một mặt nũng nịu với Viên Hân, một bên cảnh giác cực độ. Vì thế anh luôn chặn đứt những thứ Cao Lãng và Đan Vy đưa cho cô. Anh sợ sẽ giống những thứ anh thấy.

Thành Luân cũng không muốn bản thân luôn đặt nặng nghi ngờ. Anh và Viên Hân âm thầm trong bữa tiệc thu gom những thứ Cao Lãng và Đan Vy chạm qua. Quả thật với kết quả bên viện trưởng Dự thì chúng đều có chất độc gây ảo giác giống nhau nhưng khá nhẹ.

Đúng lúc này mọi chuyện mới thật sự vỡ lẽ. Cả hai cũng bắt đầu một màn kịch gây gổ.

Thành Luân cũng cho người điều tra ngầm về Cao Lãng. Những thông tin của hắn được giấu giếm vô cùng kỹ lưỡng như thể có ai đó đứng đằng sau. Vì chuyện này có liên quan đến thuốc phiện, viện trưởng Dự đã thông cáo thẳng đến đô đốc Vĩ Thành.

Đô đốc Vĩ Thành làm việc vô cùng nhanh gọn lẹ. Chỉ cần một vài ngày đã tra ra được Cao Lãng lợi dụng chức vụ giám đốc quản lý chi nhánh Gin nhỏ để tuồn thuốc lậu. Nhưng điều khủng khiếp hơn, hắn buôn bán trẻ em từ sơ sinh đến năm, sáu tuổi.

Cái năm bà Dương đưa tiền và yêu cầu Đan Vy lập tức rời khỏi Thành Luân. Ả vô cùng khoái chí rồi cầm lấy số tiền đó để ra nước ngoài cùng người đàn ông khác. Mộng đẹp vỡ tan khi người đàn ông đó cũng chỉ lừa gạt ả. Hắn ta tống thẳng ả vào động, bắt ả phục vụ hết người này đến người khác để mang tiền về cho hắn ta.

Số phận đưa đẩy khiến Đan Vy gặp được Cao Lãng vào một lần hắn qua nước ngoài để giao dịch phi vụ cấm. Ả tưởng lần này đã có một đại gia yêu thương ả thật lòng. Nào ngờ thứ hắn quan tâm chính là đứa trẻ trong bụng ả. Đợi đến đủ ngày đủ giờ, hắn lập tức phẫu thuật bắt lấy đứa bé để bán cho một gia đình giàu có khác bị hiếm muộn.

Đan Vy ban đầu khóc đến lạc giọng, liên tục cầu xin Cao Lãng trả con. Tuy nhiên vì đồng tiền và vài lời dụ ngọt của hắn, ả đã bước vào con đường tệ nạn không có lối ra.



Lần này, Đan Vy quay về vì nhắm đến Thành Luân. Nếu họ có thể dụ dỗ được vị chủ tịch nổi tiếng này hợp tác vào phi vụ thuốc lậu thì tương lai sẽ càng ngày càng đầy ắp tiền. Tuy nhiên anh đã có cảnh giác với họ nên tiếp cận vô cùng khó khăn.

Cho tới khi Cao Lãng nhìn thấy bụng bầu của Viên Hân. Hắn liếm môi, lập tức âm thầm thay đổi đối tượng. Hắn đã có phần chán ghét Đan Vy ngu ngốc bên cạnh. Nếu có thể chiếm được Viên Hân thì còn gì tuyệt bằng.

Đan Vy cứ tưởng vụ việc này là sự bù đắp của Cao Lãng dành cho ả. Nhưng ả không ngờ ả cũng chỉ là một con cờ bị hắn thao túng đến ngu dại. Vì thế khi bị bắt, ả chẳng thiết tha gì nữa mà đổ hết mọi tội lỗi lên người hắn. Trên phiên tòa, hai người không ngừng tố qua tố lại, trở thành trò cười trong mắt người khác.

Mọi chuyện đã diễn ra êm đềm. Bình yên đã trở về mái ấm của Thành Luân và Viên Hân. Cô an tâm dưỡng thai, bụng cũng càng lúc càng lớn nên việc đi lại khó khăn rất nhiều. Tuy nhiên do dạo trước cô chăm chỉ tập luyện thể dục nên cơ thể vẫn khỏe mạnh.

Có một điều buồn cười rằng cô không hề bị ốm nghén. Mà người bị lại chính là Thành Luân. Chỉ cần nhìn thấy hải sản, anh sẽ lập tức nôn ọe đến tái xanh mặt mày. Dù vậy, anh vẫn cố nhịn để lấy xương ra khỏi thịt, lột tôm và làm những món cô thích ăn.

Đến khi Viên Hân bầu được tám tháng, bà Dương và bà Ngô lập tức đón cô về nhà chính để tiện bề chăm sóc. Còn Thành Luân muốn đi đâu cũng được, họ không mấy để tâm. Tất nhiên hiện tại vợ anh ở đâu thì anh ở đó. Không một ai có thể chia cắt.

Tuy nhiên, bà Dương có vẻ không ưa thằng con trai quý tử của mình cho lắm. Bà chuẩn bị dĩa xoài chua cho Viên Hân, nào ngờ người ăn toàn là anh.

“Ăn gì mà ăn lắm thế con? Bộ con cũng có bầu à?”

Thành Luân ăn một cách thích thú: “Nó tự thèm sao mà con biết được chứ.”

Bà Dương lắc đầu. Ban đầu khi nghe việc Thành Luân có biểu hiện nôn nghén thay Viên Hân thì bà cứ nghĩ sẽ nhẹ nhàng. Nào ngờ bây giờ nhìn thấy thì cũng chỉ có thể bất lực.

Viên Hân bật cười, xoa xoa cái bụng nhô lên của mình, bỗng cô nghe một tiếng bực…