Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 161: Anh có thể đón con


Hắn nhìn hai đứa rồi cười tươi nói.

- Rất nhanh các con sẽ biết ngay.

Hai đứa trẻ mắt sáng như sao háo hức chạy lại chỗ hắn.

- Ba…người hối lộ chúng con đấy à.

Bảo An vòng tay ôm lấy cổ hắn mà tinh ranh hỏi.

Hắn như bị nói phải tim đen, giọng ngựng ngùng bảo.

- Sao lại là hối lộ. Ta chỉ là muốn làm gì đó cho hai đứa thôi.

Vừa nói xong, trợ lý Vương cũng ôm theo đống đồ từ ngoài cửa bước vào.

- Woaaaaa.

Hai đứa nhỏ hô lớn.

- Người mua gì nhiều thế.?

Bảo Khôi hỏi.

- Các con mở ra xem đi.



- Vâng ạ.

Hai đứa trẻ đồng thanh đáp, rồi tiến lại phía đống đồ bắt đầu mở.

Hắn mua rất nhiều, chiều nay hắn cố ý muốn về sớm để đi trung tâm thương mại mua đồ cho lũ nhỏ. Vì lần đầu làm cha, lại xa cách bao năm nên hắn chẳng biết mua gì.

Lượn một vòng quanh trung tâm vẫn chưa trọn được đồ hắn cau có nhìn trợ lý hỏi.

- Theo cậu, tôi nên mua gì bây giờ?

- Theo tôi ngài cứ mua tất cả những gì mà những đứa trẻ xung quanh được ba mẹ chúng mua cho. Chứ tôi cũng đã có con đâu mà biết nên mua gì ạ. “Số tôi khổ đi theo ông sếp chỉ biết bóc lột sức lao động nên đến giờ vẫn chưa có bạn gái, lấy đâu ra con mà tư vấn”

Câu sau anh không giám nói với hắn mà chỉ giám nghĩ trong lòng.

Hắn sau khi nghe anh nói thì bắt đầu nhìn xung quanh thấy những đứa trẻ khác được ba mẹ mua cho đủ loại đồ chơi. Nào là búp bê, xe ô tô… Thấy vậy, hắn cũng tiến về gian hàng đồ chơi mua loại một món. Cho nên bây giờ trước mặt lũ nhóc là một đống đồ chơi được bày biện.

Vui vẻ ngồi chơi đồ chơi, hai đứa nhóc cười không ngớt. Hắn ngồi nhìn con mà lòng vui biết bao.

Ba mươi phút sau, khi cả ba cha con đnag chơi vui vẻ thì cô cũng từ trên cầu thang bước xuống. Nhìn một đống đồ chơi trước mặt mà lắc đầu ngao ngán.

- Anh mua cho chúng đấy à.

- Ừm. Anh mua. Nhưng chẳng biết mua gì nên mỗi loại lấy một món.hihi

Hắn nói rồi lại cười tươi với cô.

Nhìn vào đồng hồ treo tường, thấy giờ gian đã muộn nên cô lại lên tiếng.



- Cũng muộn rồi anh về nghỉ đi. Hai đứa lên phòng đi ngủ nào, mai còn đi học.

Ba cha con đang chơi vui vẻ thì ngưng động tác, nhìn về phía chiếc đồng hồ, thời gian đã muộn đến vậy rồi. Nên đành tiếc nuối dọn dẹp rồi hai đứa trẻ về phòng.

Nhìn hai con khuất dần trên hành lang tầng hai, hắn lúc này mới nói.

- Vậy anh về nhé. Ba mẹ con cẩn thận nha.

Hắn tiếc nuối quay người mà dời đi.

Vừa ra đến cửa đã nghe giọng cô.

- Ngày mai, anh có thể đến trường đón các con về chơi cùng ba mẹ. Thời gian này công việc của tôi tồn đọng quá nhiều, sẽ không để ý được đến hai đứa, nên sẽ an toàn hơn nếu để chúng chơi cùng với ông bà.

Hắn nghe cô nói xong thì vô cùng vui vẻ, quay lại ôm chầm lấy cô mà nói nhỏ.

- Cảm ơn em. Sẽ thật tuyệt hơn nữa nếu em và con về ở cùng với anh. Anh sẽ chăm sóc ba mẹ con…

- Anh đừng mơ tưởng. Tôi chỉ đồng ý cho anh gặp con và đón nó chứ không đồng ý về ở cùng anh. Chúng ta đã kết thú cách đây sáu năm trước rồi.

Cô bị hắn ôm thì khá bất ngờ. Nhưng cũng rất nhanh đã phản ứng mà đẩy hắn ra. Cũng không quên vả mặt hắn bằng những lời nói lạnh lùng.

- Em vẫn còn hận anh sao?

Nghe cô nói, tim hắn như nhói lên một nhịp. Cô vẫn không tha thứ cho hắn, vẫn còn hận hắn sao?