Trải qua một tiếng đồng hồ. Hai thân ảnh kia mới bắt đầu tách nhau ra. Sau cơn kích tình Khương An Ngọc như mềm nhũn. Trượt xuống khỏi người gã đàn ông, cô ta liên tục thở dốc.
Nhìn người dàn bà lẳng lơ trước mặt, Cao Thắng khẽ nhếch mép cười hài lòng nói.
- Mới thế đã mệt rồi sao tiểu yêu tinh.
- Anh còn nói, tại anh hăng hái quá đấy chứ. Yêu cầu anh nói khi nãy vẫn còn tính đấy nhé.
Khương An Ngọc chỉnh lại vạt váy rồi khẽ đánh vào người Cao Thắng mà nũng nịu.
- Haha… Tất nhiên rồi.
Sau cơn may mưa khi nãy, dường như khiến gã rất hài lòng ngay lập tức kéo tay ả tiến về phía bên trong quán bar.
Vào đến bên trong, gã miệng ngậm xì gà, ngồi hiên ngang trên chiếc ghế sofa đắt tiền của quán, tay ôm người đẹp trong lòng mà hô lớn.
- Chủ quán đâu, ra đây ông gặp.
Một người đàn bà nghe tiếng gọi lớn từ bên ngoài thì hớn hở mà lắc mông chạy ra.
- Cao đại ca gọi em sao ạ.
Vừa đến nơi, bà ta đã ve vẩy chiếc quạt trong tay về phía Cao Thắng mà ngã ngớn hỏi.
- Có chuyện gì thế ạ? Lâu rồi giờ mới thấy anh quay lại đây, làm các em nhớ lắm đấy.
- Tôi muốn chuộc thân cho tiểu Ngọc.
Hắn không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng lời mình muốn, tiện thế ôm Khương An Ngọc càng chặt hơn.
- Chuyện này…
Chủ quán có chút ngậm ngừng mà nhìn gã rồi lại nhìn sang ả.
- Sao? Có vấn đề gì?
Gã khẽ nhíu mày.
- Chuyện này có chút khó, ban đầu tiểu Ngọc là được một nhân vật lớn đưa vào đây, người đó cũng có căn dặn không được để cô ấy rời khỏi đây…
- Năm trăm vạn…
Cao Thắng lập tức nói ra giá để chặn họng bà ta.
Nghe đến tiền, hai mắt bà sáng lên, liền nhanh chóng lật mặt nói.
- Được…được. Lập tức thả người.
Vui vẻ ra mặt, ba ta lập tức bảo đàn em mang giấy bán thân của Khương An Ngọc ra cho gã.
Khương An Ngọc sau khi nhận được giấy bán thân của mình thì vui vẻ vô cùng, liền quay sang phía Cao Thắng mà nói.
- Anh chờ em ở đây nhé. Em vào dọn chút đồ rồi ra đây với anh ngay.
Vừa nói cô ta vừa dùng cơ thể mình áp sát vào người gã và không quên vuốt ve rồi nhanh chóng rời đi vào bên trong chỗ ở.
Vào đến lối đi của khu cho nhân viên, ả đnag vui vẻ hát hò thì phía xa xuất hiện một giọng nói của nữ khiến ả phải ngưng lại.
- Chúc mừng cô đã được thoát khỏi nơi này.
Người phụ nữ đứng ở góc khuất khiến cô ả không nhìn rõ mặt, khẽ nhíu mày lại hỏi.
- Cô là ai?
- Cô chỉ cần biết kẻ thù của kẻ thù là bạn.
- Kẻ thù ư. Cô biết lẻ thù của tôi là ai sao? Rốt cuộc thì cô là ai. Lộ mặt đi.
Người trong bóng tối dần tiến ra phía ánh sáng.
Đập vào mắt Khương An Ngọc là một cô gái của tuổi đời khá trẻ, nhìn so với cô ta thì có vẻ ít tuổi hơn. Làn da trắng có vài vết bầm tím. Nhưng nhìn đến khuôn mặt thì khiến ả khá sợ.
Một bên mặt của cô gái kia đã bị hủy dung bởi vết thương dài từ gò má xuống tận cằm. Vết thương khá sâu, lại do không được điều trị đủ khiến vết thương lành lại thành một vết sẹo cực lớn.
Lấy lại bình tĩnh, ả hỏi cô ta.
- Cô là ai, sao lại biết tôi?
- Tôi là Cung Uyển Như, chị gái cùng cha khác mẹ với Cung Uyển Nhi. Sao coa hứng thú không? Tôi biết kẻ thù cô hận nhất không chỉ có Mộ Dung Phong, kẻ đã trực tiếp đẩy cô vào đây. Mà còn có Cung Uyển Nhi nữa phải không?.
Khương An Ngọc nghi ngờ nhìn người đàn bà trước mặt, vì không biết là thật hay giả nên cô ta phải nói dối, tiếp tục nói.
- Thì sao? Dù có như thế thì không phải Cung Uyển Nhi đã mất vào sâu năm trước rồi sao. Giờ tôi cũng đã được tự do, không cần thiết phải hợp tác với cô.
- Hahaa…
Cung Uyển Như nghe nói vậy thì cười lớn.
- Cô cười cái gì?
Khương An Ngọc khó hiểu nhìn cô ta.