Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 170: Miệng lưỡi ngon ngọt


Tiến nhanh về phía sảnh lớn. Vừa ra tới nơi, cô ả đã ổng ẹo tiến về phía Cao Thắng mà nũng nịu.

- Anh yêu chờ em có lâu không?

- Được chờ đợi em là hạnh phúc của anh.

Cao Thắng thấy Khương An Ngọc trở lại thì vô cùng vui vẻ, vừa nói vừa cúi xuống bộ ngực lớn kia mà ngậm lấy tạo thành một dấu hôn đỏ chót trên ngực cô ta. Nhìn dấu tích bản thân để lại hắn vui vẻ ôm lấy eo ả rồi hiên ngang rời đi.

___________.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tính từ ngày Khương An Ngọc đưỡn chuôc thân đến nay đã gần một tháng. Trong suốt một tháng qua, đi theo bên cạnh Cao Thắng nịnh nọt và phục vụ hắn, thỏa mãn hắn ả càng khiến lòng tin của mình với hắn càng nhiều, quyền lực trong tay ả cũng nhiều thêm không ít.

Trong khoảng thời gian ấy, đôi lần Cung Uyển Như sẽ liên lạc với ả để bàn tính đến chuyện trả thù. Kế hoạch dường như đã gần đến lúc được thực thi.

Ở một phía khác, Mộ Dung Phong được sự giúp đỡ của hai con mà đã đưa ra kế hoạch tác chiến với mục tiêu là đón mẹ về.

Gần một tháng qua, trong văn phòng làm việc của cô mỗi một ngày, sẽ có một bó hoa được gửi đến. Mỗi một bó mang một ý nghĩa khác nhau, nhưng chung quy cũng chỉ là muốn cô tha thứ và quay về bên hắn.

Hôm nay cũng như mọi ngày, vừa tới văn phòng chưa được bao lâu. Phía bên giao hàng lại giao bưu kiện tới cho cô.



Thư kí nhận lấy món hàng trong tay mà nhìn cô nói.

- Cung tổng, món quà này nên xử lý thế nào được ạ. Văn phòng chị bây giờ ngậm hoa rồi. Bao nhiêu mùi hương lẫn lộn xen kẻ.

- Vứt đi. Từ lần sau, đừng làm khó người giao hàng. Cứ nhận đi xong rồi vứt vào sọt rác là được. Đối phương có tiền nên không tiếc vài đồng bạc này đâu. Anh ta gửi lần nào vứt lần đấy.

- Nhưng ít nhất chị cũng nên đọc qua thiệp chứ ạ.

Thư kí bên cạnh thấy rất khó xử, khi những câu nói xin lỗi, cố gắng làm lành đều bị cô vứt không thương tiếc khi chưa đọc lấy một lần.

Cô nghe thư kí bên cạnh lải nhải quá nhiều, cũng khẽ nhíu mày rồi nói.

- Được rồi, thư này tôi sẽ nhận. Nhưng còn hoa thì vứt đi.

Cô nhận lấy tấm thiệp từ trong tay của thư kí. Vừa mở ra xem, những dòng chữ bên trong làm cô cau mày.

“Anh biết bản thân đã phạm phải nhiều sai lầm trong quá khứ và luôn nhắc bản thân rằng anh phải làm tất cả mọi thứ để mang em trở lại, anh yêu em rất nhiều, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cho đến khi em đồng ý. Dù có là dùng mạng sống của anh để đền tội”

Đọc xong tấm thiệp, cô tự hỏi. Từ bao giờ hắn lại trở nên sến súa đến như vậy. Trước đến nay, những câu cô nghe được từ hắn không phải là khinh rẻ thì cũng là cay độc. Bây giờ sau bao năm gặp lại, lại gửi tới cô những câu nói tình cảm như thế này thật khiến cô nổi da gà.

Gập tấm thiệp lại, cô vò nát chúng trong tay rồi ném vào thúng rác bên cạnh bàn tiện nói kèm thêm câu.



- Đúng là miệng lưỡi đàn ông, trước thì cay nghiệt sau thì ngọt ngào. Không thể tin được.

Rồi nhìn về phía thư kí mà nhắc nhở.

- Đây là lần đầu cũng là lần cuối, từ sau nếu anh ta còn gửi thiệp và quà đến cứ vứt thẳng vào sọt rác đi.

- Ơ…vâng.

Dù có chút thắc mắc nhưng thư kí cũng không giám hỏi nhiều, mà nhanh chóng gật đầu rồi cũng cúi chào cô để đi ra ngoài.

Thư kí vừa đi, cô cũng ngay lập tức gọi cho hắn.

Đối phương rất nhanh đã bắt máy dù chưa kịp đế ba hơi thở.

- Alo, Uyển Nhi em nhận được quà chưa. Em thấy thế nà…

- Mộ tổng, xó phải anh rảnh quá không? Đã gần một tháng nay. Ngày nào anh cũng cho người gửi hoa và thiệp đến công ty tôi. Nếu cảm thấy thừa tiền quá hãy mang đi quyên góp. Đừng lãng phí chúng vào tôi nữa kết quả vẫn không thay đổi đâu.

Nói xong, cô lập tức ngắt máy, khiến hắn chưa kịp nói gì đã nghe được ba tiếng tút dài.