Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 177: Xem như chuộc lỗi


Lập tức ra hiệu cho thuộc hạ đang giữ súng chĩa mũi súng về phía hai người. Rất nhanh.

“Đoàng”

Một âm thanh chơi tai được vang lên. Viên đạn ghim thẳng vào người hắn. Máu từ vết thương bắt đầu ứa ra nhuốm đỏ một bên áo sơ mi trắng.

- Anh bị điên à. Người cô ta nhắm đến là tôi. Tại sao anh phải đỡ thay tôi chứ.

Cô vội vàng chạy lại đỡ lấy hắn. Miệng không ngừng trách móc.

Hắn không nói gì. Chỉ khẽ cười nhìn cô, một tay đưa lên che miệng vết thương. Sau đó mới thì thầm với cô.

- Em tên tâm. Nhiêu đây không đủ để giết anh. Với lại anh cũng có chuẩn bị rồi, chỉ cần các con và em bình an đối với anh thế là rốt rồi.

Nhẹ đưa ta vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, hắn nhìn về phía Cung Uyển Như mà nói.

- Hãy đưa một đứa trẻ lại đây, tôi đã chịu một phát bắn rồi. Cô nên thực hiện giao kèo đi.

- À. Được thôi.

Ả lại tiếp tục ra hiệu cho thuộc hạ thả Bảo An ra.

Cô bé được thả thì vội vàng lao về phía cô mà ôm chầm rồi khóc nức nở.

Hắn sau khi chịu một phọt bắn thì cũng tiến về phía trước vài bước, chắn tầm của cô và đứa trẻ.

- Anh muốn đi đâu.

Cô thấy hắn tiến về trước thì lo lắng hỏi.

- Anh không sao…

Còn chưa nói hết câu, một âm thanh chói tai lại vang lên.



“Đoàng”.

Viên đạn thứ hai đã được bắn ra. Lần này viên đạn được bắn vào đùi, khiến hắn ngay lập tức khụy xuống.

- Mộ Dung Phong. Ba…

Cả cô và Bảo An liền hô lớn.

- Ta không sao, hai mẹ con yên tâm.

Rồi lại nhìn về phía Cung Uyển Như nói.

- Thả thằng bé ra.

Rất nhanh, Bảo Khôi cũng đã an toàn về bên cạnh mẹ.

Hắn nhìn ba mẹ con rồi nói.

- Nhanh đi ra ngoài. Chúng sẽ không dễ dàng tha cho em và con đâu, nhanh lên.

Cô nghe hắn hô lớn thì cũng nhanh chóng dắt con chạy ra ngoài. Vừa ra được tới cửa chính đã nghe âm thanh hỗn loạn bên trong.

“Đoàng”

“Đoàng”

“Đoàng”

Ba phát súng liên tục, cô cũng không rõ là bên nào. Vội dìu hai đứa trẻ ra chỗ ông bà rồi gọi trợ lý Vương vào trong tiếp ứng.

- Trợ lý Vương nhanh cho người vào tiếp ứng. Mộ Dung Phong, anh ấy, anh ấy bị bắn rồi.

- Vâng. Phu nhân chúng tôi sẽ vào ngay.



Nhận được lệnh, trợ lý cùng đám thuộc hạ lập tức xông vào.

Vào tới bên trong, âm thanh súng vang vô cùng loạn xạ. Nhìn thấy hai tên thuộc hạ đối phương đã bị hạ gục, anh tiếp tục tiến sâu vào bên trong.

Vừa vào đến trung tâm của nhà kho, anh đã thấy hắn đang nằm gục trên nền đất. Khắp người toàn là máu, vội tiến lại phía hắn hỏi han.

“Đoàng”

Còn chưa kịp lại gần đã phát hiện một tên thuộc hạ của đối phương đang hướng mũi súng về phía hắn, anh ngay lập tức kết liễu tên kia. Cho người tìm kiếm tất cả những kẻ còn lại. Rồi chạy lại chỗ hắn.

- Boss, anh thế nào rồi.

Hắn lúc này đây, cả người toàn máu. Vết thương rất nặng, quan trong hơn, đường như còn có vết trên ngực trái.

Cô lúc này cũng vừa chạy vào đến nơi. Nhìn thấy hắn nằm im trên một vũng máu thì hớt hải chạy lại.

- Anh thế nào rồi? Để tôi gọi cấp cứu.

- Thật rốt khi có thể nhìn thấy em lúc này. Uyển Nhi, những thứ tôi nợ em, xem như hôm nay tôi đã trả hết…

Hắn đưa bàn tay đầy máu lên gần mặt cô, giọng nói cũng trở nên yếu hơn. Dường như hắn biết, hôm nay hắn khó mà qua khỏi.

- Không, anh không được chết. Anh phải sống, Anh phải sống…

Cô lập tức ngắt lời hắn mà nói trong nước mắt.

- Ngốc, anh sẽ không chết. Chỉ là… Anh mệt quá… Anh muốn ngủ… Em cho anh ngủ… Một… Chút… Nhé.

Hắn vừa nói, vừa ho khan ra máu.

- Nhanh gọi xe cấp cứu. Nhanh lên.

Cô hét về phía trợ lý Vương.