Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 180: Gia đình bốn người hạnh phúc


Thấy mẹ buồn, hai đứa trẻ cũng hiểu chuyện mà ôm chầm lấy cô an ủi.

- Mẹ. Ba rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Mẹ đừng buồn nữa.

Nhìn hắn rồi lại nhìn sang các con, cô khẽ cười rồi nói.

- Được. Mẹ không buồn nữa. Chờ ngày ba hai đứa tỉnh lại, chúng ta sẽ lại được ở bên nhau rồi.

- Vâng ạ.

___________.

Kể từ ngày hôm đấy, đến nay đã một tuần trôi qua. Hắn vẫn vậy, vẫn nằm im trên chiếc giường trắng. Mỗi ngày đều có ý tá và bác sĩ đến kiểm tra.

Còn về phía tập đoàn Mộ Dung, vì không có sự điều hành của hắn. Nên nội bộ công ty đã bắt đầu có lục đục. Vài kẻ ham lợi muốn nuốt trọn Mộ thì đã bắt tay nhau thâu tóm cổ phiếu của công ty.

Dưới sự đe dọa này, ông Mộ cựu chủ tịch của cồn ty đã phải đứng ra và đề suất người quản lý mới.

_______.

Tại tập đoàn Mộ Dung. Trong phòng họp cổ đông.

Ông Mộ đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, bên dưới là các cổ đông lớn nhỏ của công ty.

Nhìn qua một lượt đâm người phía dưới, ông lên tiếng.

- Hôm nay, tôi mở cuộc họp này là muốn bổ nhiệm một người thay con trai tôi tạm quyền nắm giữ và quản lý tập đoàn cho đến khi nó quay lại.

- Chuyện này là sao?..

Các cổ đông thi nhau bàn tán. Một trong số đó lên tiếng phát biểu.

- Vậy không biết ngài Mộ đây muốn bổ nhiệm ai?

- Đừng vội, rất nhanh các người sẽ biết.

- Là ai nhỉ?

- Tôi cũng không biết?



Vô số lời nói to nhỏ được nói ra, ai ai cũng tò mò về người được ông bổ nhiệm.



Cùng lúc này, phía bên ngoài. Tiếng giày cao gót va chạm với san nhà vang lên, từ phía ngoài của phòng họp Cung Uyển Nhi với bộ đồ công sở màu đen bước vào. Khí chất lãnh đạm khiến đối phương khi đối mặt cũng phải nể vài phần.

- Chào các cổ đông. Tôi là Cung Uyển Nhi, vợ của chủ tịch đương nhiệm. Hôm nay tới đây để nhận chức chủ tịch tạm thời. Đợi đến khi anh ấy trở lại tôi sẽ trả lại toàn quyền.

Cô bước tới bên cạnh ông Mộ rồi tự tin giới thiệu bản thân.

- Một con nhóc vắt mũi chưa sạch, lại giám đến đây để tranh chức chủ tịch tạm quyền. Thật vớ vẫn.

Một người trong số đó lên tiếng, ông ta có vẻ không hài lòng với quyết định của cựu chủ tịch cho lắm.

- Ông có ý kiến gì sao?

Ông Mộ lên tiếng hỏi.

- Ngài là do hết người tài hay chọn bừa để qua mắt chúng mà lại đi chọn một cô gái mới ngoài hai mươi cơ chứ.

Ông ta đánh ánh mắt kinh thường về phía cô.

- Bây giờ con bé là người có phần trăm cổ phần lớn thứ hai sau con trai tôi. Với lại tôi tin tưởng cách làm việc của con bé mới giao lại cho nó. Các người nếu có hoài nghi thì chờ đến một tháng sau là sẽ rõ. Còn đối với một số thành phần muốn nhân cơ hội đục nước béo cò thì cẩn thận đấy. Tôi hôm may cũng chỉ gọi để thông báo, việc đến đây là kết thúc. Giải tán đi.

Ông Mộ tuyên bố xong thì liền đe dọa một số kẻ muốn nuốt chửng tập đoàn.

Những tên kia nghe xong, lâp tức trên mặt xuất hiện lấm tấm mồ hôi.

__________.

Cứ thế, việc cô quản lý tập đoàn đến nay cũng đã được gần hai tháng.

Mỗi ngày sau khi tan làm cô lại tới bệnh viện để xoa bóp, lau người và trò chuyện cùng với hắn. Đã hơn một tháng qua đi. Kể từ khi bác sĩ thông báo hắn sẽ sống cuộc sống thực vật đến nay vẫn chẳng có một chút tiến triển nào, hắn vẫn nằm yên đấy. Hai mắt nhắm nghiền.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cô tan làm liền tới đây với hắn. Ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, cô nắm lấy tay hắn mà thì thầm.

- Phong, bao giờ anh mới tỉnh lại đây. Đã hơn một tháng trôi qua rồi. Không lẽ anh muốn em và các con tìm người cha khác sao.

Ôm lấy cánh tay hắn, cô nói vu vơ.

Đúng lúc này, cánh tay cô đang nắm bỗng có cử động. Cô vui mừng mà chạy đi gọi bác sĩ.

Vừa vào đến nơi, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho hắn.

- Chúc mừng gia đình. Bệnh nhân đang có dấu hiệu tỉnh lại. Rất nhanh thôi cậu ấy có thể mở mắt rồi.

- Thật vậy sao ạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều.

Cô nghe được tin này vui mừng vô cùng. Vội cươi chào bác sĩ rồi tiến ra ngoài gọi về cho ba mẹ chồng.



- Ba mẹ. Anh ấy, anh ấy có dấu hiệu tỉnh lại rồi.

- Cái gì. Con nói thật sao. Được rồi chúng ta sẽ tới đó ngay.

Ông bà Mộ đang chơi cùng cháu, nghe cô báo tin vui này thì cả bốn người lập tức lên đường tới bệnh viện.

Cô sau khi đã thông báo cho ba mẹ xong thì nhanh chóng quay lại phòng bệnh. Vừa tiến vào đến cửa còn chưa kịp đóng đã nghe được giọng nói mà hơn một tháng qua cô đã không được nghe.

- Em giám mang con tôi đi tìm cha khác sao?

Hắn nằm trên giường giọng nói còn yếu cất lên.

- Anh, anh tỉnh rồi sao. Lúc nãy em nói gì anh nghe thấy à.

Cô vội vàng tiến nhanh lại giường bệnh mà nắm lấy tay hắn vui mừng hỏi.

- Anh dường như là đã tới am tào địa phủ rồi. Trong lúc nghe diêm vương đọc tên thì bên tai lại vang lên câu nói của em. Em giám mang con tôi đi tìm người cha khác xem. Tôi chắc chắn sẽ khiến hắn hóa điên.

Hắn cố gắng lớn giọng hơn.

- Haha. Chẳng lẽ chỉ vì thế mà anh chạy từ chỗ diêm vương về đây.

Cô ôm lấy hắn rồi cười lớn.

- Phải về chứ. Không em lại mang con đi một lần nữa à.

- Em sẽ không đi đâu nữa, chỉ ở bên cạnh anh và con thôi.

Cô khẽ hôn nhẹ lên trán hắn rồi nói.

- Em tha thứ cho anh rồi sao?

Hắn kinh ngạc mà hỏi lại.

- Chuyện quá khứ cũng không phải hoàn toàn là lỗi của anh. Chúng ta sống vì hiện tại và tương lai thôi, còn quá khứ cứ để nó qua đi.

Hắn ôm chầm lấy cô, hạnh phúc nói. Vừa nói vừa đùa cợt.

- Cảm ơn em đã cho anh cơ hội để làm lại. Xem ra chỉ có thể dùng cái mạng này mới đổi được sự tha thứ của em.

Đúng lúc này, hai đứa trẻ cùng ông bà Mộ cũng vào tới nơi. Thấy con trai mình đã tỉnh lại. Ông bà vui khôn siết, hai đứa trẻ nhìn thấy hắn thì ngay lập tức chạy lại mà ôm chầm.

- Ba… Chúng con chờ ba lâu lắm rồi.