Hôn Nhẹ Vào Nắng Mai

Chương 18: Không đủ dũng khí


An Hy nghe xong câu nói đó của Lưu Viễn lòng bỗng chốc nở hoa, nhưng tay lại đẩy cậu ấy ra, miệng vẫn mắng cậu ấy.

- Cái đồ hồ ly tâm cơ nhà cậu! Tớ không nói chuyện với cậu nữa!!

Mặt đỏ hết cả lên rồi. Lưu Viễn nhìn thấy vẻ ngại ngùng đáng yêu của cô ấy không nhịn được mà cười lớn.

- Xin lỗi xin lỗi đừng giận tớ nữa mà! Cậu giận tớ..Tớ đau lòng lắm đấy!

Đột nhiên tiếng rột rột phát ra từ bụng của An Hy, cô ấy ăn chưa no mà Lưu Viễn đã bày trò khiến cô ấy phải đem cậu ta về nhà nên An Hy đang rất đói. Nghe thấy bụng mình đang biểu tình An Hy ngượng đỏ cả mặt, lấy hai tay ôm bụng lại, xoay đi nơi khác.

- Nhóc à tớ xin lỗi...! Cậu chưa no đúng không?

Lưu Viễn ngồi dậy, kéo tay An Hy xuống nhà, đưa cô ấy đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Bây giờ đã là 10 giờ tối, cửa hàng tiện lợi 24/24 vẫn sáng đèn. Chị nhân viên khi thấy Lưu Viễn mặt liền đỏ, miệng thì thầm: "ôi cậu ấy đẹp trai quá đi!!"

- 24/24 xin..xin chào quý khách!

Lưu Viễn cầm tay An Hy đến kệ đồ ăn vặt.

- Nào heo con tiểu Hy! Cậu muốn ăn gì? Tớ mua cho cậu....Xin lỗi khiến tiểu heo đói rồi!

- Được! Cậu đã chiêu đãi thì An Hy này không khácg sáo đâu. Tớ muốn cái này! Cái này! Cả cái này nữa...

Lấy rất nhiều, hai tay ôm không hết.

Cô nhóc nghĩ thầm: "kiếp trước làm thêm ở cửa hàng tiện lợi chưa từng ăn mấy thứ này! Thật là hoài niệm ghê! Ông chủ của An Hy luôn cho cô một gói bánh khi tan làm."

Bây giờ cầm trên tay những thứ kiếp trước chưa từng có cơ hội nếm thử, An Hy cười rất hạnh phúc. Lưu Viễn ghé tai hỏi nhỏ.

- Tớ không nghĩ là cậu thích ăn vặt như vậy! Không phải cậu luôn giữ dáng sao?

- Đã từng thôi! Bây giờ tớ thích! Tớ sẽ không ép buộc bản thân nữa.

- Ở cạnh tớ, cậu không cần phải hoàn hảo. Cứ làm những gì cậu thích, Muốn ăn gì thì ăn muốn uống gì thì uống!

Sau khi thanh toán, An Hy và Lưu Viễn ra ngoài ngồi ở bàn, vừa ăn vừa hóng gió. Cái cảm giác ăn đêm đúng thật là khiến người ta hoài niệm. Gió hiu hiu nhẹ thổi tán cây đung đưa hòa cùng ánh điện của thành phố, nhìn cô gái mình ngày đêm thầm thích, trộm thương đang ngồi ăm bim bim ngon lành, Lưu Viễn lại không kìm được muốn thổ lộ tình cảm. Nhưng nghĩ lại thôi, dù có cố gắng cô ấy vẫn sẽ không thích mình.

Bỗng An Hy hắt xì làm đứt quãng mạch suy nghĩ của Lưu Viễn, cậu vội lấy khăn giấy lau cho cô.

- Cậu có lạnh không? Hay vào trong ngồi nhé, ở đây dễ bị cảm lạnh lắm đấy!



- Không sao đâu...Ngồi ở đây thoải mái hơn nhiều, trong đó ngột ngạt lắm!......À mà tại sao cậu lại giả vờ say? Rõ ràng cậu vẫn rất tỉnh táo còn gì!

- Nếu tớ không giả vờ say, chắc nha đầu ngốc nhà cậu sẽ bị những con ma men ấy chuốc say mất thôi! Rượu bia không tốt cho đường ruột của cậu đâu!

Nghe cậu ấy nói như vậy An Hy trong lòng bỗng chốc nở hoa, không ngờ Lưu Viễn lại có thể tinh tế đến như vậy, tâm trạng thiếu nữ cũng vì thế mà tốt lên hẳn. Lưu Viễn tiếng gần đến mặt An Hy.

- Vậy nếu tớ thật sự say! Rồi làm chuyện không đường hoàng với cậu....Cậu sẽ có ghét tớ không?

- Chuyện...Chuyện không đường hoàng mà..Mà cậu...Cậu nói là gì thế?....Tớ nghe không hiểu??

Mặt An Hy đỏ ửng, cô hiểu hết đấy, đầu óc vô cùng đen tối chỉ giả vờ ngây thơ mà thôi.

- Hahahahaaa...Tớ làm gì có cửa mà làm chuyện ấy chứ! Không có danh phận gì cả.

Lấy tay lau vết thức ăn trên môi cô ấy.

- ........

Khi An Hy ăn xong, hai người cùng nhau đi bộ về nhà, trên con đường vắng chỉ có hai người họ, cảm giác thật kì lạ, gió nhẹ thổi làm những bông hoa trong vườn nhà của người dân thoảng thơm ngát, ánh sáng của đèn điện như đang dõi theo bước chân của họ, trên đường chẳng ai nói lời nào, không gian yên ắng của màn đêm bao trùm lấy bầu trời.

Những vì sao như đang cổ vũ Lưu Viễn, phải mạnh dạng thổ lộ, cứ âm thầm lặng lẽ phát sáng như vậy, ánh đèn điện sẽ làm mờ đi sự nổ lực đó

Không biết từ khi nào, cả hai đã đi đến trước cửa nhà, An Hy vuốt tóc, ngượng ngừng.

- Tớ...Tớ vào nhà đây! Chúc cậu ngủ ngon

- Ừm...Ừm chúc cậu ngủ ngon....

An Hy bước vào nhà, ông anh hai đã đứng chặng ngoài cửa với vẻ mặt ông nội nhà người ta. Cất cái giọng điệu chanh chua ấy và bảo.

- Đồng chí tiểu heo? Sao lại về muộn như vậy? Nộp phạt đi nhỉ!

An Hy không chịu thua thiệt, lật lại ông anh hai, đi một mạch lên lầu.

- Chẳng phải anh cũng vừa về nhà hai sao? Hòa rồi nhé! À với lại anh cho Kẹo Sữa ăn giúp em đi! Em mệt rồi đi ngủ đây.

- Ê!!! Cái con nhóc này!!!!

An Hy vào phòng đóng cửa, nằm vật ra giường, ôm gối, mặt xịu xuống, mẹ cô bên ngoài phòng, gõ nhẹ vào cửa.

- Con gái! Mẹ vào nhé!



An Hy ngồi phắt dậy, điều chỉnh lại tâm trạng, nở nụ cười với mẹ cô, vì An Hy sợ rằng nếu làm mẹ không vui có lẽ sẽ bị vất bỏ ở cô nhi viện như kiếp trước.

- Mẹ, chào buổi tối!

- Từ khi nào con gái của tôi lại hiểu chuyện đến vậy? Có chuyện gì khiến con không thoải mái sao! có thể nói mẹ biết không?

Bà ấy ngồi xuống giường, bàn tay nắm lấy đôi tay con gái vuốt ve.

- ..Không! Không có ạ

- Mẹ biết hết đấy! Dù con có giấu thế nào, mẹ vẫn biết con đang có tâm sự phải không?

- Mẹ à....Con...

An Hy nghĩ thầm: "lần đầu tiên được mẹ quan tâm, hỏi han tâm sự, kiếp trước là cô nhi, đãi ngộ như này mình chả bao giờ dám mơ tưởng đến, kiếp này như một giấc mơ vậy, đẹp đến mức mình không muốn tỉnh lại nữa"

- Là....Là con thích...Con thích một người nhưng cậu ấy không nhận ra...Tình cảm của con........

Mẹ nghĩ thầm: "là.....Lưu Viễn sao! Hahaaha tình cảm thầm kín đáng yêu thật đấy!"

- Rồi một lúc nào đó cậu ấy sẽ nhận ra thôi...Con đừng vội, cứ tiếp tục theo đuổi cậu ấy!

An Hy nghĩ thầm: "có mẹ tâm sự cùng thật tốt, kiếp trước kinh nghiệm tình trường đúng thật là không nhiều!"

- Mẹ....Mẹ ơi cảm ơn mẹ nhiều lắm! Tâm tư cũng khá lên rồi ạ..

Mẹ ôm chầm lấy con gái, vuốt ve mái tóc của cô, thủ thỉ nói một cách vô cùng ấm áp.

- Mẹ biết....Mẹ biết Tiểu Hy của mẹ đã vất vả nhiều rồi! Đừng giấu tâm sự trong lòng mà hãy nói cho mẹ nghe nhé, mẹ luôn ở đây lắng nghe con nói!

- Vâng..

Bên phía Lưu Viễn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, cả nhà đều ra ngoài, chả ai ở bên tâm sự cùng cậu ấy, cảm giác khó chịu trong lòng không biết tại sao lại tăng lên nhiều đến vậy, cậu lên tầng thượng, ngước lên nhìn những vì sao nhỏ bé không đủ dũng khí như cậu ấy vậy. Làm thế nào để thổ lộ tình cảm? Làm thế nào để cậu ấy biết tâm tư của mình?....Vô vàn câu hỏi cứ loanh quanh trong đầu Lưu Viễn.

- Haizzz mình thật sự y hệt một kẻ ngốc! Sợ cô ấy từ chối...Rồi tình bạn cũng từ đó mà đổ bể có đôi lúc rất muốn can đảm thử một lần....Nhưng khi nhìn thấy cô ấy, can đảm đó không biết tại sao lại không còn nữa....Tâm trạng bây giờ không ổn định chút nào!

Đang suy tư thì Kẹo Sữa từ đâu đi đến, kêu meo meo. Hình như nó cũng nghe được tâm sự của Lưu Viễn nên lại đến an ủi cậu, nó leo lên tay Lưu Viễn, ánh mắt bày tỏ sự cổ vũ.

- Hahaha ôi trời! Tau vô dụng thật đấy lại để tên nhóc con mày an ủi nữa rồi! An Hy....Cô ấy ngủ chưa? Không hiểu sao lại luôn nghĩ đến cô ấy....Cũng sắp đến sinh nhật cô ấy rồi nhỉ....Aaa lại nghĩ đến An Hy nữa rồi....Đúng là khi thích một người làm gì...Cũng nghĩ đến người đó........