"Tôi thật ra tên là Trúc Hạ, là một sinh viên đại học năm 3 bình thường. Cuộc đời chả có gì đặc biệt, diện mạo cũng chả bằng ai, nghèo lại thêm nàn.
Tôi sống chỉ có một mình ở một thành phố xa lạ, không ai thân cũng chả có ai để dựa dẫm. Nhìn tôi y hệt một nữ phụ bị cả thế giới ruồng bỏ.
Vừa đi học, lại còn làm thêm đến kiệt quệ. 6 giờ sáng đi học, 11 giờ khuya mới mò được về nhà. Thật sự chả có thời gian để nghỉ ngơi. Lúc ngồi trên tàu điện đi học mới có thể đọc bộ tiểu thuyết yêu thích.
Nhân vật nam tôi yêu thích không phải nam chính mà chỉ là một nam phụ mờ nhạt có ít đất diễn. Nhưng lại nảy sinh tình cảm với cậu ấy, đồng cảm với cậu ấy. Nghe có vẻ thật nực cười, nhưng đó là sự thật.
Lúc chưa đến nơi này hình như tôi đã bị tai nạn giao thông, đúng hơn là vì bị thiếu ngủ khi đi đường và không cẩn thận qua đường khi đèn chưa qua tín hiệu đỏ.
Bằng một cách thần kì nào đó tôi đã xuyên vào Lục An Hy - một học sinh cấp 3. Cảm giác như thượng đế đang tạo cơ hội cho tôi lắp đầy khoảng trống của cậu ấy."
Ra khỏi viện. Lưu Viễn xoa xoa đầu cô nhóc rồi nhẹ giọng bảo:
- Này cậu ổn thật chứ? Sao lại đường đột muốn xuất viện thế? Bây giờ cậu có đói không? Hay có muốn uống gì không?
- Không tớ không có đói đâu mà.
- Đúng là đồ ngốc, chỉ vì bị từ chối mà cậu lại không suy nghĩ muốn kết liễu vậy sao? Cậu không nghĩ đến cảm xúc của tớ à. Đã 3 ngày cậu không tỉnh, tớ lo chết mất..
Lưu Viễn cúi gầm mặt xuống, đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy làm tôi muốn ôm lấy cậu ấy. An Hy mếu máo nhìn cậu xin lỗi không ngừng.
- Tớ đã không suy nghĩ thấu đáo, tớ xin lỗi xin lỗi cậu Viễn Viễn à...
- Tạm thời tớ tha cho cậu, không có lần sau đâu đấy!
Lưu Viễn nhìn thấy gương mặt có lỗi của An Hy mặt cậu đỏ bừng nghĩ thầm: "vẻ mặt có lỗi của cậu ấy sao lại đáng yêu thế chứ!?"
- Aaa đói bụng quá! Bây giờ tớ muốn ăn bánh bạch tuộc, ăn mì cay uống nước ép táo...Muốn ăn muốn ăn..
Kiếp trước chưa từng ăn mấy món này kiếp này có tiền phải ăn ăn hết. Cuộc sống thống khổ của cô có vẻ đã kết thúc rồi!
- Đi thôi! tớ đưa cậu đi ăn ngon.
Sau khi ăn no nê, về đến nhà. Lại không ngờ hai nhà lại sát nhau như vậy. Nhìn thấy ngôi nhà lớn như một dinh thự, cô nhóc mắt mở to lòng chợt nghĩ:
- Sao trên đời lại có cái nhà bự tổ chảng đến thế hả..đẹp quá, to quá đi mất...Ngôi nhà này là của An Hy sao. Thật ngưỡng mộ!
- Nhóc con cậu đứng ngơ ra đó làm gì, mau vào nhà đi không lại bị cảm bây giờ.
Đưa tay chọt vào cái má phúng phính mềm mềm của cô ấy.
- A....Tớ vào liền đây chúc cậu buổi tối vui vẻ!
Cô giật thót, mặt đỏ bừng.
- Khoan đã, cậu chờ một chút!
Lưu Viễn kéo lấy tay An Hy, ôm chầm lấy cô.
- Cho tớ ôm cậu một chút trước khi vào nhé!
- Viễn Viễn à...kể từ bây giờ tớ sẽ bên cậu như thế này mãi nhé, sẽ không chạy lung tung nữa....Có được không?
An Hy nhỏ giọng thủ thỉ rồi ôm chặt lấy Lưu Viễn.
- Hứa rồi đấy không được thất hứa đâu!
- Ừm...nhất định!!
Cô vào nhà, nhìn ngó xung quanh, sờ mó lung tung mọi thứ. Lần đầu nhìn thấy ngôi nhà đẹp và rộng lớn đến vậy. An Hy hệt như Alice, cô như người tí hon trong một mê cung rộng lớn.
- Cái nhà này chắc mình đi lạc luôn mất, cái gì cũng đẹp như vậy sao, úi chùi uiii có cả ti vi to thế này cơ á!
Mở tủ lạnh, mắt cô bé sáng rực. Tủ lạnh nhiều đồ ăn đến nổi có thể nuôi sống cô trong một năm.
- Lại đói nữa rồi, kiếm gì ăn đã...Oaaaa nhiều đồ ăn quá đi mất, có cả bánh gato nữa,...Ơ không được, không được!!! Mình sao lại tự tiện như thế nhỉ?...Không được dừng lại ngay tôi ơi. Nhưng mà đói quá, bụng ơi đừng kêu nữa, chắc ba ngày nằm viện không ăn gì đây mà. Thôi kệ đi ăn xong mình trả tiền là được chứ gì!
Nói một cách rất bình thãn, An Hy tiện tay lấy một chiếc bánh bông lan dâu tây rồi đặt lên bàn.
- Nhìn ngon quá! Chúc mọi người ăn ngon miệng...!!!!
Bỗng cánh cửa nhà mở toan ra, một người phụ nữ với mái tóc vàng óng ả, rực rỡ như nắng gắt của hạ chí hớt hãi chạy vào.
- Ý chết...Chủ nhà về rồi sao!??
An Hy y như tên trộm nhỏ miệng còn đang nhai bánh. Mẹ chạy vội vào nhà bếp ôm chầm lấy An Hy rồi khóc một trận lớn.
- Tiểu Hy ngốc, sao lại làm ra chuyện dại dột như thế hả? May mà có tiểu Viễn không thì mẹ biết làm sao đây? Cái con bé ngốc này!!! Mẹ đi có mấy ngày mà đã không chăm sóc tốt cho bản thân rồi. Thật là, con không làm mẹ lo là ăn cơm không ngon hay gì?
- Mẹ ơi mẹ ơi con xin lỗi mà..
Cô lúng túng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lòng thầm nghĩ: "Sao hôm nay hình như mình nói xin lỗi hơi bị nhiều thì phải. Mới xuyên không mà đắc tội nhiều người quá!"
- May mà không sao, haizz nghe tin là mẹ bay về liền đấy. Thật là!
An Hy lần đầu có người ôm cô như vậy, lần đầu tiên được mẹ trách mắn. Cô thầm nghĩ trong lòng mà vui vẻ không thôi: "Tuy bị mắng nhưng sao lại chẳng có tí khó chịu nào cả. lần đầu tiên được nghe mẹ mắng, lần đầu tiên được mẹ quan tâm.."
Cảm giác có mẹ là như thế này sao! Không ngờ lại hạnh phúc như vậy!!