An Hy mặt đỏ ửng như trái cà chua chín, hai má cô nhóc phồng lên như đang ngậm cả đống kẹo trong miệng. Tên lưu manh họ Tống lại giở trò trêu ghẹo An Hy, cậu ta cầm một lọn tóc nhỏ màu nâu hạt dẻ của cô, đưa lên mũi mình rồi ngửi nhẹ. Mắt nhìn lên "Tiểu tổ tông" của hắn với vẻ cưng chiều.
- Tóc của cậu có mùi kẹo này! thơm thật đấy!
Tiểu Hy giật thót người, đứng phắt dậy. Mặt cô ngày một đỏ hồng. Cô tức giận nắm chặt tay, đánh Lưu Viễn không thương sót.
Tên hồ ly thối tha nhà cậu!! Tớ đánh chết cậu! đánh chết cậu!!Hahaa tớ xin lỗi xin lỗi! Thôi mà đau quá! đừng đánh nữa! tớ sai rồi! đừng đánh nữa!Cậu ta không nhịn được mà cười lớn đến chảy cả nước mắt, dùng hai tay đỡ đòn đánh của An Hy. Không ngờ trêu cô ấy một chút đã giận dữ đến vậy rồi.
An Hy vừa đánh tên lưu manh kia vừa khóc òa lên trông rất uất ức, Lưu Viễn thấy "viên đường nhỏ" khóc như vậy cậu lúng túng, tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào.
- Ớ! sao....sao lại khóc rồi!! Tớ xin lỗi mà đừng khóc nữa được không? cậu khóc tớ xót lắm...
Hai tay cậu ôm lấy gương mặt đỏ ửng vì khóc ấy, ngón cái lau nhẹ nước mắt cho An Hy. Gương mặt mếu máo lúc khóc của An Hy trông cũng rất dễ thương.
Hức...hức.cậu là tên ngốc! Lưu Viễn! là tên ngốc!....ngốc nhất thế giới! ngốc hơn cả tớ!!!.ai cho phép cậu đánh nhau hả! lỡ cậu xảy ra chuyện gì tớ phải làm sao ....phải làm sao! (?)Tớ... "Tiểu tổ tông" à! cậu đừng khóc nữa có được không, tớ hứa sẽ không như vậy nữa! từ nay sẽ nghe lời cậu hết...cậu bảo tớ rẽ phải, tớ nhất định không rẽ trái, cậu bảo tớ đi hướng tây, tớ sẽ không bao giờ đi về hướng đông!....vậy nên "Tiểu tổ tông" à.... nín nào.
Bên ngoài phòng giám thị, hai cái đầu nhỏ đang nhìn lén, Từ Ân dùng tay cốc mạnh vào đầu Quân Dật
Tại sao lúc đó cậu không ngăn Lưu Viễn lại, để cậu ấy đánh Tùng Lâm thế chứ!?A đau! Từ Ân à cậu hung dữ với tớ sao?Vẻ mặt đáng thương như cún con.
- Ai bảo cậu ta là "Hắc long" chứ! lúc đó tên học sinh họ Tống kia ngầu lắm ấy!! tớ là fan của "Hắc long" đấy!
Cái vẻ mặt chuyển từ đáng thương sang thích thú, Từ Ân nhéo lấy má của cậu ta trách móc. Trên đầu đã giận đến xì cá khói. (1
Cậu còn hãnh diện được nữa hả! lỡ như Lưu Viễn xảy ra chuyện gì thì cậu tính làm sao!! Haiz cũng may là không sao, khoảng cách của hai người họ cũng vì việc này mà thu hẹp lại rồi! Tốt quá!Ừm ừm! Ân Ân nói gì cũng đúng!!!Bỗng từ sau hai người họ, một đôi bàn tay đặt lên vai hai người, làm Quân Dật và Từ Ân giật mình. Cảm thấy có điều không lành, hai cô cậu đơ cứng người, từ từ quay đầu về phía sau.
Thầy..! Thầy Hưng. thầy làm gì ở đây vậy ạ?!Nói hay thật! Tôi hỏi anh chị mới đúng!! sao không ở lớp mà lại chạy ra đây nhòm ngó lung tung thế này!!! Các em mau về lớp ngay cho tôi!!Dạ dạ!! tụi em về ngay đây!!
Quân Dật nắm lấy tay Từ Ân chạy như bay về lớp, y hệt như đang xách một con búp bê.
Sau khi viết xong bản kiểm điểm, An Hy và Lưu Viền về lớp, Tùng Cương và Phi Hạo lại nhân cơ hội đó chọc ghẹo hai người họ, Phi Hạo khoác vai Lưu Viễn, cười ranh ma.
Đại ca à! không ngờ đấy! đánh đẹp lắm, ngầu lắm!Cậu lại muốn chết à!Cặp đôi "Hắc long"-"Đầu gấu" đúng là không khiến lớp chúng ta thất vọng. Chắc lại bị trừ điểm thi đua rồi! •Tùng Cương vỗ vai Lưu Viễn cười lớn. Lưu Viễn nhìn hai thằng bạn mất nết của mình với ánh mắt ghét bỏ, hận không thể bóp nát bọn họ.
Hải Văn đưa máy lên với vẻ mặt bất cần đời, clip Lưu Viễn đánh nhau đã lên hot search, cộng đồng mạng của trường đang phát cuồng vì "Hắc Long".
Đại ca, cậu nhìn xem bây giờ cậu và An Hy nối tiếng như vậy! liệu có quên tình anh em giữa chúng ta không??Hahaa phải phải! Viễn Viễn à cậu mà nổi tiếng thì đừng quên mấy thằng đực rựa này nhé! mua mỗi đứa 1 căn biệt thư đấy nhá!Các cậu chán sống hết rồi phải không?! Muốn tôi tẩn cho vài phát như tên Tùng Lâm kia chứ gì!!?Phi Hạo cười cười gượng, ôm lấy An Hy đang không hiểu chuyện gì, cậu ta lấy cô ra làm bia đỡ đạn. Hải Văn, Phi Hạo, Tùng Cương trốn sau lưng "Đầu gấu nhỏ" lè lưỡi khiêu khích "Hắc long"
Ể!!Cậu có ngon thì qua đây! qua đây! bọn này sợ cậu chắc!!!Các cậu đang khiêu khích tôi?! ỷ trốn sau lưng An Hy là tôi sẽ không đấm các cậu sao!Chuẩn bị khởi động cho bọn họ vài phát thì Lưu Viễn cảm thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt long lanh pha thêm cả đống ngưỡng mộ của Quân Dật. Hình như nếu nhìn kĩ vào mắt cậu ta chắc sẽ thấy các vì sao lấp lánh của một cậu fan "bự" đang nhìn idol của mình. D
Lưu Viễn mặt khinh bỉ nhìn Quân Dật.
Cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì?! Cái vẻ mặt đó của cậu làm tôi sợ đấy!!Cho em xin chữ kí đi đại ca!Quân Dật đã chuẩn bị sẵn giấy bút, thêm cả máy ảnh để chụp cùng idol của mình.
Nào nào! cậu kí vào đây đi!!Kí thì... cũng được..nhưng mà cái...máy ảnh đó để làm gì!?
- Vậy mà cũng hỏi, là để chụp ảnh đấy!
Cậu ta khoác vai Lưu Viễn, nhìn vào camera cười tươi, chụp cùng idol thích thật đấy.
- Đại ca! cậu cười đi chứ! 1 2 3 smile!!
Lưu Viễn bất lực với tên khùng này, cậu nở nụ cười gượng nhìn vào cái máy ảnh.
- S.mi le..Âyzz chụp cùng với cậu tôi buồn nôn chết mất!! Cậu bớt lại hộ tôi đi! thấy ghê quá! •
Từ Ân và An Hy nhìn các chàng trai bọn họ vui vẻ như vậy, hai cô nàng cũng thấy vui lây. Từ Ân nắm tay An Hy cười tươi, nụ cười thuần khiết của nữ chính tiểu thuyết cũng khiến An Hy gục ngã, chảy cả máu mũi.
- Hy Hy à cậu không sao thật may quá! Hai cậu làm tớ lo chết mất!
An Hy lòng thầm nghĩ:
Đáng... đáng yêu quá!! sao Từ Ân lại có thể đáng yêu quá như vậy! mình.... mình gục ngã mất!!!Khoảng cách giữa hai cậu, cũng thu hẹp rồi. Tớ rất vui. Nhóc con An Hy năng động vui vẻ hằng ngày của tớ đã trở lại rôi!!Đúng đúng!!! An Hy siêu cấp đáng yêu đã trở lại rồi đây!! heheTrong lòng An Hy bây giờ đang vui như đang nở một vườn hoa nhỏ trong lòng, kế hoạch thay đổi cái kết bi thảm của nữ phụ Lục An Hy cũng gần như đã có bước tiếng lớn:
- Hình như vì sự đáng yêu, ngọt ngào của mình cốt truyện này cũng đã thay đổi đáng kể. Từ kẻ thù không độ trời chung với nữ chính Từ Ân bây giờ đã thành bạn thân không rời. Lụy tình tên Hàn thiếu gia đó cũng không còn, bây giờ đã là bạn bè....Điều đặc biệt hơn là..cậu ấy..Thanh mai trúc mã của mình..kế hoạch khiến Lưu Viễn hạnh phúc đang trên đà phát triển. Ha ha haa Lục An Hy! mình giỏi quá! giỏi quá đi!!
An Hy đang cười ngây cười ngốc, cảm thán bản thân, không ngờ tới một bàn tay nam đặt lên cái đầu nhỏ của cô.
Phàm Hiên nhìn An hy với vẻ cưng chiều. Nói nhỏ vào tai cô nhóc:
- Tiểu Hy đang nghĩ gì mà cười ngây ngốc ra thế?
An Hy cười gượng, nhìn lên phía Phàm Hiên, lòng thầm nghĩ:
- Tên đẹp trai này là ai? trông cậu ta quen quá? Nhìn mặt là biết nam nhân đểu cáng! (3°
Cậu ta nhân cơ hội An Hy chưa nhận ra bản thân liền xoa đầu An Hy, cúi nhẹ đầu xuống gần sát mặt cô. Ánh nắng trưa gắt chiếu lên mái tóc màu nâu đỏ khiến nó thêm phần chói chang.
Không ngờ ngoài Lưu Viễn và Quân Dật lại có một cậu trai đẹp đến thế. Đôi đồng tử màu tím huyền bí, sóng mũi cao và làn da trắng, thật khiến người ta không kìm được mà rung động.
- Sao vậy?! Tiểu Hy quên tớ rồi sao?
Lưu Viễn mặc dù đang vui đùa cùng đám bạn, nhưng ánh mắt luôn để ý đến người con gái ấy. Cậu thấy tên Phàm Hiên lại gần cô nhóc của cậu, còn xoa đầu cô, hành động vô cùng gần gũi. Lưu Viễn trong lòng đã nảy sinh ra cảm giác khó chịu. Cậu bước đến chỗ Phàm Hiên với sát khí
Bỏ tay của cậu ra khỏi đầu Tiểu Hy!! CTại sao? Tiếu Hy là của cậu à??Cậu là ai? còn dám gọi tên cô ấy thân mật như vậy?!Giận đến nỗi tay nắm chặt run lên, nhưng đã hứa với cô ấy sẽ không đánh nhau vô cớ. Nên cậu chỉ đành nhẫn nhịn.
Tiểu Hy à! Trúc mã của cậu nóng tính thật đấy! Hình như nếu không có cậu ở đây thì chắc cậu ấy đã đánh tớ mất rồi! Đúng không? Hắc Long?Cậu!Ở một phía, các anh em đang bàn tán về tên Phàm Hiên, thì thầm to nhỏ vào tai nhau, xem An Hy sẽ xử lý việc này như nào, Phi Hạo nói nhỏ:
Đại ca giận rồi! giận rồi! căng quá!!Cậu nam tóc đỏ đó không phải Phàm Hiên sao? đẹp trai thật đấy, tôi cũng bị cậu ta thu hút mất rồi!Cậu bớt điên lại đi! Không biết An Hy sẽ xử lý cậu ta như nào đây, hóng chết tôi mất!-----
An Hy bắt đầu hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, não cô bắt đầu load. Sợ rằng chỉ tại tên này mà kế hoạch của cô tan tành.
"Nhìn là biết không phải loại tốt đẹp gì, cậu ta định giở trò gì đây? Mình chưa gặp cậu ta bao giờ. Tưởng chị đây ngây thơ không biết kế hoạch của cưng sao! Chị đây không phải nữ chính. Mà là nữ phụ phản diện Lục An Hy." An Hy thầm nghĩ.
Cô gạt tay Phàm Hiên ra khỏi đầu mình, nhìn cậu ta rồi cười tươi, cái nụ cười y hệt nắng mai ấy cũng khiến hai nam nhân động lòng.
- Trúc mã của tớ cọc cằn vậy đấy! Không chỉ biết đánh người mà còn biết cắn người nữa cơ!
Nghe thế Phàm Hiên liền chớp lấy cơ hội mà khia Lưu Viễn, cậu ta nhìn Lưu Viễn mà cười đểu.
- Cũng phải "Hắc Long" mà, đấm người với cắn người là chuyện bình thường! Tiểu Hy à cậu ở bên cạnh cậu ta tớ không an tâm chút nào!
Lưu Viễn cay cú mặt đen xì, sát khí bao trùm người cậu ấy, Lưu Viễn không nhịn nỗi cậu ta nữa gân tay nổi lên như muốn bóp chết tên Phàm Hiên này. An Hy chỉ nhếch mép cười hai tay bỏ sau lưng lại gần trước mặt Phàm Hiên, nói nhỏ vào tai cậu ta đủ để Lưu Viễn nghe được:
- Nhưng như thế...lại rất... hợp đôi.. với."Đầu gấu" còn gì.