Hôn Nhẹ Vào Nắng Mai

Chương 32: Cố chấp


Lưu Viễn gục đầu xuống vai An Hy, hai tay ôm chặt eo cô. Dường như khi được người con gái mình thích quan tâm đến cảm nhận của mình, và cũng có lẽ là khi nhìn thấy đôi nam nữ đó hạnh phúc bên nhau đã khiến Lưu Viễn bật khóc một trận lớn. Sự hạnh phúc xen lẫn sự ghen tị, Lưu Viễn khóc òa lên như một đứa trẻ đang ấm ức, chiếc mũi cao và đôi mắt tựa các vì sao ấy đỏ ửng lên, nước mắt đã thấm đẫm vai áo An Hy. Vừa khóc vừa thút thít, cậu nói nhỏ:

Hức...hức...Tiểu Hy à..hức.. 5Oi! ơi tớ đây! tớ đây! tớ ở đây với cậu rồi!An Hy vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ to xác Lưu Viễn an ủi cậu.

Cố nhịn, cố kìm nén cảm xúc thật của bản thân Lưu Viễn chỉ dám mở miệng hỏi An Hy một câu, mặc dù cậu có rất nhiều rất nhiều câu muốn nói hết với cô. Cậu nín khóc, sụt sịt bảo:

Từ khi nào... mà cô nhóc nhà cậu biết hút thuốc vậy.! ®Tớ.....

Nghe thấy câu hỏi của Lưu Viễn, An Hy bỗng chốc sững người, đồng tử cô co lại. Hình như cái kí ức đáng sợ đó của kiếp trước lại hiện lên trong tâm trí cô.

Một kí ức mà có lẽ cô không thể nào quên được, Kí ức đó gắn liền với thuốc lá và bạo lực học đường. Vào lúc đó, cô nhóc Trúc Hạ chỉ mới vừa lên cấp ba. Bọn học sinh khối trên khi nhìn thấy Trúc Hạ đã nhắm được con mồi. Một cô bé rụt rè, ngốc nghếch và yếu đuối là đối tượng rất thích hợp để bắt nạt. Vào thời cấp 3 là khoảnh khắc đáng sợ nhất cuộc đời Trúc Hạ, bọn bắt nạt nhốt cô bé vào phòng WC nữ, cầm tàn thuốc lá dí vào cổ một bé gái lớp 10, vừa đe dọa vừa cười lớn vào mặt cô khiến tinh thần của Trúc Hạ không được ổn định. Bọn chúng ép buộc cô bé phải hút thuốc, không nghe lời sẽ bị dí tàn thuốc lá vào cổ. Cổ của Trúc Hạ chằng chịt những dấu tròn do thuốc lá để lại. Khi thời tiết thay đổi, vết thương trên cổ lại đau rát, khiến Trúc Hạ phải ôm lấy cổ mình mà khóc trong đau đớn.

Nỗi đau ấy có lẽ sẽ in đậm trong kí ức của An Hy đến tận kiếp này. Nước mắt cô không ngừng rơi xuỗng lã chã, khi nghe Lưu Viễn nhắc lại về nó. Cô chỉ cố quên đi cái quá khứ đáng sợ ấy, nhưng hoàn cảnh lại khiến cô phải lần nữa nhớ lại nó. An Hy bất giác sờ lên cổ mình, lắp bắp nói:

- Tớ...tớ chỉ là muốn dọa bọn họ. một chút thôi!...thật sự không biết hút thuốc đâu mà!!..

Không thể để Lưu Viễn phát hiện ra, An Hy điều chỉnh lại cảm xúc rồi cười tươi. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi lúc nãy của cô, và động tác sờ cổ ấy của An Hy, Lưu Viễn không thể nào không lo lắng. Cậu không cần biết lí do đã ôm chặt An Hy, tay xoa nhẹ lên mái tóc ấy mà thủ thỉ:

Cho dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ ở đây. Vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu, nếu cậu không muốn tâm sự tớ sẽ không hỏi thêm, nhưng nếu có thể chia sẻ....hãy kể hết cho tớ nhé!...Tớ sẽ luôn ở đây làm "tờ giấy" cho cậu viết tâm sự, sẽ làm "bao cát" cho cậu xả giận và sẽ làm "chỗ dựa" cho cậu tựa vào lúc cậu yếu đuối nhất! •Lưu...Lưu Viễn à..tớ..hức.!Không phải sợ! Ngoan nào không phải sợ!Tay cậu xoa xoa đầu cô, bàn tay dường như đang run rẩy, cậu cố tỏ ra cậu ổn để An Hy an tâm nhưng thật ra trong lòng nỗi lo lắng đã nuốt chửng Lưu Viễn. Cái cảm giác lo sợ này không biết từ khi nào đã bao trùm tâm trí chàng trai ấy, sợ cô gái mình thích tổn thương, sợ cô nhóc này rơi nước mắt, sợ lúc cậu không bên cạnh cô, cô nhóc yếu đuối này lại làm điều ngu ngốc một lần nữa. D

Tay cậu nắm lấy bàn tay của An Hy, hai đôi bàn tay run run nắm chặt lấy nhau, như đang cùng lắp đầy khoảng trống của đối phương. Cậu cụng đầu vào trán cô nói nhỏ, tay cậu gạt đi giọt nước mắt vươn trên đôi mắt xinh xắn ấy của An Hy



- Dù...cho cả thế giới này...có quay lưng với cậu...chỉ cần cậu quay đầu...người đứng sau cậu vẫn sẽ luôn là tớ!..

Câu nói ấm áp ấy cất lên đã được An Hy nghe thấy từng chữ một, người đầu tiên nói câu đó với cô, người đầu tiên tự nguyện đứng đăng sau cô mỗi khi cô quay đầu, là người đầu tiên cho cô cảm giác an toàn khi ở cạnh. An Hy bất giác khiển gót nhẹ, muốn được hôn lên đôi môi cậu con trai ấy, nhưng chợt nhận ra cô và cậu ấy chưa là gì của nhau nên hụt hẫn mà hạ gót chân, đầu quay đi nhìn xuống bọc kem trên tay.

Bọc kem mà An Hy mua cũng đã chảy ra hết cả, không còn ra hình, ra dạng nữa rồi. Cô bấy lực thở dài.

kem chảy ra hết rồi! Phải làm sao đây?...Đưa cho tớ đi! tớ làm cho cậu xem cái này!Hai cô cậu về đến nhà Lưu Viễn, cậu chạy xuống phòng bếp lục lọi, đồ đạc trong bếp bị cậu lật tung cho bừa bộn khắp nơi. An Hy tò mò tiến lại gần, chọt vào má Lưu Viễn hỏi với dáng vẻ thắc mắc:

Cậu.. là tính làm gì vậy??Nhìn tớ làm rồi nhóc con cậu sẽ biết thôi!Lưu Viễn lấy một cái khuôn làm đá với hình thù rất dễ thương, bỏ vào đó vài cục kẹo dẻo mềm nhiều màu sắc rồi đổ kem tươi đã tan chảy lúc nãy An Hy mua vào khuôn. Trông cậu vô cùng thành thạo, khiến An Hy không thể tin được vào mắt mình mà về tay cảm thán:

- waoo!! Viễn Viễn à! Từ bao giờ cậu biết làm những thứ này vậy!!?

Lưu Viễn vừa làm vừa trả lời An Hy với tông giọng ấm áp pha thêm một chút dịu dàng.

- Cũng...không biết từ bao giờ nữa.....đã rất lâu rồi...

Nghe câu hỏi ấy của An Hy cậu bỗng chốc nhớ ra lí do cậu thành thạo việc này, lòng Lưu Viễn thầm nghĩ:" Mình giỏi những việc này.từ bao giờ nhỉ... hình như là lúc...bắt đầu thích cô ấy...."

Sau khi làm xong, Lưu Viễn lấy khuôn ra từ tủ lạnh. Không thể ngờ những cây kem đã tan ra gần hết lại có thể trở thành một món ăn dễ thương đến vậy, những cục kem với hình thù nhỏ nhắn đáng yêu, bên trong là những viên kẹo dẻo ngọt ngào mềm mại có thể ăn kèm với bánh quy.



Trông thấy thế An Hy không ngừng cảm thán, một tín đồ của đồ ăn như cô sao có thể bỏ qua món lạ như này. Cô nhanh tay ăn thử một miếng, hương vị mới mẻ và ngọt dịu của kem pha lẫn chút chua chua của kẹo dẻo cộng thêm lớp bánh quy giòn tan làm cô nhóc An Hy như được lạc vào thế giới của đồ ngọt, hai má cô ửng hồng lên, xung quanh An Hy còn nở ra vô số bông hoa nhỏ, trông vẻ mặt vô cùng thõa mãn. Chắc hẳn món kem mới này của Lưu Viễn rất ngon nhỉ! Vừa ăn cô vừa khen đáo để:

Aa! Ngon quá! Ngon quá đi mất~ Lưu Viễn à cậu giỏi thật đó!!! Nếu được cậu nấu ăn cho thì sướng biết mấy!Kết hôn với tớ đi rồi ngày nào tớ cũng nấu cho cô nhóc nhà cậu ăn.Nhéo lấy chiếc má phúng phính của chú chuột Hamster An Hy, cười trêu ghẹo. Cậu chắc chắn cô sẽ búng vào trán cậu trách móc, nhưng cậu lại không ngờ tới cô nhóc này lại nói ra lời mà trái tim cậu rất muốn được nghe. An Hy cười ngây thơ bảo:

- Cậu hứa đấy nhé!! Tớ mà lấy được cậu thì cậu phải nấu ăn rồi rửa bát,..cho tớ đấy!

Từ giây phút câu nói ấy được cất lên, tim cậu chàng họ Tống đã đập rất nhanh, dường như có thể nghe thấy tiếng tim Lưu Viễn đập theo từng đợt. Nhưng dù cô ấy đã bật đèn xanh đến như vậy, cậu vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng An Hy thích cậu. Và cứ luôn nghĩ trong đầu, cô chỉ là nói ra vài lời đùa giỡn bạn bè nhất thời.

Tuy Lưu Viễn nghĩ vậy nhưng khi được nghe chính miệng người mình thích nói ra câu nói đó. Lưu Viễn bất giác cười nhẹ, hai má đã có chút ửng hồng, cậu lẩm bẩm:

- Được thế thì tốt biết mấy!!...Lấy được cậu...có lẽ là giấc mơ xa vời nhất của tớ...!

Một cậu con trai lạnh lùng với cả thế giới, còn biết đánh nhau mà lại biết làm những thứ dễ thương và khéo tay đến như vậy, tất cả là vì một người vì người con gái ấy mà cậu ta có thể làm mọi thứ. Từ nấu ăn cho đến đan len, từ đan len cho đến trồng hoa...Chỉ vì người con gái ấy thích, mà một người con trai vụng về cũng trở nên rất đảm đang.

Mọi sở thích của cô cậu đều nắm rất rõ, Lưu Viễn vì muốn có thể bên cạnh An Hy, chăm sóc cô ấy nên cậu mới phải học những việc mà mọi chàng trai chưa bao giờ đụng tới.

Nhưng trước khi An Hy xuyên vào cơ thể An Hy nguyên tác, người con gái ấy dường như chẳng hề bận lòng tới những việc Lưu Viễn làm cho cô.

Mà chỉ biết theo đuổi, tìm mọi cách để có được nam chính Hàn Quân Dật mà lại bỏ lơ qua một nam nhân si tình đến vậy.

An Hy nhìn về phía Lưu Viễn, lòng thầm tự nhủ:"Mình nhất định phải bù đắp những tổn thương mà An Hy nguyên tác gây ra cho Lưu Viễn!! Nhất định phải khiến Lưu Viễn nhận ra tình cảm của mình! Kiếp này.. Tôi thay cô yêu cậu ấy!!"