Cô nhóc này là đang cố tình không hiểu hay là không hiểu thật đây? Cậu đã giảng cho cô đến tận 3 lần nhưng An Hy vẫn không hề tiếp thu. Cô gãi gãi đầu nhìn cậu rồi cười gượng gạo, Lưu Viền nhìn cô gái ngốc đáng yêu của mình liền không chịu được mà nhéo má cô ấy.
Tiểu cô nương nhà cậu là giả vờ không hiểu hay không hiểu thật đây? Bộ tớ giảng bài khó hiểu đến vậy sao?Không...Không phải tại cậu giảng khó hiểu...Mà tại cái bản mặt đẹp trai của cậu hết đấy! Cứ như thế tớ chẳng tài nào tiếp thu được!!! (An Hy trong khi Lưu Viễn đang giảng bài hăng say thì cô nhóc nghịch ngợm này lại lén nhìn cái nhan sắc anh tú ấy. Cô nghĩ thầm trong lòng rồi cười tủm tỉm.
"đẹp trai quá!! Đẹp trai quá đi mất!!! Không ngờ nam sinh khi nghiêm túc lại quyến rũ đến vậy!!!!!
Vì thế nên cô nàng không hề nghe giảng, cứ đắm đuối lén nhìn tên thầy giáo có vẻ ngoài đẹp tựa hồ ly kia. Lưu Viễn cười bất lực với cô nhóc này, cậu cười rồi chống cằm nhìn chằm chằm An Hy.
- Vậy chắc tớ phải đeo khẩu trang vào rồi! Không thì cậu chả học được gì mất. Hay lại phải tính phí nhìn trộm đây nhí?
An Hy chu môi, cô cúi đầu xuống sách. Cậu liền lấy bút rồi cầm tay cô nhóc lên sau đó lại viết vào tay cô ấy.
"Học xong chúng ta đi xem phim nhé!"
An Hy đỏ ửng mặt, người con trai cô thích đang nắm lấy tay cô rồi viết lên đó dòng tâm sự nhỏ. Cái cảm giác này thật kì lạ, cứ khiến trái tim ấy này đập loạn vài nhịp. An hy gật đầu lia lịa, mắt sáng rực. Nhưng chả ai cho không ai thứ gì, Lưu Viễn chỉ tay vào đống công thức cậu vừa giảng.
Cùng tớ giải hết đống này rồi chúng ta đi!Được được!!! Tuân lệnh Viễn đại nhân!!!Không biết từ khi nào cô nhóc này lại có động lực học đến vậy. Cầm bút lên An Hy vỗ vỗ vài cái vào má, có lẽ cô đã rất quyết tâm. Thấy cô chăm chỉ nghe lời như vậy khóe miệng Lưu Viễn bất giác cong lên, cậu thầm nghĩ:
- Dụ dỗ cô ấy không ngờ lại dễ thế! Không biết có bị mấy tên bắt cóc dụ lên xe bởi một cây kẹo không nữa! Đáng lo thật đấy!
Cậu đeo lên tai An Hy một nửa bên tai nghe của mình rồi lập tức nằm xuống bàn, nhưng ánh mắt lại nhìn cô không rời. Có thể nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của người con gái cậu thương ở khoảng cách gần như vậy, thích thật đấy!
An Hy bị cậu nhìn chằm chằm như thế liền cảm thấy ngại ngùng, mắt cô không dám rời khỏi cuốn sách chỉ vì sợ nếu đôi mắt hư hỏng này của cô lén nhìn cậu ấy thêm một lần nào nữa, thì chắc hẳn tên hồ ly ngàn đuôi kia nhất định sẽ tính phí nhìn trộm.
Lưu Viễn vẫn không rời mắt khỏi cô ấy, cậu nhìn cô rồi cười, nhẹ giọng bảo:
Tập trung làm bài đi nhóc con! Tớ đang giám sát cậu đấy nhé!Cậu...Cậu..Có thể đừng nhìn tớ như vậy được không?...Ngại chết tớ mất!!!Nếu cậu được điểm cao ở lần thi thử này....Muốn gì tớ cũng chiều cậu! ()Thật! Thật chứ???!! Là cậu hứa đấy nhé! Cậu không được nuốt lời đâu đấy!Được! Nhất định không nuốt lời!Lần đầu tiên An Hy cảm thấy yêu môn hóa đến như vậy!
"Không biết cô nhóc này đạt điểm cao thì sẽ bày trò gì đây?"
Ai mà ngờ một sinh viên đại học năm 3 lại bị một chàng nam sinh cấp 3 dụ dỗ đến nghe lời như thế. Dễ dàng y hệt dụ một cô bé 5 tuổi bằng một cây kẹo mút!
Tan học là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của học sinh trong một ngày. Các cô cậu khi nghe thấy tiếng chuông vang lên, liền xách cặp lên vai chạy bằng cả tính mạng ra khỏi lớp.
Cô nhóc tinh nghịch An Hy cũng chả kém cạnh, cô ngồi trong lớp mắt cứ nhìn chằm chằm lên chiếc đồng hồ treo tường, đếm từng giây từng phút để đến giờ ra về. Vỗ vai Lưu Viễn nhưng mắt vẫn nhìn đồng hồ không rời.
- Bạn học Viễn! Cậu bỏ sách vở vào cặp là vừa rồi đấy! Sắp đến lúc rồi!...1...2...3 chạy!!!!!
Tiếng chuông tan học vang lên, An hy nắm lấy tay Lưu Viễn chạy hết tốc lực chen qua dòng người. Cậu trai chưa định hình được tình hình thì bị nhóc con này kéo tay lôi đi.
- Nhanh nào! Nhanh nào! Thẳng tiến tới rạp chiếu phim!
Đến rạp chiếu phim An Hy hào hứng nhìn ngó xung quanh, chắc hẳn ai cũng đã đến đây một lần trong đời nhưng với An Hy lần đầu tiên cô nàng được đến nơi này. Lưu Viễn phì cười vì sự đáng yêu ấy của cô nhưng trong đầu cậu lại có vô vàng câu hỏi.
"Tiểu Hy...Sao lại háo hức như thế nhỉ!? Đây không phải lần đầu cô ấy tới đây...Nhưng tại sao Hy Hy lại tò mò với mọi thứ như vậy chứ?..Lạ quá!"
Có vẻ như chàng trai đã có chút nghi ngờ thân phận của người đang mang dáng vẻ Lục An Hy này. Cậu thầm nghĩ:
- Sao...Sao mình lại nghi ngờ cô ấy được!!? Chắc Hy Hy háo hức quá nên mới vậy thôi!
Đúng là khi yêu một người não bộ của con người sẽ tự xóa hết điểm xấu của đối phương, mọi sự nghi ngờ giờ đây lại trở thành điểm đáng yêu của cô nàng trong mắt Lưu Viễn. D)
- Viễn Viễn!!! Chúng ta xem phim tình cảm đi!!!
Lưu Viễn cười tủm tỉm, đi đến quầy bán vé và hỏi:
Cho em hỏi, trẻ con có xem phim tình cảm được không nhỉ?Với "bé con" của em thì có thể đấy nhé!Và thế là hai cô cậu...Xem Doraemon!
- Không phải cậu bảo xem phim tình cảm sao? Bây giờ tiểu cô nương lại đổi ý rồi!
Tớ là trẻ con! Hứ! Trẻ con nên chả dám xem đâu!Ôi trời! Gà con à ...Cậu giận tớ sao hứm?Ai mà thèm giận cậu chứ!Lưu Viễn cúi nhẹ người xuống nhéo lấy chiếc má phúng phính đang phồng lên vì giận dỗi của An Hy.
Tớ thích xem cậu là "nữ chính" trong bộ phim tình cảm hơn là xem một cô gái khác!Ý... Ý cậu...Là sao?Ý tớ là... Nếu tớ được làm nam chính trong một bộ phim ngôn tình.... Liệu cậu có đồng ý làm nữ chính không nhỉ?Vào...Vào thôi!! Phim sắp chiếu rồi đó!!O...Ơ kìa!Sau buổi xem phim hôm ấy, Lưu Viễn đột nhiên sốt cao. Nhưng vì muốn đậu vào trường đại học, muốn được học chung với cô gái cậu thương nên Lưu Viễn vẫn cố ngồi vào bàn giải bài và call video với An Hy. Cậu cố tỏ ra mình ổn để chỉ bài cho cô, cố học thêm nâng cao và hướng dẫn từng câu, từng công thức cho cô gái ấy. Mặt Lưu Viễn bây giờ đỏ bừng, mồ hôi đã ướt hết trán, thấm qua cả áo. Thấy Lưu Viễn có chút lạ, An Hy lo lắng hỏi vào màng hình điện thoại, tay cô run lên bần bật.
Viễn ca ca! Cậu sao thế?? Mặt cậu đỏ quá....Không....Không sao...Tớ ổn..Cậu giải tiếp...Chưa nói hết câu Lưu Viễn đã gục xuống bàn, cậu không còn sức để gắng gượng được nữa. Máu cam từ mũi chảy xuống thấm qua từng trang giấy vở. An Hy thấy thế mặt liền biến sắc, vội tắt máy hớt hãi chạy qua nhà cậu ấy ngay. (1)
- Viễn Viễn!! Cậu làm sao thế??? Tớ qua..Tớ qua với cậu ngay!! Cậu chịu khó chờ tớ nhé...
Đưa Lưu Viễn vào bệnh viện, An Hy cầm lấy tay cậu run run. Bây giờ cô mới biết cái cảm giác khi cậu trai này đưa cô gái cậu ta yêu thầm đến bệnh viện, cảm giác ấy đau đớn đến nhường nào. Sợ mất đi cô gái mình yêu, sợ cô gái ấy biến mất khỏi tầm mắt của mình. Lúc đó không thể tưởng tượng được Tống Lưu Viễn đã phải trải qua những gì?
- An Hy!
Tiếng Quân Dật và Từ Ân phát ra từ hành lang bệnh viện.
- Hai..Hai..Cậu….
Lưu Viễn cậu ấy sao rồi?Bác sĩ đang khám...Hy Hy à Lưu Viễn chắc không sao đâu mà! Cậu đừng quá lo lắng.Âyz bình tĩnh đi cậu ta chưa chết được đâu!……
Sau khi Lưu Viễn được đưa đến phòng hồi sức.
Hai cậu ở đây trông chừng cậu ấy giúp tớ chút nhé....Tớ về lấy ít đồ cho Lưu Viễn..Được được! Cứ để cậu ta cho tôi.An Hy chạy về đến nhà, lục lọi tủ quần áo của Lưu Viễn, đồ của con trai quả thật là rất đơn giản chả có gì phức tạp, chỉ cần một cái áo một cái quần là các cậu ta đã có thể ngao du khắp thiên hạ được rồi!.
Lấy hết đồ dùng cần thiết cho cậu, bỏ vào một chiếc túi rồi kéo khóa. An Hy đi đến cột đèn giao thông và bắt taxi đến bệnh viện. Đã 11 giờ nên chú Hạ tài xế cũng đã tan ca từ rất lâu, cô chỉ đành bắt đại một chiếc taxi để đến với cậu nhanh nhất có thể. Một chiếc xe màu đen đã nhìn thấy An Hy từ xa, như có sắp xếp mà lao đến trước mặt cô rồi dừng lại. An Hy bước lên xe, bác tài cất giọng:
Cô muốn đi đâu?Phiền bác đưa cháu đến bệnh viện Bắc Thành giúp ạ!Đi được một đoạn, An Hy bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cô dần nghi ngờ tài xế trước mặt. Tên tài xế bịt khẩu trang che kín mặt, cơ thể toát ra một khí chất u ám. Chiếc xe này cũng không hề có định vị, cũng chẳng giống với các chiếc taxi khác. Đường đến bệnh viện sao lại càng lúc càng lạ lẫm. Giọng cô run lên, hỏi hắn ta:
Bác tài!!! Đường đền bệnh viện... Đâu phải đi đường này? (1)Yên tâm đi! Tôi đi đường tắt ấy mà! Uống chút nước đi cô gái, làm cô sợ rồi.Ông ta đưa cho An Hy một chai nước suối, hình như vẫn còn nguyên chưa mở nắp. Không chút nghi ngờ cũng chẳng phòng bị An Hy liền uống gần nửa chai mà không hề biết chai nước gần như vô hại này lại được bỏ thuốc mê.
Đầu cô bắt đầu choáng ván, tầm nhìn dường như chẳng còn rõ, mắt tối xầm lại. An Hy đã ngất trên xe, tên tài xế cầm lấy điện thoại rồi gọi vào một dãy số.
Cô ta ngất rồi!Nhanh đến đây!Tiền công của tôi thì tính sao nhỉ? Theo dõi con bé này đúng là mệt thật đấy!
Chờ đi! Sẽ không phụ lòng ông đâu! Bây giờ thì nhanh chạy xe đến đây ngay!Được rồi! Làm gì căng thế anh bạn!Trong phòng bệnh, Lưu Viễn cũng đã tỉnh lại. Điều đầu tiên cậu ta nhớ đến chính là An Hy, chỉ vừa mới mở mắt cậu đã nhìn xung quanh, tìm hình bóng nhỏ con ấy. Quân Dật ngồi trên ghế, tay cậu ta lướt điện thoại để giải đề thi online. Cũng sắp thi đại học nên ai ai cũng thật bận rộn.
Tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?Ư..Tiểu..Hy? Cô ấy đâu?Về lấy đồ cho cậu rồi, mới mở mắt ra là đã tìm cậu ta rồi sao!Cả thế giới...Của tôi...Gói gọn trong cơ thể nhỏ bé ấy mất rồi... •Tôi chịu cậu thật rồi đấy bạn học Tống à!! Làm gì mà học đến ngất đi vậy chứ? Đã đứng top đầu có cần phải vậy không?Muốn giỏi hơn nữa ...Muốn hiểu biết nhiều hơn nữa....Như vậy mới có thể giảng bài cho cậu ấy!Cái gì cũng nghĩ cho An Hy! Sao lại không tỏ tình cô ấy đi? Không phải cả hai người cũng có tình cảm với đối phương sao?Tôi muốn...Cô gái của tôi...Có cảm giác được theo đuổi! Tên cẩu đần ngốc nhà cậu làm gì hiểu được chứ!Rồi rồi! Cậu nhất! Nhất cậu rồi!!! Nói không lại cậu nữa!Hahhaa!Chợt tiếng tin nhắn phá tan cuộc trò chuyện của hai người họ. Một số lạ hiện lên trên điện thoại của Lưu Viễn.
"Đang ốm nhỉ? Chắc mày không biết tiểu thư nhà họ Lục, Lục An Hy đang ở chỗ bọn tao đâu ha! Mày khôn hồn thì lết xác đến đây đi! Có kịch hay đang chờ tên cún con nhà mày đấy! TỐNG LƯU VIỄN!...Và mày nên nhớ chỉ một mình mày đến, có người thứ hai...Bọn tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu!"
Số lạ ấy gửi thêm cả định vị, Lưu Viễn khi thấy dòng tin nhắn kia trên Màn hình thì lập tức hoảng hốt, mặt cậu tái đi, tay run lên dường như chiếc điện thoại trên tay cậu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Đây là loại cảm giác gì mà lại khiến Lưu Viễn đau đớn đến như vậy? Cậu dứt khoác rút ống truyền nước, lao nhanh ra khỏi phòng bệnh, trước sự bàng hoàng của Quân Dật cậu ấy chả hề bận lòng đến sức khỏe mà liền đi tìm An Hy.
- Tên chết tiệt!!! Cậu đi đâu đấy hả? Vẫn chưa khỏi bệnh mà??? Mau quay lại đây cho ông!!!!
Lưu Viễn chạy như phát điên, chạy hết tốc lực đến nơi mà bọn người kia định vị. Tim cậu thắt lại như muốn nố tung, tay chân Lưu Viễn sợ hãi đến mềm nhữn. Nhưng cậu vẫn phải cố chạy thật nhanh, thật nhanh hết mức có thể, bằng mọi cách phải đến đó đưa An Hy về. Đây là loại cảm giác gì đây? Sao lại đáng sợ đến như vậy? 2
Nghe tin "cả thế giới" của cậu bị bắt cóc, Lưu Viễn dường như suy sụp, có thể sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. Vì chỉ có
An Hy, chỉ một mình cô ấy là điểm yếu chí mạng của cậu ta. Chỉ cần cô gái ấy xảy ra chuyện gì, Lưu Viền sẽ lập tức mất đi điểm tựa mất hết ý chí rồi lúc đó cậu ta sẽ đỗ quy.
Mau thả tôi ra!!!! Thả tôi ra! Các người đang làm gì vậy hả????Im lặng chút đi cô bé, phản kháng gì chứ? Ồn ào quá rồi đấy!Bên phía An Hy cô bị đưa đến một nhà hát bỏ hoang, nơi đây tối tăm và rất đáng sợ. Khung cảnh u ám khiến nỗi sợ của cô ấy càng lúc càng nhiều hơn, không có Lưu Viễn bên cạnh, An Hy dường như chả thể nào thở nổi. Lồng ngực cô đau nhói như đang bị một mũi tên đâm xuyên qua. Đau rát đến không tả nối!
Được ăn mặc như một người cá với chiếc đuôi màu xanh ngọc, đính khắp người là ngọc trai và trang sức lấp lánh.
An Hy đã xinh đẹp nay lại càng đẹp hơn.
Bọn bắt cóc ném An Hy vào một chậu thủy tinh lớn chứa đầy nước được đặt chính giữa sân khấu. Cô gái vùng vẫy, hoảng loạn trong vô vọng. An Hy nguyên tác rất giỏi bơi lội nhưng An Hy này lại không, nên việc nín thở dưới nước đối với cô ấy là không thể. Cái cảm giác phải thở dưới một không gian đặc biệt như nước, chói với vì sợ hãi làm An Hy dường như gần đuối sức. Một giọng nói vang lên từ cánh gà và từ từ tiến lại gần cô:
- Ổi trời! Đúng là một cảnh tượng quá đỗi xinh đẹp!
Phàm Hiên đi đến cạnh bể nước, đưa tay ra chạm vào thành bể. Làn nước xanh ngắt được ánh sáng le lói của vầng trăng chiếu xuống khiến nó càng trở nên huyền ảo. Hắn nở một nụ cười nham hiểm nhìn An Hy. (1
Không ngờ tiểu thư nhà họ Lục đây.... Lại xinh đẹp động lòng người đến như vậy! Một mỹ nhân ngư cố gắng vùng vẫy....Như đang nhảy múa dưới ánh trăng sáng tuyệt đẹp!Không hổ danh là "Bạch nguyệt quang" của Hắc Long!Chủ mưu không chỉ có một mình Phàm Hiên mà vẫn còn một tên nữa, kẻ đã bị Hắc Long đánh cho máu mũi be bét khắp mặt- Tùng Lâm.
Mọi kế hoạch được Tùng Lâm vạch ra rất tỉ mỉ, hắn và Phàm Hiên đã lên kế hoạch bắt cóc An Hy. Chỉ có cô nhóc này mới khiến Lưu Viễn mất hết ý chí, chỉ có duy nhất một người con gái này khiến cậu ta bận tâm. Kẻ nắm giữ hết tất cả sự chú ý của hắn- Lục An Hy chính là điểm yếu chí mạng của Hắc Long.
Bằng mọi giá hai tên đó chỉ muốn thấy Lưu Viễn chật vật quỳ xuống chân bọn nó van xin như 1 con chó tuân lệnh chủ, rồi sẽ quay clip đăng lên mạng cho thiên hạ cùng chiêm ngưỡng. Một Hắc Long lạnh lùng kiêu ngạo lại bại dưới tay phế vật.
- Tống Lưu Viễn! Có kịch hay đang chờ mày đấy!