Tất cả đều rời đi để lại Phàm Hiên cùng Tùng Lâm gục ngã hoàn toàn trong đau đớn pha thêm nổi tuyệt vọng bao trùm khắp căn phòng, dường như sau cuộc chơi này có vẻ thế cờ đã được đảo lộn một cách thật ngoạn mục.
Phàm Hiên cúi gầm mặt, tay đập liên tục xuống nền gạch đá lạnh lẽo.
Mẹ nó! Chúng ta mắc bẫy rồi! Chết tiệt...Đáng lẽ tôi phải nhận ra sự khác thường của bọn chúng sớm hơn!Chúng ta....Thua hoàn toàn rồi...Thua một cách...Rất thảm hại!
…
Hahahaa!!! Các cậu thấy kế hoạch của tôi thế nào? Cách diễn xuất của tôi cũng rất ngầu đúng chứ??Âyzaa! Quả thật không thể nào xem thường Hàn thiếu gia đây được rồi!Quân Dật khoác vai Lưu Viễn bắt đầu khoe khoan chiến tích của mình. Cậu ta không hổ danh là thiếu gia Hàn Thị, gia tộc mưu mô trong giới thượng lưu. Không phải cứ chỉ nhìn vẻ ngoài cậu ta là một tên thiếu gia ăn chơi mà phán đoán cậu ta không não. Kẻ có thế lực ngầm lớn nhất ở đây chính là Quân Dật.
An Hy cầm lấy súng nhắm thẳng vào đầu Lưu Viễn rồi cười một cách đầy ngây thơ.
- Súng này làm gì có đạn? Nhìn vẻ mặt sợ hãi của bọn họ làm tớ mắc cười chết mất hahaaa!
Trái ngược với khẩu súng lục lạnh lẽo là một nụ cười ấm áp của một thiếu nữ vô cùng đáng yêu. Điều này lại khiến
Lưu Viễn có trò để tiếp tục trêu ghẹo thanh mai của mình, Lưu Viễn nhìn An Hy cậu nói nhỏ:
- Tiểu nha đầu nhà cậu! Bóp cò vào đây này, điểm chí mạng của tớ đấy!
Lưu Viễn cầm lấy họng súng di xuống phần ngực, chạm đúng chỗ tim. Mặt An Hy bỗng chốc đỏ lựng lên, trái tim cũng vì hành động này của cậu mà đập liên hồi. Lưu Viễn y hệt một con hồ ly ranh mãnh ghé sát tai An Hy thì thầm, khiến vành tai cô cũng vì thế mà đỏ ửng.
- Bắn vào đây tớ sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh của cậu! Trái tim này cũng sẽ bị cậu thao túng~
Bộ vest đen tôn lên vóc dáng cao ráo chuẩn mỹ nam của Lưu Viễn, nút áo sơ mi trắng cài hững hờ như có thể nhìn thấy đường xẻ giữa ngực. Tóc vuốt keo trông rất khí chất, không ngờ khi cậu trong bộ dạng này Tổng Lưu Viễn lại soái khí đến vậy.
Hắn ta lưu manh tiến gần cô, ép cô nhóc vào tường như muốn nuốt chửng linh hồn của chú thỏ nhỏ An Hy.
Không hổ danh là "Hồ ly ngàn đuôi".
- Cậu...Cậu..! Gần quá..
May mà Quân Dật sau khi gọi xe đã chạy đến hối thúc hai người họ. Nếu chậm một chút nữa thôi có lẽ chúng ta đã có thể xem được cảnh hôn đầu tiên của cặp thanh mai trúc mã này rồi!
Hai cậu tình tứ đủ chưa?! Chúng ta không nên ở đây lâu đâu!Hahaa!! Biết rồi biết rồi mà!Tối đó "KZ" đã đăng tải video do An Hy quay được lên mạng xã hội. Với dòng caption không thể nào chất hơn:
"CON CHÓ NHÀ HỌ DỤC CŨNG MUỐN CHƠI CÁ CƯỢC!"
Không tắt tính năng bình luận cũng không hề nương tay như bọn Phàm Hiên là tắt tính năng chia sẻ, Quân Dật đã bật hết tất cả những gì mạng xã hội cung cấp. Cậu ta mà đã chơi thì không bao giờ đối thủ của cậu ta chiến thắng
Video hot rần rần và đã đến tai hiệu trưởng. Bằng mọi giá phải trã đũa "Gấu nâu". Khiến cậu ta thân bại danh liệt!
- Ha! Đã chơi thì phải chơi cho đẹp chứ nhỉ?! Bạn học Phàm Hiên ơi~ Cậu sẽ phải làm sao đây~ Mong chờ quá đi mất!
Vào sáng hôm sau cả trường xôn xao về vụ việc của Phàm Hiên và Tùng Lâm trong video được đăng tải trên diễn đàn trường. Mọi lời bàn tán chỉ trích đều dồn dập như thác đổ vào đầu hai người họ khiến thiếu gia nhà họ Dục phải đeo khẩu trang và mang kính để không bị phát hiện.
Tiếng đập bàn của hiệu trưởng làm cho cả hai người họ giật mình mà run rẩy chân tay. Thầy hiệu trưởng nhìn hai gương mặt sáng sủa của bọn họ mà nắm chặt tay run run vì tức giận.
- Tôi đã nuôi dạy ra các học sinh ưu tú đến như vậy sao hả???? Hai cậu còn dám đến Red King...Chơi cá cược rồi thua thảm hại, còn bị quay clip đăng tải lên mạng!!! Danh tiếng của trường chúng ta rồi sẽ đi về đâu đây????
Phàm Hiên và Tùng Lâm cúi gầm mặt sợ đến nổi không dám lên tiếng, bàn tay nắm chặt nắm đấm mà run lên.
- Các cậu có biết luật cấm của trường không?? Sao lại còn dám vi phạm? Còn có bằng chứng hai người các cậu bạo hành Lưu Viễn và An Hy lớp 12A1. Với cái tình thế này tôi sẽ nói với phụ huynh hai cậu! Đuổi học hai cậu cho các học sinh khác noi gương!!! Trường chúng ta không thể chứa chấp loại học sinh như các cậu đâu!
Nghe thầy hiệu trưởng nói vậy họ mới biết video quay cảnh Lưu Viền quỳ gối đã bị phát hiện còn thêm việc đi sòng bạc cá cược của bọn họ. Tội đã nặng nay còn nặng hơn. Đuổi học là việc không thể nào tránh khỏi, đôi đồng tử ánh tím kia co lại trong lo lắng.
Chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra, hai vị cảnh sát bước vào. Mẹ của Lưu Viễn và cộng sự của bà trong bộ quân phục trông vô cùng oai vệ, với ánh mắt sắc bén tay bà vỗ lấy vai Phàm Hiên khiến cậu ta giật bắn người.
Lần thứ hai tôi vào đây rồi nhỉ, hiệu trưởng!Có...Chuyện gì sao thưa chị?Nhận lệnh từ cấp trên tôi đến đây để bắt giữ hai học sinh Phàm Hiên và Tùng Lâm lớp 12A7!Sao ạ? Bắt giữ ư?Các cậu đã hành hung bạn học và đến sòng bạc để cá cược khi chưa đủ 21 tuổi, còn cả gan làm giả chứng minh nhân dân. Bằng chứng nhân chứng rất đầy đủ, hai cậu còn chối gì nữa không?Dì Nga còng tay Phàm Hiên lại khiến cậu ta sợ hãi mà gào thét, nếu bị bắt danh tiếng của nhà họ Dục xem như bị cậu phá hỏng. Phàm Hiên không tin vào hiện thực rằng cậu ta đang bị còng tay và bị áp giải như một tội phạm.
Cậu ta cố gắng gào hét kháng cự:
- Không!! Mau thả tôi ra! Tôi không có tội...Tất cả là do bọn nó tính kế hại tôi!!! Tôi vô tội...Các người thả tôi ra ngay!!!!
- Kháng cự vô ích thôi nhóc con!
Hiệu trưởng cũng không thể nhúng tay vào việc thi hành nhiệm vụ của cảnh sát, chỉ biết đứng đó nhìn học sinh của mình bị họ bắt đi. Ra đến xe, Tùng Lâm và Phàm Hiên như phát điên mà chống đối cảnh sát một cách rất ác liệt. Dì Nga cười nham hiểm, hai tay ôm lấy hai vai của hai cậu vỗ vỗ nhẹ rồi ghé sát tai họ thì thầm khiến bọn họ bũn rũn tay chân, mặt mày tái mét.
- Hai cậu chưa đủ 18 tuổi nên chưa thể vào tù chỉ có thể vào trại giáo dưỡng....Nhưng đã động đến con trai và con dâu của tôi.. Dù có chạy lên trời tôi cũng sẽ khiến các cậu vào tù chịu hình phạt của pháp luật!
Sau vụ việc đó lớp 12A7 mất đi hai học sinh, mọi thứ cũng quay về quỹ đạo cũ. (1.
Phàm Hiên và Tùng Lâm đã vào trại giáo dưỡng, khi đủ 18 hai người họ sẽ phải lãnh án 6 năm tù.
Vào thời điểm này An Hy cùng 3 người Lưu Viễn, Từ Ân và Quân Dật thêm cả 2 cậu bạn Tùng Cương và Phi Hạo đang lao đầu vào ôn thi đại học, các cô cậu cố gắng không ngừng nghỉ mong mỏi được bước chân vào giảng đường mong ước. Dường như mọi sự mệt mỏi đều có thể bị khí thế của họ áp đảo.
Đang là giờ tự học Phi Hạo gật gù trên bàn rồi mệt mỏi mà nói nhỏ:
- Êy các đồng chí!...Mắt tôi mở không ra nữa rồi!
Quân Dật và Tùng Cương vẫn đang chăm chú giải đề nhưng miệng lại nói không ngừng. Cả ba cậu con trai cứ như gặp được tri kỉ, lúc giải đề lại không hề để ý nắng hạ đã len lỏi vào cửa sổ phòng học.
Cố chịu một chút đi! Đống công thức này lo mà nhét cho hết!Vào được trường đại học đó chúng ta tha hồ bay nhảy! Tùng Cương tôi sẽ có một mối tình đẹp với cô nào đó hê hê hê!Đậu được cái đã, mơ xa thế không biết!Quân Dật à tôi quả thật là không nhét nối nữa! Khi nào não Phi Hạo này chăm chỉ thì bụng lại đói rồi.Ây dô anh bạn Phi Hạo mủm mỉm của chúng ta nhét bánh bao đầy bụng rồi bây giờ não nhét chữ không nổi nữa à!?Trời ơi tôi phải đi măm măm đây! Tùng Cương à chúng ta xuống canteen thôi!!!Cậu chỉ biết ăn thôi hả?? Ăn ăn cho lắm rồi mập cái thây ra! Nhìn ục ịch như con heo ấy!!! À mà chờ tôi với! Tôi cũng đói!Quân Dật liền nắm lấy tay Từ Ân, đi đâu cũng phải kéo cô ấy theo. Đúng là khi đã thích một ai đó, con người ta liền trở thành một đứa trẻ bám người!
….
Bây giờ phòng học chỉ còn mỗi hai cô cậu.
Hạ chí cũng dần dần bao trùm không gian, cái vẻ đẹp rực rỡ của nắng hạ pha thêm với khí thế hừng hực của thiếu niên trong mùa thi thật khiến người ta mong mỏi. Chỉ cần ở cạnh cô ấy, mùa ve kêu không còn nóng, giọt mồ hôi lăn nhẹ trên má cũng trở nên thật mát.
Điều gì tuyệt hơn khi có thể ôn thi cùng "bạch nguyệt quang" trong lòng? Nhìn ngắm gương mặt tựa ánh sáng trong trẻo của vầng trăng, chụp trộm nụ cười ấm áp ngọt ngào tựa chiếc bánh sữa. Chả ai có thể quên được khoảnh khắc xinh đẹp ấy, cậu trai trở nên ngày một ích kỉ chỉ muốn một mình chiếm hữu cô gái này, một mình năm lấy tay cô.
- Tiểu Hy à cậu tiến bộ nhanh thật đấy nhóc con! Với cái đà này Hy Hy nhà chúng ta đỗ đại học là cái chắc!
Lưu Viễn xoa xoa đầu khen ngợi cô học trò nhỏ của mình, bàn tay ấm áp ấy chạm lên mái tóc mềm mại kia cảm giác như có dòng điện truyền qua đỉnh đầu. Đôi má hồng của thiếu nữ không tự chủ mà đỏ lựng lên, An Hy tự tin nói:
Tớ...Tớ sẽ đậu...cho cậu xem!... Không được thất hứa đâu đó....!Được được! Sẽ không thất hứa với cậu đâu!Lưu Viễn cưng chiều mà nhìn cô gái trước mặt. Lòng thầm nghĩ:
- Nếu lúc đó biết cậu ngoan ngoãn học tập như vậy...Tớ đã chớp lấy thời cơ làm thầy giáo của cậu rồi.... Vậy thì có thể ở cạnh cậu với khoản cách gần, nhìn ngắm cậu thật lâu mà không cần phải tìm lý do...