Hôn Nhẹ Vào Nắng Mai

Chương 54: Chính thức tỏ tình!


"Thời gian dần trôi, cuối cùng cũng đến mùa hạ oi bức. Hè năm nay có lẽ nóng hơn mọi mùa hè khác, và cũng có lẽ là mùa hạ đặt biệt nhất trong các năm tôi đón hạ... (2)

Hạ chí năm nay, có một sự kiện vô cùng quan trọng đối với tôi, một ký ức mà chắc hẳn sẽ luôn hằn sâu trong tim vào mỗi năm hạ đến!"

Cả đoàn sinh viên chia theo đội 6 người, đội trưởng cầm lá cờ mang dấu ấn của đội rồi tiến bước đến nhà dân xin được trú tạm qua đêm.

Lưu Viễn nắm tay An Hy cầm theo lá cờ được in hình chú chim sẻ bé teo. Quân Dật nhìn lá cờ của đội mình mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa mà ghen ăn tức ở với lá cờ đại bàng của đội khác. (2

"Các đội túm tụm lại nhìn lá cờ của đội chúng tôi rồi nở nụ cười khinh bỉ"

Ahahahaa nhìn kìa nhìn kìa! Đội đó có lá cờ phèn quá xá luôn á!!!Sao mấy đội kia lại được in lá cờ đại bàng với quạ đen nhìn oai thế!? Đội chúng ta trông cứ què què sao ấy!Chịu thôi là cậu bốc trúng mà! Kêu ca gì chứ!Tùng Cương bĩu môi lên tiếng.

Tớ nhìn cũng đáng yêu mà?Hehe Ân Ân thích là được!!! Nhìn lại thì nó cũng đáng yêu phết nhỉ!!!Tên Quân Dật này chỉ cần người yêu của cậu ta thích, chỉ cần món đồ nào Từ Ân thấy dễ thương thì dù thứ đồ đó cậu ta có ngứa mắt thế nào thì cũng vui vẻ đón nhận. C

Trong khi các đội khác đang vất vả tìm nhà dân thì đội có lá cờ chim sẻ đã đi đến một ngôi nhà nhỏ theo phong cách vintage trông vô cùng đáng yêu. Vườn tượt rộng rãi, đúng kiểu nơi chứa đựng sự bình yên và nhàn hạ. Một cụ bà tay đang cầm một bình nước tưới cây, nhìn lớn tuổi nhưng lại trông khỏe khoắn lắm.

Bỗng tiếng Lưu Viễn gọi vọng vào trong nhà, cụ bà nhìn ra phía cổng bất ngờ đến nổi suýt nữa thì đánh rơi chiếc bình tưới bằng nhựa màu xanh cốm đầy ắp nước. (1)

Cụ bà khoảng chừng 65 tuổi, thấy bóng dáng cậu thiếu niên với màu tóc tựa bầu trời đêm ấy bà vui mừng lắm, vội thông báo cho cụ ông đang ngồi ung dung trên chiếc ghế dài bằng gỗ và đang đọc sách.

- Ông ơi! Ông ơi!! Tiểu Viễn của chúng ta về thăm chúng ta này!!!

Ông bà liền chạy ra ngoài cổng, chiếc cổng hàng rào màu trắng bằng gỗ được mở ra. Hai ông bà ôm lấy cậu thiếu niên ấy khóc nức nở, đôi tay bà ngoại run run sờ lên gương mặt anh tú ấy mà khen ngợi không ngớt:

- Ôi trời! Ôi trời Viễn Viễn của chúng ta lớn quá! cao quá! Đẹp trai quá!! Đã mấy năm không về thăm ông bà...Chúng ta nhớ cháu lắm!..Nhớ Lưu Viễn của bà lắm.. (

Bà vỗ ôm cậu, tay vỗ nhè nhẹ lên tâm lưng ấy nước mắt hạnh phúc trào ra từ đôi mắt đã nhuộm nhiều mưa nắng của bà.

Tiểu Viễn của ông về rồi! Ây dô cái thằng nhóc này! Để ông ngoại xem nào...Ôi trời đẹp trai quá!!!Bà ơi, ông ơi Viễn Viễn về thăm hai người rồi đây ạ!Ba người ôm lấy nhau sau bao năm xa cách không gặp mặt, từ hồi cậu vào lớp 10 đến bây giờ vì việc học, nên hè cũng không còn về quê bắt ve sầu cùng ông ngoại, cũng chẳng còn cùng bà làm bánh táo, tưới cây. Bây giờ mới có dịp về quê, có lẽ bao cái nóng của hè cũng vì sự gặp gỡ này mà được xua tan đi gần hết. Ông ngoại hiếu khách liền vui vẻ mời bạn bè của Lưu Viễn vào nhà:

- Nào nào các cháu!! Mau vào nhà đi, đi đường nóng và mệt lắm đúng không?? Vào đây, vào đây nào!

- Uây!!! Cháu không ngờ ở quê lại yên bình như thế!

Quân Dật, Tùng Cương cùng Phi Hạo nằm dài xuống nền nhà. Cái nền bằng gỗ sồi vào mùa hè thì mát mẻ rất dễ chịu, mùa đông thì vô cùng ấm áp. Mấy cô cậu ngồi dưới hiên nhà, mái hiên như che hết cả cái gắt của mặt trời.

Nhìn ra khu vườn nhỏ với những bông hoa bé li ti nhiều màu sắc ẩn lên trên chiếc phông xanh của các khóm cây trong vườn, trông vô cùng nổi bậc. (1

Nằm dưới sàn mát rượi, tận hưởng làn gió nhẹ nhẹ thôi qua chiếc chuông gió làm bằng thủy tinh. Mỗi khi gió hạ thổi đến, tiếng chuông gió kêu lên leng keng trông rất vui tai.

Vậy là mấy đứa đang đi thực tế ở miền quê này sao? Âyz cái thằng nhóc này! Nếu không đi thực tế chắc cháu cũng không ghé thăm ông bà già này đâu nhi?!Lão già này! Tụi nhỏ bận học, chứ thời gian đâu mà về quê chứ?Bà ngoại đặt xuống vài cốc nước vải, cùng một khay dưa hấu đỏ mọng được cắt theo hình tam giác trông rất ngon mắt.

Mấy đứa ăn dưa hấu đi, dưa nhà trồng cả đấy!Tụi cháu cảm ơn bà nhiều ạ!!!Dưa Hấu ngọt quá đi bà ơi!!! (6°Ăn từ từ thôi nào! Không ai cướp mất của cậu đâu!Cầm trên tay miếng dưa hấu đỏ, ngồi đung đưa chân dưới mái hiên nghe tiếng chuông gió mùa hè quả thật là sướng không gì bằng. Ông ngoại nhìn qua An Hy, cô bé có mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi đồng tử màu hoa diên vĩ ấy mà chợt nhớ ra rồi nhanh nhảu hỏi han:

- Cháu là An Hy đúng không? Ôi trời xinh đẹp quá!!! Bây giờ mới có cơ hội nhìn ngắm nhan sắc của cô bé ngày ấy

Lưu Viễn nhà ông thường nhắc tới. Ngày nào nó cũng kể về cháu, An Hy xinh đẹp thế này, An Hy đáng yêu thế nọ, bây giờ gặp được cháu. Quả thật là rất xinh đẹp!! 1

Thật sự là rất đáng yêu! Y như một thiên sứ nhỏ có chiếc đuôi tiên ấy!Cháu cảm ơn ạ!! Ông bà nhìn cháu có xứng đôi với Tiểu Viễn nhà ông không ạ?? (2An Hy được khen thì hai tai đỏ ửng cả lên, cô lém lĩnh kéo tay Lưu Viễn rồi hỏi ông, khiến cậu trai ngại đến nổi đầu bốc khói.

- Hợp lắm! Hợp lắm! Rất xứng đôi!!! (2

Bà ngoại cười rồi vuốt ve con mèo mướp màu vàng đang nằm ngoan ngoãn trên đùi. Nhìn các cháu vui vẻ trưởng thành như vậy bà ngoại cũng không còn gì nuối tiết. Chỉ cần các cháu trưởng thành khỏe mạnh, đi trên con đường các cháu cho là hạnh phúc thì cũng đã rất mãn nguyện.

Đội chiếc mũ rơm An Hy, Lưu Viễn và 4 người kia men theo con đường với bóng cây hai bên đi xuống thị trấn nhỏ dưới chợ. Vốn dĩ miền quê này lại có tên đóm đóm là vì nơi đây, đom đóm tập trung nhiều đến mức có thể thắp sáng cả một khu chợ.

An Hy chạy tung tăng khắp nơi nhưng lại không quên nắm chặt tay cậu bạn tên Viễn, tiếng mời hàng của các cô các chú lại khiến cho nơi đây thêm phần rộn rã. Một cô bán hoa nhìn thấy Lưu Viễn liền thốt lên đầy kinh ngạc:

Ôi trời!! Là tiểu Viễn có đúng không???Dì Trương!!Mọi người xung quanh nghe thấy hai chữ "tiểu Viễn" liền chạy đến xem, chú Phong vỗ vai cậu thiếu niên đôi mươi cao ráo này rồi bật cười vui vẻ.



Trời ạ! Đây có phải là tiểu Viễn lúc nhỏ không mặc đồ rồi chạy lon ton khắp chợ không ta? ?Chú Phong à!! Đừng trêu con nữa! Ngại chết con rồi!!!Không ngờ tên tiểu tử thối này lớn lên lại đẹp trai như vậy đấy!! Cô bé xinh đẹp này là bạn gái của con à?A. Không.. (2)Dạ Vâng!!!An Hy cười tươi rồi nhanh nhẹn trả lời, dường như cô muốn cho mọi người biết cậu là người của cô và không ai được động vào. Đánh dấu chủ quyền không ngờ lại giỏi đến như vậy.

- Thật là! Cuối cùng Lưu Viễn cũng lớn thật rồi ha!

Cả chợ đều biết đến nhóc con Lưu Viễn, nhớ lại kí ức tuổi thơ với cậu liền cười phá lên.

Sau khi lượn một vòng qua hết sạp hàng này rồi đến sạp hàng khác thì 6 cô cậu lại ghé đến một tiệm tạo hóa nhỏ. Lưu Viễn nhìn cửa tiệm đã trải qua bao nhiêu năm tháng, khóe miệng lại bất giác cong lên đôi chút.

Thật là hoài niệm...A! Nơi đây còn có cả máy bán nước tự động nữa này!Quân Dật cùng hai thanh niên Tùng Cương và Phi Hạo như tìm lại được tuổi thơ bị lãng quên mà sờ mó khắp cửa tiệm.

Êy có cả đồ chơi lắp ráp siêu nhân nữa!Đây còn có đồ chơi câu cá tuổi thơ của tôi!!!Mấy cậu nhớ mấy tấm thẻ bài anh hùng này không???6 cô cậu vừa ngắm nhìn vừa quay lại cái tuổi thơ lúc còn là những đứa trẻ con, cầm trên tay món đồ chơi yêu thích mới chịu ăn cơm. Lòng họ thầm nghĩ: "Oaa~ Thật là hoài niệm quá đi à~"

Tiệm tạp hóa này được mở bán đúng vào ngày Lưu Viễn sinh ra, là một nơi tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ và ẩm áp đến kì lạ. Một nơi mang hơi hướng của mùa xuân, là nơi đây lưu giữ kỉ niệm thời thơ ấu của mỗi con người.

Các cô cậu ngồi trước cửa tiệm, trên tay ai nấy là những que kem cây trúng thưởng. An Hy ngồi giữa cái nóng của mùa hè, thưởng thức cây kem soda mát lạnh, hạnh phúc không gì bằng.

Trời ơi xu quá! "'Chúc bạn may mắn lần sau"!Hahaaa Quân Dật à cậu đang bị thần xui xẻo ghé thăm rồi đấy!!!Tiếng ve kêu ngân vang, rang rã giòn tan như vỡ ra theo từng rung động của thời không. Nghe tiếng ve tuy ồn ào nhưng lại cho ta cảm giác như được hòa theo nhịp hát. Cái đặc sản mà vùng quê nào vào mùa hè cũng có. Về đến nhà, mấy thiếu niên năng động nằm lăn ra sàn. Từ Ân thở dài, Quân Dật tuy nóng nhưng vẫn ngồi dùng chiếc quạt tay bằng giấy quạt cho người yêu của mình. (2

Tùng Cương cùng Phi Hạo xoa bụng rồi nhanh nhu hỏi đồ ăn:

Bà ơi..Bà ơi!! Đã đến bữa trưa chưa ạ? Tụi cháu đói mốc meo lên hết cả rồi!!!Đây đây đây!!"Món cơm nắm mùa hè", cái hương vị trong trẻo của tảo biển, hòa cùng sự mềm mại và có chút ngọt của cơm được nấu vừa phải trộn cùng những hạt nếp giòn tan như màu nắng của mùa hè, phần nhân bên trong có khi là trứng, cá hồi hay xúc xích. Vừa tiện lợi vừa nhanh vừa dễ ăn mà còn rất ngon. Quân Dật là thiếu gia, chắc hẳn cậu ta chưa bao giờ nếm được hương vị này. Liền nhanh tay bỏ một nắm cơm vào miệng. (1

- U...Um..Cháu không ngờ món cơm nắm bình thường này lại có hương vị tuyệt vời như thế!!

- Cậu ăn từ từ thôi! Hộc cơm bây giờ!

Từ Ân cười bất lực với cậu bạn được gọi là người yêu này. Thâm tâm đã bất giác cho cậu một khoảng trời riêng mà chẳng một ai có thể gõ cửa bước vào.

Bỗng tiếng tin nhắn thoại trong nhóm đi thực tế hiện lên. Lưu Viễn ấn vào nghe thì một giọng nói quen thuộc cất lên. "Này lũ nhóc miệng còn hôi sữa kia! Đúng 3 giờ tập trung tại nông trại Hạt Dẻ cho ông! Thực hiện nhiệm vụ tích điểm. Đội nào tới trễ thì biết hậu quả rồi đấy!!!"!

Lục Triết Vũ cọc cằn hét vào điện thoại, Cô Vy Vy ngồi bên cạnh nhéo lấy tai anh ấy rồi trách mắng:

Cái giọng điệu đe dọa thế của em là thế nào hả????Cô đừng có gọi tôi là em hay xem tôi là học trò của cô nữa! Rõ ràng chúng ta cũng gần như đã xác định quan hệ rồi còn gì!! Gọi là anh yêu đi~Cậu có tin tôi cho cậu đi dọn phân ngựa với sinh viên không hả??????!!! Cái đồ cơ hội! (2Hứ! Đồ nhỏ mọn đáng ghét!Cậu nói ai nhỏ mọn thế hả!?Anh ta giận dỗi quay đầu vào góc tường, lớn chừng này tuổi rồi mà đứng trước người mình thích lại trẻ con rồi hờn dỗi vô cớ như vậy. Bình thường thì mồm mép cay nghiệt, ca ca mỏ hỗn bây giờ thì là cún con ngoan ngoãn trước mặt Đường Vy Vy. (3)

Lúc còn là sinh viên, ngày ấy khi Vy Vy là giảng viên của anh thì từ giây phút đó, cơ thể không nghe kiểm soát mà đã bám theo cô không rời. Cho đến bây giờ sợi dây tơ hồng đó có lẽ đã rút ngắn khoảng cách đến cực điểm. Triết Vũ hờn dỗi miệng nhỏ tiếng lẩm bẩm:

Hung dữ như thế! Rõ ràng là chả thương người ta gì cả!Thương cậu thì tôi được gì?!Tên mưu mô này quay người ôm lấy eo giảng viên cũ của mình rồi nắm lấy tay cô mà đặt lên phần ngực săn chắc rắn rỏi kia rồi nhỏ giọng:

- Có được một con gấu bông bằng người thật~

"Tên này trong việc giả bộ làm nũng quả thật là rất giỏi!"

Đúng 3 giờ chiều nay các đội tập trung tại "Nông trại Hạt Dẻ" để thực hiện chuyến đi thực tế tại miền quê này.

Giảng viên Đường cùng trợ giảng của cô ấy đi phát cho từng đội từng chai sữa rỗng bằng thủy tinh và mấy bộ đồ bảo hộ. Bác nông dân nhìn lũ trẻ tay chân lóng ngóng kia thì không nhịn được mà cười tủm tỉm, bác đi ra và phổ biến luật chơi:

- Chúng ta có tất cả là 3 nhiệm vụ, đầu tiên sẽ là vắt sữa bò, thứ hai là dọn chuồng ngựa và thứ ba là thu hoạch cà rốt. Đội nào làm nhanh và tốt sẽ được sao và điểm thưởng! Chúc các cháu một ngày làm việc vui vẻ!

Nhiệm vụ 1: Vắt sữa bò

Hahaha!! Muốn so tài không? Tống thiếu gia?!Xem bản lĩnh của câu tới đâu!!Hai anh chàng nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa, lao đầu vào vắt sữa bò như điên, đến nổi An Hy và Từ Ân chả cần động tay. Phi Hạo và Tùng Cương còn có đủ thời gian đi bắt bướm và khia các đội khác.

Nhiệm vụ 2: Dọn chuồng ngựa.

- Qe~ Cái.Cái mùi.. Này...

Quân Dật nôn thóc nôn tháo nhìn cả đông phân ngựa bầy nhầy khắp nơi mà suýt nữa thì ngất xỉu. •

Nhiệm vụ 3: Thu hoạch cà rốt

- Lưu Viễn à nhìn nè! Nhìn nè! Củ cà rốt này to quá đi mất!!!!



An Hy giơ củ cà rốt to lên rồi hưng phấn không thôi, gương mặt xinh đẹp ấy đã dính đầy bùn đất nhưng vẫn không làm giảm đi sự xinh đẹp của cô nàng.

..•

Sau buổi thực tế bất ổn hôm ấy có vẻ là một kí ức khó quên với các cô cậu, An Hy bây giờ mới chợt nhớ ra lời hứa lúc đó của cô và Lưu Viễn. Cậu hứa vào hè sẽ đưa cô đến một vùng quê có đom đóm và khoảng trời sao rộng lớn, lời hứa đó tuy thực hiện có chút muộn nhưng chưa bao giờ cậu ấy quên đi. An Hy ngồi dưới hiên nhà ăn cơm rồi nhìn ngắm khoảng trời đêm đầy sao mà vui vẻ không thôi.

Ở quê không ngờ lại yên bình như vậy...Tiếng dế kêu vào ban đêm y như một bản giao hưởng của mùa hè... Cảm giác thật nhàn hạ..Tớ chỉ muốn ở đây mãi thôi...Tiểu Hy à!!! Nhìn kìa! Là đom đóm đó!!!Từ Ân hớn hở chỉ tay về phía đốm sáng màu xanh nhạt ở phía bụi cây. Có vẻ như đom đóm cũng đã xuất hiện rồi.

Lưu Viễn cầm lấy cây vợt của ông ngoại, xách người cô nhóc lên như đang xách một chú mèo con rồi tiêu sái đi ra khỏi nhà.

Đi thôi! Đi săn đom đóm nào! (3°E Viễn!!! Chờ xíu, để ông ăn hết bát cơm này đã chứ!! Bà ơi cơm bà nấu ngon hết sẩy luôn đấy ạ!!Quân Dật vừa khen vừa ăn cơm cực lực vì sợ bị bỏ lại phía sau, bà ngoài cười rồi đứng dậy dọn chén bát.

- Haha nếu cháu thích thì hè năm sau lại đến thăm hai ông bà già này nhé! Cơm bà nấu luôn đợi mấy đứa.

- Dạ vâng dạ vâng!!! Nhất định hè năm sau tụi cháu lại về!

Phi Hạo và Tùng Cương phụ bà rửa chén, còn 4 người kia không biết từ khi nào đã chuồn ra khỏi nhà.

Cả ngày hôm nay Lưu Viễn đã cố gắng kìm nén cho đến khi màn đêm dịu dàng khẽ buông xuống bờ biển. Hôm nay cậu nhìn An Hy, nhìn ngắm gương mặt ấy, nụ cười ấy trái tim và lý trí cậu lại đấu tranh với nhau dành khống chế cơ thể. Cố gắng mỉm cười vui vẻ trước mặt tất thảy, nhưng thâm tâm đã vô cùng hồn độn.

Bốn người đi đến một cách đồng phía trong khu rừng, cách đồng này được người dân nơi đây đặt với cái biệt danh hết sức mỹ miều- "vườn sao". Tại nơi đây có thể nhìn rõ mồn một từng ngôi sao nhỏ ẩn nấp dưới những bông lúa nặng trĩu. An Hy ngồi xuống mép của bờ ruộng, nhìn lên phía bầu trời đầy sao rộng lớn ấy mà cảm thán:

- Oa~ Nơi đây đẹp thật đấy!! Có thể nhìn rõ các vì sao trên trời còn đẹp hơn là nhìn từ thành phố nữa!

Lời hứa đó có lẽ bây giờ Lưu Viễn đã thực hiện được rồi. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, nhỏ giọng:

- Còn một thứ nữa tớ muốn cho cậu xem!

Lưu Viễn nắm chặt tay An Hy dẫn cô từ từ bước xuống cánh đồng lúa vàng. Nơi họ đi qua đom đóm bay lên càng nhiều, tay Lưu Viễn nhẹ nhàng lướt qua từng bông lúa, đom đóm cũng từ sự rung động ấy mà giật mình bay ra, thắp sáng cả một khoảng trời y như các vì sao trên bầu trời đêm kia đang ồ ạt rơi xuống cách đồng.

Woa!!!! Đẹp...Đẹp quá đi mất!!Đẹp lắm có đúng không?Ừm ừm rất đẹp rất đẹp! Lưu Viễn à...Cảm ơn cậu vì đã giữ lời hứa!Cậu ta không nói gì mà kiền ôm lấy một bên mắt rồi la lên.

A...Đau quá!! Có gì vào trong mắt tớ rồi! Cậu xem trong mắt tớ có gì giúp tớ được không...???Cậu làm sao?? Để tớ xem thử nào!!!An Hy lo lắng ôm lấy gương mặt ấy mà nhìn vào mắt cậu chàng, đôi mắt này luôn nhìn chằm chằm vào cô, không có đối tượng nào khác ngoài An Hy. Lưu Viễn lắp bắp, mặt bắt đầu ửng đỏ:

Cậu...Thấy gì trong mắt tớ...Không có gì ngoài tớ cả!? Có thứ gì đâu chứ! Cậu dám trêu tớ à đồ ngốc!!Đúng thế... Trong mắt tớ.Chỉ có mỗi cậu.Luôn luôn là cậu.Vậy nên tiểu Hy à...Dù cho cậu có trả lời thế nào... Tớ vẫn luôn muốn nói rằng...Lưu Viễn tớ rất..Rất thích cậu! Rất muốn ở cạnh cậu rồi đường đường chính chính nắm tay cậu..Bảo vệ cậu...Tớ..Chưa kịp nói hết câu An Hy đã dùng ngón trỏ đặt nhẹ lên môi Lưu Viễn.

- Có lẽ đã đến lúc tớ nói cho cậu biết tên "người ấy" cho cậu nghe rồi nhỉ...Người mà tớ luôn thích thầm, người ngu ngốc không nhận ra tình cảm của tớ...Người luôn bên cạnh tớ, bảo vệ và đứng về phía tớ.Có tên là Tống.. Lưu...

Bây giờ lại đến lượt cậu ta cướp ngôn, Lưu Viễn chỉ cần nghe thấy họ của cậu thì đã lập tức ôm lấy đôi má hồng hào ấy của An Hy rồi hôn vào môi cô. Nhanh đến mức cô nhóc chưa kịp phản ứng thì đã nếm phải mật ngọt, tay cậu ta giữ lấy gáy cô rồi trao nụ hôn sâu đến cuồng nhiệt. 2

Hai người môi chạm môi đứng giữa cánh đồng đom đóm ngập tràng trông vô cùng thơ mộng. Lưu Viễn từ từ rời đôi môi đỏ mọng mềm mại ấy lại có chút lưu luyến, cậu nhìn An Hy rồi nói với giọng điệu đầy yêu nghiệt: •

- Bây giờ tớ đã chính thức đánh dấu chủ quyền rồi đấy nhé! Tiểu Hy à, môi của cậu ngọt thật đấy ~

Hành động liếm môi của tên này quả thật là rất quỷ quyệt. An Hy vừa được hôn liền sững người mà đỏ mặt rồi vô thức chạm tay lên môi. Cảm giác rung động và ngọt ngào của nụ hôn đầu khi được tỏ tình là cảm giác như vậy sao? Lưu Viễn một tay dịu dàng ôm lấy má cô, ngón tay cái chạm nhẹ lên môi cô nàng, tay kia lại hư hỏng mà ôm lấy eo của An Hy, nuông chiều mà trao ánh mắt đầy thâm tình. (2"

Kể từ bây giờ, Lục An Hy chính thức là người của Tống Lưu Viễn này! Không một ai có thể thay thế được!Cậu...Cậu dám cướp nụ hôn đầu của tớ!Đâu có! Đây là lần thứ 2 tớ cướp được mà~Cậu! Hóa ra lúc đó cậu không hề say sao??? Cái đồ hồ ly ngàn đuôi đáng ghét!!Lưu Viễn cưng chiều mà ôm lấy An Hy, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô:

Đồng ý...Làm người yêu của tớ nhé?.. (3°Biết câu trả lời rồi còn hỏi tớ làm gì nữa chứ!!Từ lúc nãy đến bây giờ không thấy cặp đôi Từ Ân Quân Dật, ai ngờ lại lén lén lút lút trốn trong bụi cây xem phim tình cảm.

- Ui trùi ui!!! Cuối cùng hai người họ cũng chính thức bên nhau rồi!

Quân Dật thấy người yêu của mình chăm chú xem phim như vậy liền dùng hai tay bịt mắt cô lại.

- Cảnh này trẻ con không nên xem đâu!

Từ Ân xoay người hôn lên má Quân Dật, mưu mô mà nhỏ giọng:

Tớ cũng muốn được như hai cậu ấy!Chiều theo ý cậu~