An Hy đến tận bây giờ mới nhận ra sự kì lạ của bữa tiệc, trên bàn toàn những món Lưu Viễn thích, mọi người đều quay quanh cậu rồi ôm lấy Lưu Viễn như có sự mất mát gì đó khó tả. Không hề giống một ngày hội họp hai gia đình, mà đúng hơn là tiệc chia tay.
Chỉ có cô, chỉ mỗi mình An Hy là người không hề hay biết gì về việc này. Chỉ có cô ngây thơ cho rằng hôm nay là ngày hai nhà cùng nhau vui vẻ. Ánh mắt cô nhìn cậu bây giờ tràn ngập sự thất vọng, An Hy buông đôi đũa xuống nhìn Lưu Viễn một lúc lâu rồi không nói gì liền bỏ một mạch lên phòng. Có vẻ như đối với chuyện này cô chỉ là đồ thừa thãi. Mọi người không hiểu gì chỉ biết gọi tên cô trong vô vọng.
Cô nàng đóng chặt cách cửa, như đóng cả trái tim gần nhưng sắp vỡ vụn rồi ngồi phịch xuống đất, lưng chợt dựa vào cửa, gục đầu xuống gối mà khóc nức nở. Lòng đau nhói thầm nghĩ: "Rõ ràng là người yêu....Rõ ràng là người quan trọng vậy mà cậu ấy lại không hề nói gì cho mình biết... Xem mình như trò đùa đến vậy sao...Tại sao? Tại sao lại đối xử với tớ như thế hả...Tống Lưu Viễn đồ ngốc nhà cậu..hức....hức..."
An Hy ôm lấy ngực mình rồi òa khóc, nước mắt cứ tuông ra không dứt khiến mắt cô nàng đỏ ửng cả lên. Sự uất ức và tủi thân khi tất cả mọi người đều biết cậu ấy sẽ đi du học mà chỉ mỗi mình cô y như rằng một đứa ngốc chằng hay chẳng biết. Dù cho Lưu Viễn có đập cửa, có hét lớn cầu xin người yêu mở cánh cửa đang khép chặt ấy ra sao,
An Hy vẫn chẳng hề lay động. Chỉ cách nhau một cách cửa nhưng dường như tim họ lại xa cách tựa biển trời.
Lưu Viễn quỳ gối gục đầu vào cửa phòng An Hy mong người yêu có thể nghe cậu giải thích, cậu biết cho dù cậu có giải thích thế nào bây giờ đối với người con gái đang khóc ấy, thì mọi điều cậu nói sẽ chẳng còn ý nghĩa. Lưu Viễn lòng tự trách bản thân: "Sao lại ngu ngốc đến vậy, sao mình lại đi giấu người con gái mình yêu rồi để cô ấy phải tự nhốt bản thân rồi khóc nức nở như thế?? Tống Lưu Viễn mày đúng là ngu ngốc....Một tên ngu xuẩn đáng ghét không đáng để cô ấy trao gửi tình cảm...
Cách một cánh cửa, hai con người tựa đầu vào nó rồi bậc khóc. Một cách cửa nhưng lại như một bức tường dày hàng trăm mét ngăn cách hai người họ. Giá mà cậu bỏ qua sự sợ hãi để nói với cô, giá mà cô tinh ý nhận ra sớm hơn..Thì có lẽ kết quả đã không như vậy. (1
- Tiểu H....Tiểu Hy...Xin cậu làm ơn mở cửa ra...Xin cậu đừng khóc...Tiểu Hy...Hãy nghe tớ giải thích...
Lưu Viễn gọi cô đến khàn cổ, khóc đến mờ nhòe cả mắt nhưng vẫn không nhận lại một chút phản hồi nào. Bên trong căn phòng dường như là một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, An Hy nằm trên giường trùm kín chăn, cơ thể run rẩy không ngừng.
Từng kí ức, từng khoảnh khắc bên người yêu cứ như một cuốn phim mà lần lượt hiện lên trong tâm trí khiến cô lại không nhịn được mà khóc nấc lên, An Hy sợ phải rời xa cậu ấy, sợ sẽ chẳng còn ai đứng cạnh cô, không còn ai bảo vệ hay vỗ về cô mỗi khi cô ấy gục ngã. Và sẽ không ai...Yêu cô nhiều và chiều chuộng sự phi lý của cô nữa.
Điều cô lo sợ nhất, người cô yêu sẽ một mình ở một đất nước xa lạ...Nhất định sẽ sống rất khó khăn. Lúc đó không có cô bên cạnh, cậu nhỡ bị ốm phải làm sao?..
Cô gái ôm lấy con vịt bông Lưu Viễn gắp tặng mà khóc nức nở, khóc đến nổi kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Bên ngoài cách cửa, cậu trai ấy vẫn tựa lưng vào nó, chờ đợi người yêu cậu mở cửa mà không hề rời đi. Lưu Viễn vẫn ngồi đó, trái tim vẫn nhói và lòng vẫn đau đến nặng trĩu. (I
Chợt cho đến rạng sáng, tầm khoảng 6 giờ. Một tiếng "Ting" của tin nhắn điện thoại đã đánh thức Lưu Viễn đang ngủ gục trước cửa phòng An Hy.
"Chuẩn bị đồ đạc rồi ra sân bay thôi cậu chủ!"
Nhìn thấy dòng tin nhắn ấy cậu lại chợt đau nhói, vội tìm giấy bút viết hết nổi lòng lẫn những lời dặn dò cho người cậu yêu rồi bỏ vào bì thư và hôn nhẹ lên đó, gửi gắm tất cả tình yêu chân thành nhất của cậu. Xong lại chùi bức thư vào dưới cửa phòng An Hy, mong nó được đưa tới giường cô gần nhất có thể.
Lưu Viễn vẫn không nỡ rời đi, gục đầu vào cánh cửa phòng rồi nhỏ giọng thì thầm vào cửa:
- Tớ yêu cậu....
Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa nhà An Hy cùng mọi người, chàng trai ấy vẫn không nỡ bước chân ra cửa nhà, không nỡ rời khỏi cô gái ấy, đầu cứ quay lại phía sau, ánh mắt lưu luyến mà nhìn lên tầng trên- Nơi có căn phòng của người cậu yêu mà tiết nuối không thôi.
Nhưng dù cho cậu có nán lại bao nhiêu phút người cậu yêu vẫn không hề xuất hiện tiễn cậu. Lưu Viễn thất vọng mà thở dài một hơi rồi cuối cùng cũng quay đầu rời đi. Mẹ An Hy nhìn lên cửa phòng con gái ở ngoài nhà mà tâm tư khó tả: "Con béThật sự không ra tiễn Viễn Viễn lần cuối thật sao?.."
Viễn Viễn à chúng ta đi thôi con!Dạ...Vâng..Bố Lưu Viễn ngồi vào xe, cả bố mẹ An Hy và mẹ của cậu đều đi ra sân bay cùng cậu. Nhưng không có người ấy cảm giác lại trống vắng đến lạnh lẽo.
- Nhóc thật sự không đi tiễn người trong lòng thật sao?
Triết Vũ dùng chìa khóa khẩn cấp mở cửa phòng An Hy, cô gái ấy năm trên giường với sự mệt mỏi bao trùm khắp cơ thế, không còn cái dáng vẻ năng động như mọi ngày mà thay vào đó là sự bi ai và buồn bã đến đau lòng, nhìn cô em gái của mình như vậy anh hai Triết Vũ không tài nào nhịn nổi liền ngồi xuống giường mà kéo người cô dậy rồi hét thẳng vào mặt An Hy, giáo huấn cô một trận:
Đậu má con nhóc ngu ngốc này!!!! Mày mau lấy lại tinh thần cho ông! Không phải là rất yêu nó hay sao? Không phải là rất thương nó hay sao??? Tại sao bây giờ nó sắp lên máy bay rồi mày lại nằm ở nhà với bộ dạng này mà không ra tiền nó!?? Chỉ là bất đắc dĩ nó mới không nói cho mày biết, vậy mà lại vì một chút bốc đồng mà để lỡ mất cơ hội nhìn người mình yêu mình lần cuối sao? Tỉnh lại đi! Người nhóc yêu đang chờ đợi nhóc đấy!!!! (2Anh...Hai....An Hy chợt tỉnh người khi nghe đến hai chữ "chờ đợi". Đầu óc trống rỗng ấy của cô chợt lóe lên một suy nghĩ:
"Đúng! Cậu ấy đã chờ đợi mình rất lâu...Vậy thì mình cũng có thể chờ đợi cậu ấy trở về! Nhất định sẽ luôn chờ cậu ấy...Dù bao lâu đi nữa, Lưu Viễn chắc chắn cũng trở về thôi!"
Ánh mắt va phải bức thư màu hồng nằm dưới sàn nhà, cô vội vàng mở bức thư ra đọc. Đọc xong nó An Hy như điên mà kéo tay anh hai cô ra nhà xe, hớt hãi mà run rẩy không ngừng, sự nôn nao mong ngóng gặp được người ấy đã hiện lên trong đáy mắt cô nàng:
- Nhanh lên! Đầu gà nhanh lên!! Nhanh đưa em đến sân bay!
Triết Vũ lái xe như bay, đến cậu cũng chợt thấy nôn nóng, An Hy ngồi ở ghế phụ cầm chặt bức thư trên tay mà run run không ngừng, tâm trạng cô bây giờ rối bời khó có thể diễn tả thành lời.
"Lưu Viễn.Hãy chờ tớ một chút, một chút nữa thôi...Tớ đến với cậu ngay đây!"
Bằng mọi giá nhất định phải gặp được cậu ấy!
• Vài dòng trên bức thư tay có nụ hôn nhẹ của Lưu Viễn.
"Tiếu Hy à..
Tớ thật sự rất tiếc khi phải nói câu này..Tớ đã không giữ đúng lời hứa sẽ mãi bên cậu. Xin lỗi vì đã giấu bí mật to lớn này với người màtớ xem là cả thế giới. Chỉ vì tớ sợ nếu cô gái ngốc nhà cậu biết được sự thật, nhất định sẽ rất sốc sẽ khóc, và sẽ rất buồn...Và nếu như vậy, tớ sẽ chẳng yên tâm nổi mà rời đi. Vậy nên tớ đã chọn cách im lặng.
Nhưng có lẽ đó là lựa chọn ngu xuẩn nhất trong cuộc đời của tớ, chọn đúng tất cả đáp án trong bài thi, vậy mà chọn đúng câu trả lời trong tình yêu lại khiến tớ vật vã như vậy. Cuối cùng tớ cũng không giữ được nó quá lâu.
Những lúc tớ không bên cạnh, hãy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, không được bỏ bữa, nếu làm việc quá sức nhớ phải nghỉ ngơi, đau gì thì phải nhớ uống thuốc, tớ đã phân ra từng bệnh rồi từng loại thuốc cho cô gái não cá nhà cậu rồi, nên cứ yên tâm nhé! Mùa đông lạnh nhớ mặc áo ấm vào không được để cơ thể nhiễm lạnh. Cậu mà ốm tớ sẽ rất lo lắng. Không có tớ ở bên nhắc nhỡ cậu, không biết tiểu Hy có ngoan ngoãn hay không đây nhỉ?.... 2
Tiểu Hy à tớ thật sự...Thật sự rất yêu cậu...Vậy nên..Cậu có thể chờ tớ được không? Tớ hứa sẽ về với cậu sớm nhất có thể. Đến bên cậu nhanh nhất có thể. Chỉ cần cậu vẫn đợi tớ...Tớ nhất định sẽ quay về! Hãy chờ tớ nhé!
Mong được gặp cậu lần cuối..Tớ yêu cậu.."