Hôn Nhẹ Vào Nắng Mai

Chương 59: Không thể không nhung nhớ


Sau bao ngày tập luyện khắc nghiệt, mặc lên mình bộ vest đen, đeo vào chiếc mặt nạ đầu sói. Lưu Viễn nhìn bản thân trong gương chẳng khác gì ông bố Tống Thiên Khải của cậu. Khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên, cười khổ. Có vẻ như cậu không còn là "Hắc Long" ngang ngược mà ngôi trường cấp 2 cũ thường nhắc đến, mà thay vào đó lại là một con "Sói bạc" vô cảm, lạnh lùng với ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng người đối diện.

Không được chết đâu đấy nhóc con!Bố làm như con là kẻ yếu kém như lão già nhà bố ấy nhỉ? Xem thường con quá rồi!Cậu tiện tay cầm theo khẩu súng lục rồi nhét vào túi áo, lạnh lùng mà rời đi. Vẫy tay lui sau, cậu lạnh lùng nói:

- Chờ tin tốt của con.

Ông nhìn cậu con trai bây giờ gần như vô cảm của mình không tránh khỏi đau xót, có lẽ là do sự lựa chọn ngu ngốc của ông nên cậu mới trở thành bộ dạng hiện giờ. Thế giới của cậu không có cô bé ấy làm nguồn sáng, thì dù có thấy trăm sắc hoa đua nở cũng chẳng còn đẹp, màu đỏ của máu cũng dần trở thành một thứ dịch đen vô vị.

Nếu không có tia nắng mang tên An Hy ấy, Thế giới của Tống Lưu Viễn chỉ là một màu xám đen đơn điệu và tẻ nhạt.

Tại căn cứ địa của một ông trùm cũng có máu mặt trong giới giang hồ, tổ chức đã bắt cóc người anh em chí cốt của bố Lưu Viễn, tìm mọi cách để khiến ông ấy thua cuộc một cách nhục nhã, bằng mọi cách phải làm Sói Bạc bẻ mặt rồi cút khỏi giang hồ. Trong một vụ cá cược vào năm ngoái, hắn ta là Diều Hâu của băng Thiên Lang đã thua thảm hại dưới tay Sói Bạc của băng Huyết Nguyệt.

Vì quá tức giận nên đã dùng mưu kế, bắt cóc người anh em đã vào sinh ra tử của ông, nhân lúc Sói Bạc đem thuộc hạ vào địa bàn Thiên Lang, bắn một phát súng độc vào ông ấy khiến Sói Bạc chưa giải cứu được con tin đã bị trọng thương suýt nữa mất mạng.

Chào! Lâu quá rồi không gặp ha~Mày ăn phát đạn đó mà vẫn còn sống à? Dai thật đấy! •Diều Hâu ngồi ở ghế của người đứng đầu băng đảng, với tư thế bắt chéo chân. Cầm ly rượu vang đỏ tựa màu mắt của Sói Bạc rồi cười khinh bỉ. Lưu Viễn đội chiếc mặt nạ đầu sói và đang giả dạng ông trùm Sói Bạc đi đàm phán giải cứu con tin. Mở mồm là bắt đầu khịa đối phương:

Quá khen rồi, nhưng mà cũng không phải đạn của bọn mày phế. Nên mới không giết được tao sao? !Mày!! (1Thôi nói nhiều làm gì, thả người ra. Không thì tao lại phải trả cả vốn lẫn lời cho lũ chó chúng mày mất!

Sao mồm mép của mày lại cay độc thế hả!?Có thằng ngu nào lại đi ngọt ngào với địch đâu chứ? Hôm nay tao đến đây không phải để cùng mày anh em trò chuyện đâu! Thả người ra!Ô ~ Sói chủ manh động quá~Thiên Lang chủ làm việc cũng lề mề quá rồi~Bỗng thuộc hạ của Diều Hâu lỡ tay nổ súng, tất cả vệ sĩ và đàn em dưới trướng Sói Bạc đều đồng loạt cầm súng vào tư thế. Diều Hâu nhìn lên phía thuộc hạ đang mai phục ở phía trên mà hét lớn:

- Địt mẹ thằng ngu!!! Chưa có chỉ thị của tao, là thằng nào dám nổ súng!??

Lưu Viễn thấy địch đang lục đục nội bộ liền dùng ám hiệu ra lệnh cho vài thuộc hạ đi giải cứu con tin, còn mình thì ở đây đối đầu với địch.

Ô~ Dường như Thiên Lang chủ không muốn đàm phán hòa bình nhỉ!?Sủa đúng ý tao rồi đó! Sói Bạc!!Hai ông trùm hất tay ra hiệu, tất cả đàn em và thuộc hạ hai bên lao vào đấu đá cắn xé lẫn nhau, tiếng nổ súng vang lên như xé gan xé ruột. Chiến tranh của thế giới ngầm chỉ có thể là một mất một còn, không ai nhịn ai và cũng chẳng ai muốn bản thân phải thua cuộc. Lưu Viễn với chiếc mặt nạ đầu sói, bình thản chả chút sợ hãi mà bước đi trong sự hỗn loạn của trận chiến, máu bắn lên bộ vest đắt tiền khiến hắn ta càng lúc càng có khí thế áp đảo.

Lưu Viễn tiến đến trước mặt Diều Hâu rồi nở nụ cười lạnh lẽo, nhìn hắn với ánh mắt vô hồn nhưng lại lóe lên chút sát khí. Diều Hâu chưa biết hắn ta sẽ phải đối đầu với kẻ chỉ mới tập luyện 1 tháng trời mà đã khiến hắn dập đầu tạ lỗi. Vênh váo hắn lên mặt:

- Không hổ danh Sói Bạc của Huyết Nguyệt bang ha~ Nhưng hôm nay chắc chắn sẽ là ngày giỗ của mày!

Tên này chưa kịp ra tay thì Lưu Viễn đã đi trước một bước, cậu nhanh nhẹn rút súng trong túi áo trong rồi chĩa vào đầu hắn. Họng súng lạnh tanh đã dí thẳng vào sọ của bang chủ Thiên Lang. Thuộc hạ của Diều Hâu chưa kịp ra tay thì đã bị người của cậu kề dao vào cổ từ phía sau.

Nào nào~ Manh động gì chứ!? Chưa biết hôm nay là ngày dỗ của ai đâu!Mày! Sao mày... Lại..Diều Hâu mắt nhìn lên khẩu súng của Sói Bạc mà không nhịn được sợ hãi, run rẩy nuốt nước bọt ừng ực. Hắn ta thầm nghĩ: "Tên sói già này bình thường là một kẻ hay đùa cợt, một tên không sợ trời không sợ đất. Tuy có khí thế áp đảo nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy bị đe dọa như vậy bao giờ... Tên đứng trước mặt mình lúc này dường như là một tên khác! Với cái khí chất khác người, bình tĩnh nhưng lại khiến đối phương run sợ...Rốt cuộc, tên này là ai???

Lưu Viễn cười khinh rồi nhìn hắn, tiến đến chiếc ghế của người đứng đầu rồi giơ một chân lên đạp thẳng vào phần tựa lưng của ghế, đôi giày đen bằng da được mang trên đôi chân dài của hắn thật khiến người ta say đắm. Hắn yêu nghiệt, hắn mưu mô, xảo quyệt và lạnh lùng. Một kẻ đứng đầu tập sự không ngờ lại có khí chất đáng sợ đến như vậy. Lưu Viễn cười rồi từ từ dí họng súng xuống người Diều Hâu.

Lúc đó, thuộc hạ của mày đã bắn tao ở đâu, bây giờ tao bắn lại chỗ đó! Mày thấy được không? (1Đừng nghĩ tao sẽ chịu thua mày!!! Rồi ở đó mà lên mặt!Ồ! Sắp chết đến nơi rồi vẫn còn mạnh miệng phết nhỉ~ Thật đúng là một con chó cứng đầu!Cậu chẳng bận tâm mà bắn thẳng vào vai trái của hắn ta hai phát súng khiến Diều Hâu kêu lên thảm thiết. Máu bắn đầy lên mặt cậu ta càng khiến nhan sắc ấy thêm phần lạnh lẽo. Lưu Viễn quẹt nhẹ vết máu trên mặt rồi đưa vào miệng mút một cách vô tư khiến phe địch nhìn thấy cũng phải rợn người trước sự điên dại của cậu. I



Không có em, có lẽ hắn ta đã trở thành một tên máu lạnh vô tình, giết người không suy nghĩ. Không có em làm nguồn sáng sưởi ấm trái tim hắn chắc hẳn Lưu Viễn cũng chỉ là một cái xác vô hồn với trái tim đã lạnh cóng.

Thấy thuộc hạ đã cứu được con tin, cậu cũng không nán lại lâu mà vỗ nhẹ má hắn ta rồi cảnh cáo:

- Nếu mày còn có suy nghĩ giết tao, thì phát súng tiếp theo sẽ là não của mày!

Hắn im lặng trợn mắt nhìn Lưu Viễn, cậu chẳng bận tâm tới hắn mà quay lưng rời đi. Đi được gần ra khỏi cửa thì hắn lấy súng bắng thẳng vào lưng cậu khiến Lưu Viễn gục xuống, thuộc hạ thân cận của Sói Bạc thấy cậu chủ của mình bị bắn liền chả nể nang gì mà quay người bóp cò súng khiến viên đạn chạy xuyên qua não của tên cầm đầu, làm hắn chưa kịp trăng trối đã phải tắt thở.

- Đúng là một lũ ngu xuẩn!!!

Về đến dinh thự, máu chảy bê bết khắp sàn. Khiến bố cậu vô cùng lo lắng, vội chạy ra ngoài xem tình hình cậu con trai.

Viễn Viễn!!! Con bị thương ở đâu?! Sao máu lại chảy nhiều thế hả?!!Không cần lo cho con, ông bạn của bố an toàn rồi!Cậu đi một mạch lên lầu, bố không yên tâm liền gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra cho Lưu Viễn.

Lưu Viễn lên phòng, đóng chặt cửa. Ngồi gục xuống tựa lưng vào cửa phòng. Dù cho vết thương có đâm thủng tim gan, cậu cũng chẳng hề cảm thấy đau dù chỉ là một chút. Có lẽ vì quá nhớ cô nên Lưu Viễn đối với mọi thứ dường như đã gần vô cảm. Nỗi nhớ An Hy còn khiến trái tim cậu chàng đau gấp trăm ngàn lần vết thương này mang lại.

Qua trận chiến cậu mới có thời gian gọi cho cô, nhấc máy lên, vẫn chần chừ nhưng lại không nhịn nổi mà nhấn gọi.

Nhận được cuộc gọi của cậu, An Hy mừng rỡ như bắt được vàng. Liền nhanh tay mà bắt máy, đây là lần thứ "en nờ" cậu và cô gọi nhau kể từ khi Lưu Viễn có sim nước ngoài. Nhớ cô nên lúc nào có thời gian cậu cũng gọi cho

An Hy, hai người nhớ nhung nhau mà trò chuyện hàng giờ đồng hồ.

Tuy đã có thể nghe thấy giọng của đối phương nhưng họ lại chẳng hề thôi nhung nhớ, muốn nhìn ngắm gương mặt tựa ánh trăng sáng ấy của người thương, muốn nắm lấy đôi bàn tay ấm của người ấy, hôn lên đôi môi mềm mại tựa cánh hồng ấy rồi chím đắm trong mật ngọt.

Nhưng những thứ đó có lẽ đối với họ bây giờ hết sức xa xỉ.

Trong cuộc gọi:

Tống ca ca đã ăn gì chưa đó?Ca ca... Chưa ăn gì cả...Nhớ cháo gà của tiểu Hy nấu quá đi mất...Cậu thở hết sức khó khăn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể để người cậu yêu luôn yên tâm, dù máu có chảy đầy cả phòng thì cậu vẫn muốn gắng gượng một chút để có thể nói chuyện cùng cô lâu hơn. Thật sự khi yêu vào con người ta dường như mạnh mẽ hơn gấp nghìn lần.

Lo ăn vào đi đó! Cậu mà ốm tớ sẽ giận liền không chơi với cậu nữa!!!Dạ dạ tớ biết.. Rồi!..Nhớ cậu quá đi mất...Muốn cậu hôn hôn tớ cơ...Ây da!!! Cậu đó, không thay đổi chút gì cả...Tớ...Chẳng thể nào ngưng nhung nhớ cậu Hy Hy à...Thật sự nhớ cậu rất nhiều..Vậy Tống thiếu gia nhớ tớ nhiều bao nhiêu?Nhớ đến nổi..Không tài nào ngủ được!Cậu đúng là chỉ giỏi mấy trò nịnh bợ này! Muộn rồi đó ca ca, mau ăn tối rồi nghỉ ngơi nhé!!Cậu là...Đang xua đuối tớ sao.? Rõ ràng chả nhớ người ta gì cả...Ây do! Ý tớ là cậu ăn nhanh một chút rồi gọi lại cho tớ đấy ông cụ à!Hahaha..Tuân lệnh phu nhân~Trong căn phòng tối, ngập tràn mùi máu tanh vẫn có một tình yêu ấm áp đơm hoa.

Đến khi bác sĩ lên đến phòng, Lưu Viễn đã nằm gục dưới sàn. Sau một hồi phẫu thuật, bác sĩ thở dài trầm giọng:

Thật may vết thương không mấy nghiêm trọng, nếu để lâu thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ cho cậu ấy nghỉ ngơi tránh hoạt động mạnh thì sẽ sớm bình phục thưa ông chủ.Được rồi cảm ơn ông, mau về nghỉ ngơi đi!

….



An Hy sau khi tắt cuộc gọi lại có chút nuối tiết, cô cười khổ khi chỉ có thể gửi gắm chút tình cảm nhỏ nhoi vào chiếc điện thoại. Dù lúc nào hai cô cậu cũng giữ liên lạc nhưng chưa bao giờ cô thôi nhớ về người yêu, lúc nào trong tâm trí cũng chỉ có cậu, có nụ cười, có ánh mắt và cả sự yêu nghiệt lưu manh trong vẻ ngoài của Lưu Viễn.

Những thứ đó cứ khiến thiếu nữ không uống rượu cũng say bí tỉ.

"Hoa đào đến xuân, hoa lại nở

Trăng tròn đến rằm, nguyệt lại lên

Cánh đào theo gió tựa xuống nước,

Ánh trăng soi bóng ngã vào ly

Hoa nở trong gương người khó chạm.

Trăng soi bóng nước, chỉ dám nhìn

Nào ngờ nhung nhớ không nguôi nổi,

tựa theo mây gió gửi đôi lời

Hoa đào nhớ sông, nguyệt nhớ cốc

Đợi chờ mòn mỏi chả nguôi ngoai

Người ta hưởng nguyệt trăng vẫn sáng

Lữ khách ngắm hoa, hoa vẫn hồng.

Nhung nhớ người thương thành lưu luyến

Vô cớ tuông lệ sầu bi ai

Tương tư trăng sáng hoa đào nở

Xuân sang, giêng đến lại thành đôi!"

….