Lưu Viễn cầm cốc rượu rồi lắc nhẹ, nhìn nó rồi thở dài. Ông chủ nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của vị khách quen này cũng bất giác đồng cảm. Ông thầm nghĩ:
"Mỗi ngày trong 3 năm nay...Cậu trai này cứ liên tục đến nơi này giải tỏa, cứ mỗi lần đến vẫn là 1 cốc rượu Cognac thuần túy màu vàng hổ phách của nước Pháp. Kèm theo một điếu thuốc lá, tuy vậy nhưng chưa bao giờ thấy anh ta trong bộ dạng tàn tạ, chỉ là một chút ủ rũ pha thêm dáng vẻ bi ai đến đau lòng. Có lẽ vì muốn khi trở về, muốn người con gái anh ta luôn chờ đợi sẽ nhìn thấy anh trong bộ dạng hoàn hảo nhất, nên lúc nào cũng thấy anh đến đây với dáng vẻ được chăm chút.
Khi đến thì ngồi tại quầy cho đến tối muộn, ánh mắt lẫn thần thái của anh ta khi nhìn vào cốc rượu lại lóe lên ánh xanh ma mị, nhìn vào điếu thuốc lá thì lại tràn ngập sự nhung nhớ, thần thờ đến bất lực, trông vô cùng đáng thương...Không biết cô gái đó có những gì mà lại khiến một thanh niên ưu tú trở thành dáng vẻ tiều tụy như bây giờ nhỉ?"
Ông chủ đặt lên bàn một đĩa trái cây, ông nói:
Anh cứ như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!Biết sao được bây giờ.... Tôi nhớ cô ấy đến điên dại mất rồi...Nhớ đến nổi phải nhờ tới men rượu làm tê liệt não bộ, rồi quên đi cô ấy...Nhưng nó cũng chả khả quan... (LCô gái đó đối với anh quan trọng đến thế sao??Quan trọng...Còn hơn cả tính mạng của tôi!Ông chủ thở dài, lắc đầu ngao ngán. Kẻ này phải gọi là yêu đến khờ dại ngu ngốc, đến bản thân cũng chả quan trọng nữa rồi!
Anh mệt mỏi mà gục xuống bàn, nước mắt không tự chủ mà tuông rơi trên gương mặt anh tú kia. Bỗng cánh cửa của quán rượu mở ra, làm chiếc chuông được treo ở cửa kêu lên leng keng vài tiếng. Một cô gái xinh đẹp mặc trên mình bộ váy lụa màu đen hở vai để lộ sương quai xanh quyến rũ, mái tóc óng ả tựa những sợi chỉ vàng được làm bằng tay của một người thợ dệt hoàng kim, nước da trắng cùng đôi môi đỏ y hệt cánh hồng đỏ thẫm. Dáng người mảnh mai yếu đuối, liễu yếu đào tơ trông mỏng manh nhưng lại có chút bí ẩn. Một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp.
Cô gái ngồi xuống cạnh Lưu Viễn, rồi gọi một ly Cocktail. Nhìn anh chàng với nhan sắc tuyệt đẹp tựa hồ ly mê hoặc con người như vậy chẳng cô nàng nào không trúng phải lưới tình.
Anh trai này là đang uống rượu một mình sao?Không phải chuyện của cô!Ôi trời~ Đúng là nam nhân lạnh lùng cao lãnh! Tôi có thể ngồi đây uống cùng anh một ly có được không?Tùy!
Trông anh không phải là người nước Pháp, có lẽ như chúng ta là đồng hương rồi! Lâu lắm rồi tôi mới có người cùng ngôn ngữ để nói chuyện đó!Tôi không hứng thú nói chuyện với người cùng nước!Nhìn kìa! Nhìn kìa! Anh chàng đẹp trai này đúng là phũ phàng thật đó nha!! Tôi tên Chi Yến! Còn anh? (3Lưu Viễn!Cô gái tên Chi Yến này tuy cũng rất thích dáng vẻ yêu nghiệt cao cao tại thượng của hắn ta, nhưng lại rất chừng mực, ra dáng một vị tiểu thư cao quý.
Hai người vậy mà chỉ nói chuyện được vài câu, vì uống quá say nên Lưu Viễn đã gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự.
Cô thiên kim Chi Yến đã nhân cơ hội nam nhân uống say liền khoác vai anh rồi dìu Lưu Viễn đi ra khỏi quán rượu sau đó lại lên một chiếc xe hơi màu đen sang chảnh.
Chẳng cô nàng nào có thể cản lại vẻ đẹp của nam nhân, nhất là những kẻ khó chiều và ngang ngược như Lưu Viễn. Cô ta đưa anh đến khách sạn rồi đặt phòng, nhằm chiếm hữu anh làm của riêng của cô. (1
Vừa thả Lưu Viễn xuống giường, cô ta đã nhanh tay cởi cà vạt của anh, rồi đến nút áo trên của chiếc sơ mi trắng.
Không nhịn được mà sờ soạn cơ thể anh, đưa đôi bàn tay trắng trẻo nuột nà của mình lướt nhẹ trên gương mặt tựa tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp kia rồi cảm thán:
- Không ngờ trên đời này lại có một kẻ anh tú đến vậy! Dáng vẻ cao lãnh lúc nãy của anh...Cuối cùng lúc say lại trở nên ngoan ngoãn như thế! Đúng là một tên nam nhân thú vị~ (1
Nằm trên người Lưu Viễn, cô ta thỏa mãn sự tò mò về nam nhân. Nhưng đến lúc lại gần môi anh, Lưu Viễn đã say nhưng lại vì quá nhung nhớ người yêu mà bất giác gọi tên An Hy khiến cô ta sững người.
An Hy....Anh nhớ..Em....Hóa ra...Đã là hoa có chủ rồi sao? Ha~ Bà đây định khiến anh trở thành người của tôi... Không ngờ lại thành ra như vậy!...Một tên nam nhân đẹp đến thế mà lại có người yêu rồi sao?..Không biết cô gái tên An Hy đó....Là người như thế nào nhỉ?....Thật khiến bổn tiểu thư tò mò~ (Chi Yến buông bỏ chấp niệm, đắp chăn lên cho hắn ta rồi cười nhạt. Rót một cốc rượu vang đỏ, mặc một chiếc áo ngủ hai dây quyến rũ rồi ngồi trên ghế sofa chờ Lưu Viễn tỉnh dậy. Vì là một quý cô được dạy dỗ và sống trong môi trường gia giáo nên Chi Yến luôn biết chừng mực, nam nhân theo cô ả rất nhiều nhưng chỉ một mình tên nam nhân đang say bí tỉ kia lại có thể lọt vào mắt xanh của cô nàng.
Nhưng thật tiết, có lẽ duyên chưa đến với nàng thiên kim này!
- Tỉnh rồi sao?
Lưu Viễn bật dậy, ôm đầu có chút choáng váng. Mới mơ hồi nhận thức thì đập ngay vào mắt anh là đôi chân dài trắng nõn đang bắt chéo chân ngồi trên chiếc sofa.
Cô!! Nói đi sao tôi lại ở đây???!!!Bình tĩnh nào, tôi chưa làm gì anh đâu mà! Hung dữ quá đấy!Lưu Viễn không quan tâm cô ả, liền chỉnh lại cà vạt rồi cài lại nút áo trên của chiếc sơ mi trắng. Chiếc áo này là quà An Hy chính tay may tặng anh trong ngày sinh nhật. Nên Lưu Viễn trân trọng nó đến mức phải tự giặc tay, và rất cẩn thận giữ gìn. Không một ai được phép động đến nó, dù có là cấp dưới thân cận nhất hay bố của anh đi chăng nữa cũng không ai được phép chạm vào. Nhưng người phụ nữ trước mặt này lại dám cả gan cởi nút áo của anh khiến mặt Lưu Viễn tối sầm lại.
Tiến đến phía Chi Yến rồi nắm chặt lấy cổ tay cô khiến cô ta đau đớn run lên.
Anh...Anh làm gì thế!!? Bỏ tay tôi ra!! Đau quá!!!Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám làm những hành động thiếu chuẩn mực như thế nữa, tôi sẽ không vì cô là con gái mà nương tay với cô đâu!!!Ha..Lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông gần nữ sắc mà lại hung dữ như vậy! Anh không hề rung động trước cái đẹp sao~?Hahahaa!!! Chắc mắt tôi bị mù rồi! Hoặc cũng có lẽ là mắt cô không rõ, nhìn lại bản thân mình trong gương đi xem có chỗ nào đẹp!? (2Anh!!Tôi không có thời gian ở đây đôi co với cô! Bây giờ tôi cực kỳ ghét gần gũi với nữ nhân! Dù cô có là hằng nga trên trời thì cũng không thể khiến tôi hướng mũi giày về phía cô được đâu!!Phải chi tôi nhận ra sớm hơn....Trên cổ tay trái của anh, không phải là vòng cặp hay sao? Vậy mà tôi lại vì cái nhan sắc của tên hồ ly như anh làm cho mù mắt! Đúng thật là ngu ngốc....Nhưng mà...Cô gái, có tên An Hy đó..Là người như thế nào, mà lại có thể nắm được trái tim sắc đá này của anh nhỉ?Là một tia nắng mai ấm áp, sửi ấm sự khắc nghiệt của trái tim tôi...Vậy à..Tôi hiểu rồi.. Dù cho anh có trăm bông hoa hồng, hay có ngàn ly rượu vang đỏ...Cũng không thể nào sánh được với một bông hướng dương và một cốc sữa tươi đâu ha...Huống gì, cô gái đó xinh đẹp và tươi mới như vậy...Cậu không thích sao được chứ?...Dù An Hy có già nua, hay chỉ là một cô gái xấu xí. Tôi vẫn nguyện từ bỏ cả công chúa để theo đuổi cô ấy! (2)Lưu Viễn mệt mỏi, thở dài. Tay cầm lấy chiếc áo vest rồi rời khỏi phòng. Để lại Chi Yến đứng bơ vơ với dáng vẻ bất lực, có lẽ cô gái được nuông chiều trong nhung lụa, hằng ngày lui tới quán bar cùng bọn con trai như cô sẽ không bao giờ hiếu được thứ gọi là tình yêu. Thứ cô mong muốn ở anh chỉ là chút nhan sắc, rồi chinh phục được tên nam nhân cứng đầu này mà thôi.
- Hy Hy! Em thấy thiết kế này thế nào???
Cũng được ạ! Nhưng mà anh Lâm!.. Có thể đừng gọi tên em thân mật như vậy được không?À... Anh xin lỗi, có lẽ do anh thấy chúng ta cũng gọi là thân thiết, nên muốn rút gọn khoảng cách với em một chút thôi.Cứ gọi em An Hy là được rồi!Vậy tối nay em có bận gì không? Ăn tối với anh nhé!Em có hẹn rồi!, thành thật xin lỗi anhAn Hy ngoài mặt thì cười tươi đáp lời nhưng thâm tâm chỉ muốn giữ khoảng cách với đồng nghiệp Lâm Hàn
Phong. Hàn Phong là đồng nghiệp nam thân thiết nhất với cô ở công ty, anh luôn giúp đỡ An Hy, thứ gì tốt cũng đều dành cho cô, quan tâm chăm sóc cô ấy rất chu đáo. Nhưng An Hy lại chẳng muốn có bất kì quan hệ gì với anh ta ngoài bạn đồng nghiệp.
Tối nay cô không hề bận, cũng chả hẹn với ai nhưng lại từ chối anh ta. Không muốn người khác gọi tên cô thân mật như vậy ngoài Lưu Viễn, dù cho có bao nhiêu đồng nghiệp thích thầm, tán tỉnh An Hy cũng chả chút rung động.
"Người cô ấy đang chờ, thấy cô như vậy sẽ ghen tới mức nào đây?"
•••
Về đến nhà cô mệt mỏi nằm vật ra giường, toàn thân như rã rời không còn chút sức lực nào. Ôm lấy con vịt bông của người yêu gắp tặng, khóe mắt An Hy lại chó chút ửng đỏ. Dụi mặt vào nó rồi than thở:
- Anh ấy... Không biết bây giờ đang làm gì nhỉ? Không biết tên đó có nhớ đến chị không hả Tiểu Ngáo!??
Nhéo lấy chiếc mỏ vịt màu vàng nhỏ rồi trách móc.
- Anh ta cứ khiến chị nhung nhớ, lúc nào cũng để chị lo lắng! Ảnh mà về đây nhất định chị phải cho ảnh một trận ra trò!!!
Kẹo Sữa đang ngủ ngon cũng bị cô làm cho giật mình vội he hé mở mắt, chạy lên nằm trên đùi An Hy rồi cọ cọ chiếc đầu tròn của nó vào người cô như muốn an ủi chị chủ đáng thương, nhớ người yêu đến nổi tự nói chuyện một mình luôn rồi!!
Bỗng tiếng điện thoại kêu lên, nhấc máy là giọng nói của một cô nàng, từng âm điệu như rót mật vào tai, thanh âm ấy còn ngọt ngào hơn cả sữa:
Hy Hy à!!! Bận rộn như thế là quên mất tớ rồi có phải không?Aa! Ân Ân!! Sao tớ có thể quên mất cậu được chứ! Chỉ là công việc nhiều quá chưa hẹn cậu ra cafe tám chuyện được thôi mò, Ân Ân xinh đẹp rộng lượng đừng chấp nhặt với kẻ tiểu nhân hèn mọn này có được không hỏ?Ây do! Cậu đó! Lúc nào cũng chỉ giỏi nịnh tớ thôi!
Ơ kìa tớ thật lòng đấy!!! Mỗi lời tớ nói ra đều là 99% sự thật đó nha!Vậy 1% còn là là lừa đảo hả? (2Ân Ân à cậu chả thương tớ gì hết!!Ôi nhìn kìa nhìn kìa! Cậu đáng yêu như vậy sao tớ lại không thương được chứ!!!Hehe! Ân Ân tốt nhất!!!Từ Ân bây giờ đã là cô giáo mầm non của một trưởng mẫu giáo lớn nhất nhì thành phố. Quân Dật thì lại là người thừa kế Hàn gia, một cặp trời sinh hoàn hảo của nguyên tác. Hôm nay lại cùng nhau hẹn An Hy ra quán cafe tâm sự.
Cái gì!!!! Hai cậu...Sắp kết hôn á!??? (2Đúng rồi đấy! Cậu bất ngờ như vậy làm gì chứ!?Quân Dật cười đắc ý, nhìn An Hy như một kẻ thắng cuộc mà vênh váo cả lên. An Hy nhìn tấm thiệp cưới đỏ rực trên bàn mà cười gượng gạo, không tin vào tai mình nhưng nhân chứng bằng chứng đầy đủ khiến cô chẳng thể nào không tin rằng hai người họ sắp kết hôn.
- Hai cậu đến tuổi kết hôn thật rồi đấy à?...