Hôn Quân Nhật Thường

Chương 31





Nhắc đến người nhà, đôi mắt ảm đạm bỗng hiện ra một vệt sáng. Nàng lau mặt, Lý Phù Dao nói đúng, chính mình đã lập lời thề, nếu bây giờ chiến bại quy hàng, chỉ sợ chờ nàng sẽ là thi thể của mẫu thân và A Anh. Truyện được dịch và đăng tại Sắc - Cấm Thành fanpage. Copy xin vui lòng xin phép, giữ nguyên credit và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.
 
Phía sau là vách núi, phía trước là vực thẳm, nhưng nàng không có lý do để dừng lại. Nàng đã mất đi phụ thân, không thể mất cả mẫu thân lẫn muội muội nữa…
 
Nàng đột nhiên đứng dậy, quát lên: “Thứ sử U Chân ở đâu?”
 
Thái Nguyên năm thứ ba, mùng 9 tháng 11, U Châu tuyết lớn.
 
Hoắc Thành Công dẫn một vạn nhân mã chiến cùng Mộ Dung Khác, giả vở đại bại, lui về bên trong thành U Châu, Mộ Dung Khác thừa thắng xông lên, tiến vào lòng núi truy bắt Hoắc Thành Công.
 
U Châu kể từ sau loạn chiến, núi đá đã trở nên hoang phế từ lâu, chỉ có quặng mỏ đan chéo nhau dưới mặt đất. Đồ Linh Trâm thấy Mộ Dung Khác đã mang quân đuổi đến Khoáng Sơn, liền nhấc cờ hạ lệnh: “Giết!”
 
Ô Nha và Lý Phù Dao mai phục trong động nhận được mệnh lênh tức khắc dẫn 1000 kỵ binh dứt khoát chém đứt cột chống trong động sau đó dẫn kỵ binh rút khỏi động. Mộ Dung Khác cùng quân mã đuổi đến nửa đường, chỉ thấy mặt đất rung động, đất sét dưới chân nứt ra, không kịp bưng tai cứ thế sập xuống.
 
Mộ Dung Khác được hộ tống vội vã lùi lại, may mắn thoát nạn. Đáng tiếc năm vạn bộ binh kia chạy không kịp, sụp xuống vách sâu. Khi cột chống cuối cùng sụp đổ, bên dưới núi lõm lành vùng sâu như thể phần mộ không đáy, nhấn chìm năm vạn nhân mã của Mộ Dung Khác.
 
Mười vạn quân ép thẳng tới Trường An nay chỉ còn chưa tới 3 vạn, Mộ Dung Khác sợ hãi chạy trốn.
 

Máu tươi dưới tuyết không ngừng bị võ ngựa dẫm nát. Đồ Linh Trâm cùng trường đao một đường chém giết, Lý Phù Dao hậu thuẫn, thanh lý kẻ địch phía sau nàng.
 
Hai người dựa lưng chiến một ngày một đêm, cuối cùng thành công bao vậy Mộ Dung Khác dưới Hàn Sơn.
 
Thấy kẻ thù sát cha, cừu hận ngút trời như tiếp thêm dũng khí cho nàng. Nàng không biết mệt mỏi, chém giết liên tục, sau đó phi mã áp đảo Mộ Dung Khác đang trốn chạy dưới tuyết.
 
“Ta đầu hàng, ta đầu hàng!” Thấy đại thế đã qua, Mộ Dung Khác giơ hai tay, nuốt nước bọt : « Người Hán không trảm tù binh, tiểu vương đầu hàng là được mà ! »
 
Gió lạnh thổi tới, quấn tuyết lướt qua đôi mắt lành lạnh của nàng.
Nàng đè lên người Mộ Dung Khác, cao cao tại thượng nhìn xuống, trường đao trong tay đặt nơi yết hầu hắn. Đồ Linh Trâm mắt chằng chịt tơ máu, hung hăng chất vấn : « Nói ! Tuyến hành quân của phụ thân ta là do ai tiết lộ ! »
 
« Tiểu vương không biết… »
 
Lưỡi đao sắc bén cứa qua da, Mộ Dung Khác sợ mất hồn, vội vã cầu xin : « Nữ hiệp tha mạng, tha mạng ! Tiểu Vương thật sự không biết hắn là ai ! Hắn không cho ta biết họ tên ! »
 
Đồ Linh Trâm trầm mặc như thể đang suy nghĩ độ tin cậy trong lời hắn nói.
 
Mộ Dung Khác nở nụ cười khó coi : « Người Hán các ngươi thật kỳ quái, nội bộ đánh nhau cho đã rồi cũng chẳng chịu chia cho người ngoài chút lợi lộc gì. »
 
« Vậy. » Đồ Linh Trâm cười cười, cổ họng gằn từng chữ : « Dưới Hoàng tuyền, ngươi phải hảo hảo tạ tội với phụ thân ta đấy ! »
 
Nói xong, nàng đưa trường đao xoẹt qua, máu tươi tứ tung. Thủ cấp của Mộ Dung Khác trợn to mắt, máu trên không trung chảy thành hình cung, tung tóe dưới tuyết.
 
….
 
Không biết qua bao lâu, Đồ Linh Trâm cuối cùng cũng đào được thi thể Hầu gia dưới Hàn Sơn đầy tuyết.
 
Bởi vì bị nhấn chìm dưới tuyết dày, thân thể không mục nát, gần như là hoàn chỉnh, khuôn mặt rõ nét đến tàn nhẫn. Hai bàn tay Hầu gia hơi cuộn lại, hai mắt nhắm chặt, miệng lại mở ra, từ hồ muốn leo ra khỏi đống tuyết dày nhưng không thành công…
 
Đồ Linh Trâm kinh ngạc ngồi dưới tuyết lạnh, nhìn thi thể phụ thân đến ngẩn người. Bởi vì đã vài ngày chưa chợp mắt, trong mắt nàng giăng đầy tơ máy, mười ngón tay lạnh ngả màu tía, vết thương cũng bị đông thành màu đỏ tươi, nàng khước từ mọi tri giác, chỉ như người mất hồn ngồi đấy.
 
Đại chiến suốt đêm, lúc nhận lấy thi thế, khí lực nàng đã sớm hao tổn, thân thể đã sắp không chống đỡ nổi. Lý Phù Dao cầu xin nàng, đầu mùi ửng đỏ, nức nở : « Sư tỷ, van cầu tỷ an cái gì đi, nghỉ ngơi đi ! Tỷ đã mấy đêm liền không chợp mắt ! »
 
Đồ Linh Trâm như thể không nghe thấy.
 

Qua rất lâu, thanh âm thăm thẳm vang lên : « Từ năm 14 đến giờ ta đánh bại rất nhiều người, chỉ có cha ta là đánh không lại, cha nói, chỉ cần có cha ta, cả Trường An này ta vĩnh viễn chỉ xếp thứ hai…Nhưng bây giờ, cha ta đi rồi… »
 
Đồ Linh Trâm nhẹ nhàng quay lại, đối mặt với Lý Phù Dao đang sợ hãi, nàng nở nụ cười, cười đến khắp mặt là lệ.  Nàng thút thít : « Bây giờ ta là đệ nhất….nhưng ta sao thế này…sao lại đau lòng thế này ! »
 
Vừa dứt lời, nàng bước đi. Mấy chục ngày chém giết không biết mệt, giờ cả người đều chằng chịt vết thương, bi thống cực điểm…Thân thể nàng rốt cục chịu không nổi, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, xoang mũi tràn đầy máu, nhuộm ngực nàng thành một mảng đỏ chói mắt.
 
« Sư tỷ ! » Lý Phù Dao hốt hoảng đỡ lấy nàng, thanh âm vì sợ hãi cực độ mà run rẩy kịch liệt : « Người đâu ! Quân y ! Quân y đâu ! »
 
Đồ Linh Trâm không ngừng ho ra máu, trong nháy mắt, ngực Lý Phù Dao cũng bị nhuộm đỏ,
 
Thái Nguyên năm thứ ba ngày 1 tháng 12, Đồ Linh Trâm vào kinh.
 
Ai cũng không ngờ đến, thiếu nữ bị thế nhân xem thường này đã dẫn ba vạn nhân mã từ Trường An một đường thu tàn binh bại tướng, đánh lùi 10 vạn binh của Mộ Dung Khác. Trận U Châu càng khiến nàng thành danh, nổi khắp thiên hạ. Truyện được dịch và đăng tại Sắc - Cấm Thành fanpage. Copy xin vui lòng xin phép, giữ nguyên credit và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.
 
Sắp xếp xong tang sự, sức khỏe Đồ Phu Nhân ngày càng yếu đi, dù uống bao nhiêu thuốc cũng không thấy khởi sắc.
 
Chớp mắt đã sắp cuối năm, phố Trường An tưng bừng hoan hỉ, tựa hồ đã bỏ lại đằng sau tất cả, tựa hồ đã quên có một gia đình vì chiến tranh mà tan nát.
 
Hầu phủ quạnh quẽ khiến người ta run rẩy, Đồ Linh Trâm dỗ muội muội đi ngủ, sau đó bưng thuốc đến phòng mẫu thân.
 
Đồ Phu nhân nghiêng người nằm trên giường nhỏ, cánh tay gầy gò trơ xương đến đáng sợ. Tay nàng cầm một cây trâm, ánh mắt ôn nhu mà thê lương.
 
Đồ Linh Trâm chỉnh lại chăn cho nàng, mạnh mẽ nở nụ cười : « Cây trâm này đẹp thật, là ai tặng vậy ạ ? »
 
Khóe miệng phu nhân dần động, tựa hồ đẩy ra một nụ cười. Nàng khàn khàn giọng : « Đứa ngốc này, đương nhiên là cha ngươi a ! Đây là vật đính ước năm ấy của hai ta ! »
 
Nhắn đến phụ thân, trong lòng Đồ Linh Trâm nổi lên đau đớn. Nàng quay đầu hít sâu một hơi, cật lực nén nước mắt, lúc này mới thổi thổi chén dược thiện, nhu thanh nói : « Mẫu thân, ăn chút đồ di. »
 
Đồ Phu Nhân ăn vài miếng dược thiện, nghiêng người vỗ về cây trâm, bỗng nhiên hỏi : « A Trâm, có biết tên con từ đâu ra không ? »
 
Đồ Linh Trâm buông chén, lắc đầu.
 
« Đó là bởi vì ta quen cha con ở Linh Sơn Tự, cây trâm này lại chính là vật đính ước. » Nhớ về ký ức đẹp đẽ, đôi môi tái nhợt của nàng cong cong, lại như than thở : « Vì lẽ đó a, tên con là Linh Trâm. »
 

Kỳ thật, sau khi chôn cất phụ thân, nàng mỗi ngày đều đến đưa thuốc cho mẫu thân, mỗi lần vậy mẫu thân đều vỗ về cây trâm, nói về nguồn gốc tên nàng…Ký ức mẫu thân hẳn đã loạn đi nhiều, tinh thần cũng ngày càng tệ, đại phu nói sợ là phu nhân không qua nổi mùa đông này.
Nàng biết, mẫu thân là tâm bệnh. Kể từ sau khi cha nàng mất, mẫu thân đã chẳng còn thiết sống. Truyện được dịch và đăng tại Sắc - Cấm Thành fanpage. Copy xin vui lòng xin phép, giữ nguyên credit và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.
 
Chờ đến lúc Đồ Phu nhân đi ngủ, Đồ Linh Trâm xoa xoa sống mũi, nặng nề cất bước về phòng nghỉ ngơi.
 
Đêm nay Trường An lại đột nhiên an tĩnh lạ thường, khắp nơi chỉ nghe thấy tiếng tuyết rơi.
 
Đồ Linh Trâm mơ một giấc mơ, mơ thấy cha nàng ngồi trước giường, ôn nhu sờ đầu nàng. Đồ phu nhân nhìn con gái, cười tươi như hoa, nàng nói : « A Trâm, nương muốn đi cùng cha, con phải gắng chăm sóc cho chính mình, chăm sóc cho muội muội a ! »
 
« Không, nương ! » Đồ Linh Trâm không ngừng khóc, tỉnh dậy từ trong sợ hãi. Nàng đưa tay bám víu nhưng tất cả chỉ là hư không.
 
Đồ Linh Trâm sờ lên khuôn mặt đã ngập nước mắt, kinh ngạc nhìn hai bàn tay trống không, một luồng sợ hãi chiếm lấy trái tim nàng. Nàng lảo đảo chạy ra ngoài, đẩy cửa phòng phu nhân…
 
Tiếng hét bị nghẹn lai ở cổ họng, nàng ngơ ngác nhìn bên trong, như tượng gỗ ngã nhào xuống đất.
 
Trường An an tĩnh, tuyết lớn bay bay, Hầu phủ quạnh quẽ chỉ nghe thấy tiếng khóc thống khổ của nàng.
 
Trong sương phòng ấm áp, mùi hương thoang thoảng. Đồ Phu nhân một thân áo cưới, khuôn mặt được tramg điểm vô cùng diễm lên. Nàng im lặng nằm trên giường nhỏ, ôm cây trâm trước ngực, an ổn như đang đợi trượng phu trong đêm tân hôn.
 
Nàng lảo đảo, chật vật ngã xuống trước giường, kéo lấy bàn tay lạnh lẽo gầy gò của mẫu thân đặt lên má mình, như chim non khóc thảm : « Mẫu thân, ngươi thử lại lần nữa, thử cố gắng sống tiếp được không. Van cầu người, đừng có đi mà… »
 
Nhưng người nằm trên giường đã từ lâu không còn hô hấp.
 
Thái Nguyên năm thứ 3, ngày 19 tháng 12, Đồ Phu nhân bệnh mà chết, trưởng nữ Đồ Linh Trâm thay thế cha mẹ trở thành trụ cột của cả An Hầu phủ.
 
Thái Nguyên đầu năm thứ 4, Hoàng đế Lý Bình Thu cùng Thái tử Lý Phì Dao mặc kệ triều thần phản đối, phá vỡ truyền thống nữ tử không làm quan, để Đồ Linh Trâm nhận tước vị của cha, phong làm An Quốc Hầu. Truyện được dịch và đăng tại Sắc - Cấm Thành fanpage. Copy xin vui lòng xin phép, giữ nguyên credit và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.
 
An Quốc Hầu tại vị sáu năm, bình loạn bảy lần, chinh chiến hơn trăm trận, gần như bất bại. Đến nay, nàng là nữ quân hầu đầu tiên, cũng là cuối cùng của Đại Ân.