Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn lại, trông thấy ngươi là một lão đầu bếp râu tóc hoa râm, nhưng dáng người khôi ngô, bên cạnh còn có một tiểu nữ hài thanh tú đáng yêu, thoạt nhìn có chút sợ hãi.
Lâm Bắc Phàm thưởng thức món thứ nhất.
Khi nắp lò mở ra, Lâm Bắc Phàm sửng sốt: 'Đây là chân gấu?"
Dùng đũa gắp một miếng nhấm nháp, cười nói: "Đây là chân gấu, cũng không phải chân gấu!"
"Bệ hạ anh minh!"
Lão đầu bếp kia chắp tay cúi đầu: "Đây là bàn chân gấu do thảo dân dùng đậu hũ chế tác, không chỉ có hương vị y như của chân gấu, hơn nữa còn làm cho càng tươi đẹp thuần hậu!"
Lâm Bắc Phàm vui mừng: 'Đạo đồ ăn này không tệ, có tên không?"
"Đây là thảo dân lần thứ nhất bưng bàn lên, cho nên cũng không có đặt tên, xin bệ hạ ban tên!"
"Vậy thì gọi là Bàn Chân Gấu Dâm Bụt, bởi vì nó dùng đậu hũ làm thành, đậu phụ trắng nõn, như hoa dâm bụt vậy!"
"Tạ ơn bệ hạ ban tên!"
Lão đầu bếp mừng rỡ cúi đầu.
"Món ăn này rất tốt, trấm chưa từng ăn qua, thưởng một trăm lượng bạc!"
"Tạ ơn bệ hạ ban thưởng!"
Lâm Bắc Phàm thưởng thức món thứ 2, phát hiện lại là món mới.
Ba món ăn, món thứ tư, món thứ năm...
Mỗi món ăn, không ngờ đều là món mới, Lâm Bắc Phàm ăn mà lưu luyến quên về, liên tục ban thưởng.
Ngay cả rượu cũng là mới, rất ngon. Dân chúng nhao nhao kinh hô.
"Khá lắm, đơn giản như vậy đã kiếm lời một 1100 lượng, nhiều hơn bốn mươi căn nhà xi măng rồi!"
"1100 lượng gì chứ? Nếu như hắn đem ra phương pháp chế tạo, đó chính là một vạn lượng bạc!"
"Còn có cơ hội làm quan đấy, lợi hại!"
"Rốt cuộc lão đầu bếp này có lai lịch gì mà trâu bò vậy?"
Thần thoại tài phú cứ thế được hình thành, mọi người đều hâm mộ vị đầu bếp này đến chết.
Sau khi ăn xong, Lâm Bắc Phàm vừa lau miệng, vừa ý vị sâu xa nói: "Lão nhân gia, mỗi món ăn này đều có công lực, hơn nữa trẫm còn chưa nếm thử qua, xem ra ngươi không phải đầu bếp bình thường!"
Lão đầu bếp cắn răng, chắp tay cúi đầu nói: thảo dân vốn là ngự trù Thương quốc!"
Bệ hạ,
"Sau đó vì sao lại không làm?”
"Bởi vì bị người ta vu cáo hạ độc trong thức ăn, cho nên bị ném vào đại lao! Nếu không phải bệ hạ dẫn binh đánh tới, thảo dân cùng cháu gái có thể đầu rơi xuống đất rồi! Bệ hạ, người chính là cha mẹ tái sinh của thảo. dân cùng cháu gái!"
Lâm Bắc Phàm nở nụ cười: "Không ngờ còn có duyên phận như vậy! Trẫm rất thích món ăn mà ngươi làm, vừa hay trước kia từng làm ngự trù, bây giờ trẫm mời ngươi vào cung làm đồ ăn cho trãm, không biết ngươi có thể đồng ý hay không?"
"Thảo dân nguyện ý, cảm tạ long ân của bệ hạ"
Hai ông cháu gái mừng như điên.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyen.A_zz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!