Hôn Trộm

Chương 45


Cửa tiểu khu mở ra khiến cho Nguyễn Huỳnh không còn truy hỏi Lục Ngộ An rốt cuộc có phải ghen với Úc Đình Quân hay không.

Trái tim của cô bị anh cố tình trêu chọc đến mức bất ổn, mang tai cũng hồng hồng.

Nguyễn Huỳnh đang muốn phản kích thì Lục Ngộ An trầm giọng cười, dắt cô đi vào tiểu khu.

Anh không phải lần đầu đến chỗ ở của Nguyễn Huỳnh, nhưng lần này so với lần trước thì thân phận đã có sự thay đổi rõ ràng.

Nguyễn Huỳnh phát hiện ra, chưa được một lúc, Lục Ngộ An đã quen thuộc từng ngóc ngách trong căn nhà này của cô.

Trong tay cô bưng nước ấm đúng lúc có thể uống được mà Lục Ngộ An đưa tới, uống từng ngụm nhỏ.

Uống một lúc, khi Nguyễn Huỳnh ngước mắt thì nhìn thấy Lục Ngộ An đứng nhăn trán ở trước tủ lạnh trong nhà bếp.

Nắng chiều chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, trên tường có ánh chiều tà đỏ hồng loang lổ, cái bóng của Lục Ngộ An bị kéo ra rất dài.

Nguyễn Huỳnh đang nhìn thì Lục Ngộ An bỗng nhiên liếc mắt nhìn về phía cô.

Ánh mắt hai người nhìn nhau ở khoảng cách không xa không gần, chú ý tới sắc mặt anh không dễ nhìn lắm, Nguyễn Huỳnh chậm rãi chớp mắt, ỉu xìu nói: “Hay là chúng ta ăn đồ ăn ngoài?”

Cô không biết nấu ăn lắm, trong tủ lạnh ngoại trừ sữa bò, trứng gà cùng với các loại rượu bia trái cây thì không có rau quả tươi mới dư thừa nào khác.

Lục Ngộ An nhìn biểu cảm chột dạ của cô, trong mắt lướt qua ý cười nhàn nhạt: “Bình thường đều ăn đồ ăn ngoài à?”

Rõ ràng là một câu hỏi rất bình thường, nhưng Nguyễn Huỳnh nghe xong lại không khỏi có chút căng thẳng.

Đối diện với ánh mắt sáng rực của Lục Ngộ An, cô chậm rãi gật đầu, giống như một học sinh ngoan ngoãn: “Cũng sẽ đến nhà Tư Niệm ăn chực.”

“...”

Yên tĩnh hồi lâu, Lục Ngộ An bất đắc dĩ cong môi: “Em muốn ăn gì? Anh đi đến siêu thị một chuyến.”

Nguyễn Huỳnh vốn muốn đi cùng với Lục Ngộ An nhưng cô biết rất rõ trạng thái cơ thể của mình, đầu cô vẫn hơi choáng, đi thì chẳng những không thể hỗ trợ, thậm chí có khả năng làm trở ngại chứ không giúp được gì.

Lần này cô không dám bắt bẻ, ngoan ngoãn nói: “Cái gì cũng được.”

-

Gần đây có mấy siêu thị, Nguyễn Huỳnh đề cử cho Lục Ngộ An chỗ mà mình thường đi, sau đó anh đi ra ngoài.

Sau khi anh đi, đối diện với căn nhà trống rỗng, không có hơi thở của anh, Nguyễn Huỳnh không hiểu sao còn có chút không thích ứng được.

Cô đứng ngây ngốc trong phòng khách một lúc rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tư Niệm.

Nguyễn Huỳnh cảm thấy trạng thái hiện tại của mình có chút khoa trương, cô cần tìm người để phân tán sự chú ý.

Nguyễn Huỳnh: “Đang làm gì vậy?”

Tư Niệm: “Đang dụ dỗ trai đẹp.”

Nguyễn Huỳnh: “?”

Trong quán cà phê, trả lời tin nhắn của Nguyễn Huỳnh xong, Tư Niệm cười nhẹ nhàng nhìn qua người đàn ông đang chờ cà phê ở cách đó không xa.

Anh vừa đến, sự chú ý của khách khứa của quán cà phê đều ở trên người anh.

Tư Niệm không nghĩ tới, anh chàng đẹp trai ngày đó mình thoáng thấy ở quán bar có thể gặp mặt ở quán cà phê vào hôm nay.

“Chị Tư Niệm, chị đang cười gì vậy?” Nhân viên Tiểu Mỹ lơ đãng nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, đè thấp giọng hỏi.

Tư Niệm: “Em đừng quan tâm.”

Cô nhận lấy hóa đơn được in ra trong tay Tiểu Mỹ, tâm tình vui vẻ: “Ly cà phê này để chị làm.”

Món anh chàng đẹp trai gọi chính là cà phê kiểu Mỹ thương hiệu, rất đắng.

Tư Niệm đang muốn làm giống như những vị khách trước đó, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, cô đổi hạt cà phê.

Nhìn thấy hành động này của cô, Tiểu Mỹ trợn to mắt, khẽ thở: “Chị Tư Niệm, hạt cà phê này… em nhớ không nhầm là loại đắt nhất trong quán nhỉ?”

Tư Niệm ừ một tiếng, bắt đầu pha chế tại chỗ: “Hình như vậy, sao thế?”

Tiểu Mỹ cạn lời: “Cà phê kiểu Mỹ của chúng ta không cần cái này.”

Hạt cà phê mà Tư Niệm đang dùng là bởi vì bản thân mình thích mà mua rồi bỏ trong quán, không hề dùng để kinh doanh.

Nghe thấy Tiểu Mỹ nhắc nhở bên tai mình, Tư Niệm ngước mắt liếc nhìn người đàn ông cách đó không xa, lẩm bẩm: “Trai đẹp thì xứng với đồ đắt nhất.”

Tiểu Mỹ nghẹn lời.

Cô ấy lén liếc mắt nhìn người đang ở bên cạnh yên tĩnh chờ đợi, làn da trắng lạnh, mắt to, đường nét khuôn mặt anh tú, góc cạnh rõ ràng, thân hình cao lớn, là sự tồn tại nếu ở trong đám người thì liếc mắt một cái là có thể khiến cho người ta chú ý tới.

Bỗng dưng, hình như đối phương nhận ra, ngước mắt lên nhìn về phía bọn họ.

Bị anh nhìn, sắc mặt Tiểu Mỹ phiếm hồng, cô ấy đến bên cạnh Tư Niệm nói thầm: “Chị Tư Niệm, chị nói đúng.”

Trai đẹp thì xứng với đồ đắt nhất.

Tư Niệm: “...”

Cô ngước mắt, đối diện với ánh mắt của người nhìn qua, cô hơi cong môi, lộ ra lúm đồng tiền rõ ràng.

Chu Hạc Thư chỉ nhìn một cái rồi dời ánh mắt đi chỗ khác.

Vẻ mặt anh nhàn nhạt, không có cảm xúc chập chờn quá lớn.

Một lúc sau, Tư Niệm đưa cà phê cho anh: “Chào anh, cà phê của anh đây.”

Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông có tướng mạo tuấn tú trước mặt, chủ động bắt chuyện: “Anh đẹp trai, anh đến đây chơi sao, trước đó sao chưa từng —”

Còn chưa nói hết lời thì Chu Hạc Thư đã nhận lấy cà phê, không mặn không nhạt bỏ lại một câu: “Cảm ơn.”

Sau đó quay người rời đi.

Tiểu Mỹ thấy vẻ mặt hơi ứ đọng của cô, đưa tay vỗ vai cô an ủi: “Chị Tư Niệm, trai đẹp đều lạnh lùng, chị cũng đừng quá đau lòng.”

“...” Tư Niệm nghẹn họng, khẽ chậc một tiếng: “Rất tốt, anh ấy đã hấp dẫn sự chú ý của chị.”

Tiểu Mỹ nghẹn lời.

Cô ấy nhìn Tư Niệm, rất hoang mang. Hóa ra như vậy là có thể hấp dẫn sự chú ý của bà chủ cô ấy sao?

Tiểu Mỹ đang chuẩn bị mở miệng thì Tư Niệm cởi tạp dề ra rồi nhét cho cô ấy: “Chị đi gọi điện thoại.”

Đi ra khỏi cửa hàng, Tư Niệm gọi điện thoại cho Nguyễn Huỳnh.

“Alo —” Lục Ngộ An vẫn chưa đi siêu thị về, Nguyễn Huỳnh vẫn còn thời gian rảnh nhận cuộc gọi của cô ấy: “Quyến rũ trai đẹp xong rồi à?”

Tư Niệm uất ức: “Trai đẹp không cho quyến rũ.”

Nghe vậy, Nguyễn Huỳnh bật cười: “Vậy thì ánh mắt của trai đẹp này chẳng ra sao cả, vậy mà cũng dám khinh thường bà chủ Tư mặn ngọt có đủ của chúng ta.”

“Đúng vậy.” Tư Niệm nhịn cười: “Chả có tí ánh mắt nào.”

Nguyễn Huỳnh hừ hừ: “Bây giờ không bận nữa à?”

“Cũng tạm.” Tư Niệm hỏi: “Cậu thì sao, về đến nhà rồi nhỉ? Cơ thể thế nào? Tối nay có muốn tới quán cà phê không?”

Nguyễn Huỳnh: “Tạm được, đỡ hơn nhiều rồi.”

Về phần vấn đề sau đó, Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút: “Để xem khi nào bác sĩ Lục đi rồi tớ quyết định xem có đi quán cà phê hay không.”

Tư Niệm cạn lời: “Cậu thật sự rất trọng sắc khinh bạn.”

Nguyễn Huỳnh không dám phản bác, bởi vì cô thật sự là như vậy.

Hai người nói chuyện vài câu thì Lục Ngộ An trở về.

Nguyễn Huỳnh trọng sắc khinh bạn hết sức rõ ràng: “Không nói với cậu nữa, bác sĩ Lục về rồi.”

Tư Niệm còn chưa phản ứng thì điện thoại đã bị cúp máy.

Cô ấy mài răng, gửi nhãn dán nắm đấm nhỏ vào Wechat cho Nguyễn Huỳnh: “Quá đáng rồi đấy.”

Nguyễn Huỳnh: “Tớ đi tranh thủ chút lợi ích cho cậu.”

Tư Niệm: “?”

-

“Sao anh mua nhiều đồ ăn vậy?” Nguyễn Huỳnh đứng dậy từ ghế sô pha rồi đi đến cửa, liếc nhìn cái túi lớn Lục Ngộ An xách vào nhà.

Trong đầu cô nhanh chóng tính toán, cái túi lớn này cô phải ăn trong bao lâu đây?

Chắc là phải để tới khi hư luôn nhỉ?

Lục Ngộ An nhìn cô: “Sợ ăn không hết à?”

“Ừm.” Nguyễn Huỳnh rất thành thật: “Em sợ để tới khi hư luôn mất.”

Nghe thấy lời này, Lục Ngộ An chậm rãi liếc cô một cái: “Không đâu.”

Nguyễn Huỳnh a một tiếng, đang muốn hỏi vì sao lại không.

Lục Ngộ An mang theo cái túi đi vào phòng bếp, nhạt giọng nói: “Có thời gian rảnh thì anh sẽ tới.”

“Hửm?”

Nguyễn Huỳnh ngẩn người, đối diện với đôi mắt thâm thúy của anh, cô chậm chạp ồ một tiếng: “Vậy… hoan nghênh bất cứ lúc nào?”

Lục Ngộ An cong môi.

“Em làm trợ thủ cho anh nhé.” Nguyễn Huỳnh không muốn khiến mình trông như một phế vật phòng bếp, mặc dù cô thật sự là như vậy.

Lục Ngộ An: “Không cần.”

Nguyễn Huỳnh nhìn anh, dáng vẻ tủi thân.

Lục Ngộ An nhìn đôi mắt đựng đầy ánh sáng của cô, khẽ cười nói: “Nước hơi lạnh, em còn đang bệnh, lần sau hẵng hỗ trợ anh nhé?”

Trong nháy mắt, Nguyễn Huỳnh được anh dỗ cho vui vẻ.

Cô gật đầu, giọng điệu nhẹ nhàng: “Được.”

Mặc dù không có cách nào giúp đỡ nhưng Nguyễn Huỳnh cũng không rời khỏi phòng bếp.

Cô đứng ở cửa phòng bếp, ở cùng với Lục Ngộ An.

Lục Ngộ An thật sự biết nấu ăn, mọi hành động cực kỳ thuần thục.

Nguyễn Huỳnh thích ăn cá, Lục Ngộ An chưng cho cô một cái đầu cá sốt, nấu xanh, xào thịt heo bông súng tươi mới mà Nguyễn Huỳnh ít yêu thích, cùng với rau luộc.

Nguyễn Huỳnh vốn dĩ không có khẩu vị gì, cho đến khi thấy đồ ăn Lục Ngộ An làm được đưa lên bàn, ngửi mùi thơm đồ ăn, bụng cô bắt đầu kêu réo.

Lục Ngộ An múc một chén canh cho cô: “Ăn canh trước.”

Nguyễn Huỳnh dùng hai tay nhận lấy, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Lục Ngộ An ngước mắt: “Vẫn hơi nóng.”

“Ừm ừm.” Nguyễn Huỳnh thổi thổi, nhẹ nhàng nếm thử một miếng, ánh mắt sáng rực lên.

Lục Ngộ An nhìn biểu cảm của cô là biết hợp khẩu vị của cô: “Ngon không?

Nguyễn Huỳnh: “Cực kỳ ngon.”

Miệng cô nhanh hơn não: “Em bỗng nhiên có chút hâm mộ Trần Tịnh Dương đấy.”

Ở cùng với Lục Ngộ An, có thể ăn chực vô hạn.

Lục Ngộ An nghe không quá rõ, nghi hoặc nhìn cô: “Hửm?”

Nguyễn Huỳnh chậm chạp nhận ra mình đã nói gì, chột dạ rũ mắt, hàm hồ nói: “Không có gì.”

Lục Ngộ An: “...”

Ăn cơm xong, Nguyễn Huỳnh không thể làm gì cả, chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát Lục Ngộ An dọn dẹp.

Cô rốt cuộc cũng phát hiện ra, Lục Ngộ An thật sự có bệnh thích sạch sẽ.

Dọn dẹp xong, Lục Ngộ An lấy nhiệt kế ra đưa cho cô: “Còn có chỗ nào cảm thấy khó chịu không?”

Nguyễn Huỳnh lắc đầu, vừa đo nhiệt độ cơ thể vừa nói: “Cảm thấy vẫn ổn, chỉ là đầu vẫn hơi choáng.”

Lục Ngộ An ừm một tiếng: “Đợi chút nữa uống thuốc rồi ngủ sớm một chút.”

Nguyễn Huỳnh đáp một tiếng.

VẪn còn hơi sốt.

Nguyễn Huỳnh nhận lấy thuốc Lục Ngộ An đưa qua, biểu cảm đau khổ. Cô chậm rãi nuốt xuống, giống như phim chiếu chậm, nhét từng viên vào miệng.

Lục Ngộ An nhìn, có chút buồn cười.

Nuốt hết toàn bộ thuốc, Nguyễn Huỳnh ngước mắt nhìn về phía Lục Ngộ An: “Uống xong rồi.”

Lục Ngộ An dừng lại, rũ mắt nhìn cô chằm chằm: “Hôm nay có muốn phần thưởng không?”

Trong miệng Nguyễn Huỳnh vẫn còn mùi thuốc, cô hơi mím môi, đối diện với đôi mắt màu hổ phách của Lục Ngộ An, cô đưa tay nhéo lỗ tai nóng lên, nói: “Muốn.”

Cuối cùng, phần thưởng này được tiến hành một nửa thì bị tiếng chuông điện thoại của Lục Ngộ An cắt ngang.

Tai và gò má của Nguyễn Huỳnh đều phủ kín màu đỏ ửng, bờ môi cũng đỏ hồng hơn thường ngày, cô đưa tay đẩy vai Lục Ngộ An, nhắc nhở anh nghe máy.

Cuộc gọi của bệnh viện gọi tới hỏi Lục Ngộ An có ở nhà hay không, có rảnh đến bệnh viện một chuyến hay không.

Lục Ngộ An nhìn Nguyễn Huỳnh một cái, trầm giọng: “Tôi tới ngay.”

Cúp điện thoại, không chờ anh mở miệng, Nguyễn Huỳnh đã vội vàng vẫy tay với anh: “Anh mau đi đi, có cần lái xe của em đi không?”

Lục Ngộ An ngẫm nghĩ một lúc: “Được.”

Anh đi tới cửa, rũ mắt nhìn Nguyễn Huỳnh: “Ngủ sớm một chút.”

Nguyễn Huỳnh cong môi: “Em chờ anh đến bệnh viện rồi thì sẽ đi ngủ.”

Lục Ngộ An đưa tay, khẽ xoa mái tóc cô, cúi đầu đặt một nụ hôn rất dịu dàng lên môi cô, giọng nói khàn khàn đáp lại: “Anh đi đây.”

Nguyễn Huỳnh gật đầu, dặn dò: “Lái xe chậm một chút.

Mùi hương gỗ lưu lại trong không khí càng ngày càng mờ nhạt, cho đến khi mùi hương hoàn toàn biến mất, Nguyễn Huỳnh mới đi vào phòng.

Tắm rửa xong đi ra, trong điện thoại của cô có tin nhắn Lục Ngộ An gửi tới báo đã đến bệnh viện.

-

Ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Lục Ngộ An không thể rời khỏi bệnh viện.

Nguyễn Huỳnh nghỉ ngơi một ngày ở nhà, lấy lại được một chút tinh thần sức lực. Thứ ba đi làm, thần sắc cả người càng tốt hơn.

“Chị Huỳnh Huỳnh, xem ra kỳ nghỉ của chị trôi qua không tệ.” Đàm Tuyết Nhi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hồng hào của cô, nói.

Nguyễn Huỳnh buồn cười nhìn cô ấy: “Em lại thức khuya à?”

Sắc mặt của Đàm Tuyết Nhi khá là tiều tụy, quầng thâm mắt cũng rõ ràng.

“Nghỉ mà không thức khuya thì có lỗi với ngày nghỉ quá.” Đàm Tuyết Nhi hùng hồn nói.

Nguyễn Huỳnh dở khóc dở cười: “Cũng đừng thức quá, nghỉ ngơi là hàng đầu.”

Đàm Tuyết Nhi vâng vâng hai tiếng: “Em biết rồi.”

Hai người đang trò chuyện thì Lâm Du Anh bỗng nhiên đi ra từ văn phòng gọi: “Nguyễn Huỳnh, đến phòng làm việc của chị một chuyến.”

Nguyễn Huỳnh: “...”

Đàm Tuyết Nhi cũng không biết Lâm Du Anh tìm cô có chuyện gì, chỉ có thể yên lặng cổ vũ cho cô: “Chị Nguyễn Huỳnh, cố lên.”

Nguyễn Huỳnh không nhịn được mà cười lên.

“Chị Du.” Đi vào văn phòng, Nguyễn Huỳnh nhìn về phía Lâm Du Anh.

Lâm Du Anh chỉ vào vị trí trước mặt: “Ngồi đi.”

Nguyễn Huỳnh nhướng mày một cái: “Sao vậy?”

Lâm Du Anh chống đầu nhìn cô, uyển chuyển nói: “Em có liên hệ nhiều với Tổng giám đốc Triệu không?”

Nguyễn Huỳnh nghe ra được ý khác trong lời nói của chị ấy, nhạt giọng nói: “Không nhiều.”

Về riêng tư bọn họ hoàn toàn không liên lạc gì cả.

Lâm Du Anh nhắn trán: “Vậy thì hơi khó rồi.”

Nguyễn Huỳnh: “Cái gì?”

Lâm Du Anh đưa cho cô một tấm thư mời được làm tinh xảo, bất đắc dĩ nói: “Qua một khoảng thời gian nữa công ty của bọn họ có buổi họp thường niên, mời không ít bạn hợp tác, đài phát thanh của chúng ta cũng nằm trong đó.” Chị ấy nhìn Nguyễn Huỳnh nói: “Bên đó chỉ định nói, hy vọng em có thể tới.”

Lúc bình thường, hoạt động thế này không tới lượt một nhân viên nhỏ bé như Nguyễn Huỳnh, phần lớn là mang theo một người đứng đầu.

Trừ phi mấy người Lâm Du Anh không rảnh thì mới có thể sắp xếp nhân viên nhỏ đi tham gia.

Nguyễn Huỳnh rũ mắt, nhìn tấm thư mời màu trắng nhạt trước mặt, im lặng một hồi: “Tổng giám đốc Triệu đề nghị à?”

“Trợ lý của anh ta.” Lâm Du Anh nói: “Nhưng chắc chắn là do anh ta mớm lời.”

Nguyễn Huỳnh hiểu ra, nhìn về phía Lâm Du Anh: “Nếu như em không đi thì có phải là sẽ ảnh hưởng đến việc đài kéo tài trợ vào năm sau không?”

Lâm Du Anh ăn ngay nói thật: “Có khả năng.”

Dù sao người bỏ tiền ra cũng là ông lớn.

Dứt lời, chị ấy lại nói một câu: “Nhưng em không muốn đi thì anh sẽ không miễn cưỡng.”

Lâm Du Anh ấm giọng: “Tuy rằng chúng ta cần công ty của Tổng giám đốc Triệu tài trợ, nhưng chị Du của em cũng không phải là người sẽ bị người ta uy hiếp.”

Nguyễn Huỳnh nghe xong, khuôn mặt hơi cong: “Em biết rồi.”

Cô nhìn chằm chằm vào tấm thư mời đó hồi lâu, hỏi: “Khi nào, ở đâu?”

Lâm Du Anh ngẩn ra: “Em đồng ý đi à?”

“Chỉ là tham gia buổi họp thường niên thôi.” Nguyễn Huỳnh thản nhiên: “Em sẵn lòng hy sinh ngày nghỉ đi uống chực vài ly rượu.”

Lâm Du Anh hiểu ý cười một tiếng: “Được, vậy chị sẽ trả lời bên kia. Em đi cùng với chị.”

Điều Nguyễn Huỳnh không nghĩ tới chính là, buổi trưa cô vừa đồng ý với Lâm Du Anh xong, chạng vạng tối đã nhận được tin nhắn Triệu Kinh Vĩ gửi tới.

Thật ra tin nhắn Triệu Kinh Vĩ gửi cho cô cũng không nhiều, sau khi anh ta hẹn Nguyễn Huỳnh mấy lần đều bị từ chối thì không nói chuyện với cô nữa. Nguyễn Huỳnh nghĩ, đều là người trưởng thành, hẳn là cô đã bày tỏ ý tứ thích hợp, anh ta có chừng mực không liên lạc với cô nữa.

Lại không nghĩ rằng, anh ta đợi cô ở chỗ này.

Triệu Kinh Vĩ: “Cô Nguyễn, Tổng giám đốc Lâm của các cô nói, cuối tuần cô sẽ cùng cô ấy tới tham gia cuộc họp thường niên của công ty chúng tôi à?”

Nguyễn Huỳnh mỉm cười, gõ chữ trả lời: “Đúng vậy, sếp Triệu điểm danh, không dám không tới.”

Nhìn thấy tin nhắn của Nguyễn Huỳnh, Triệu Kinh Vĩ nghẹn lời.

Anh ta bất ngờ đi Nguyễn Huỳnh nói thẳng như vậy.

Không nói gì chốc lát, Triệu Kinh Vĩ trả lời: “Vậy thì cuối tuần gặp.”

Nguyễn Huỳnh: “Được.”

Để điện thoại xuống, Nguyễn Huỳnh thở ra một hơi.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính sáng lên một lúc, vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Huỳnh cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Lục Ngộ An: “Bác sĩ Lục, tan làm chưa?”

Không đợi Lục Ngộ An trả lời, Nguyễn Huỳnh cáo trạng với anh: “Hình như em bị người ta uy hiếp rồi.”

Tin nhắn được gửi đi quá năm phút, Nguyễn Huỳnh nhận được cuộc gọi của Lục Ngộ An.

“Alo —” Nguyễn Huỳnh đè thấp giọng nói: “Bác sĩ Lục.”

Giọng nói sạch sẽ trầm thấp của Lục Ngộ An xuyên qua dòng điện truyền đến bên tai cô, khiến tai hiện lên cảm giác tê dại: “Bị ai uy hiếp?”

Nguyễn Huỳnh hừ hừ: “Cũng không thể xem như là uy hiếp, chỉ là cuối tuần bị điểm danh đi tham gia một buổi họp thường niên.”

Cô không định nói nhiều về chủ đề này, lời nói xoay chuyển: “Anh bận xong rồi à?”

Lục Ngộ An: “Xong rồi.”

Nguyễn Huỳnh ồ một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mấy ngày gần đây thời tiết đều rất tốt, trời chiều cũng cực kỳ đẹp. Ngắm nhìn một lúc, Nguyễn Huỳnh hỏi: “Chuẩn bị tan làm về nhà rồi à?”

“Không về nhà.” Lục Ngộ An nói.

Nguyễn Huỳnh dừng lại, a một tiếng, cảm khái: “Lại trực ca hả?”

Làm bác sĩ rất vất vả.

Đây là chuyện mà Nguyễn Huỳnh luôn biết từ nhỏ đến lớn, sau khi quen biết Lục Ngộ An thì nhận thức này sâu sắc hơn một chút.

Lục Ngộ An vẫn cười một tiếng: “Không trực ca.”

Anh dừng lại một chút, không nhanh không chậm mà nhấn mạnh: “Anh định xem xem người bạn gái bị uy hiếp của anh, không biết bạn gái có rảnh gặp anh hay không.”